KHI NHỮNG NGƯỜI IM LẶNG VIẾT LỜI
Đêm thứ tư trong rạp chiếu ấy bắt đầu khác ba đêm trước.
Người ta không còn nhìn quanh tìm chỗ trống, không còn ngại chạm vai người lạ.
Họ tự ngồi sát nhau, như đã biết, ai bên trái cũng giữ highlight, ai bên phải cũng giấu thư.
Đèn chưa tắt hẳn. Màn chiếu chưa sáng hẳn. Nhưng ai cũng biết — đêm nay sẽ có thứ gì đó không dễ nuốt như solo kill hay pentakill.
Ai đó đã rỉ tai nhau: "Hôm nay sẽ chiếu clip mà lẽ ra không ai thấy."
Một khung hình xám xịt đột ngột phóng lên.
Không có logo, không tiếng intro, không nhạc đệm.
Chỉ có một bức tường trắng, máy quay run bần bật như tay người cầm quá lâu.
Giữa khung hình, Faker ngồi tựa lưng vào bức tường ấy. Áo hoodie trùm nửa đầu, cằm gục nhẹ xuống đầu gối.
Tiếng quạt thông gió rì rì át cả tiếng người thở.
Clip dài đúng bốn phút.
Suốt bốn phút, không một ai bước vào. Không một tiếng gõ cửa.
Chỉ có bàn tay cậu khẽ nhích, chỉnh lại dây tai nghe, rồi buông ra.
Một tay staff giữ camera, thở cũng khẽ như sợ đánh thức.
Khi clip tắt, khán phòng không ồ lên.
Không ai vỗ tay.
Chỉ có vài tiếng thở dài khô khốc.
Một streamer trẻ bật khóe môi:
— "Đây là backstage đêm thua trận 2017..."
Một người khác ngắt lời:
— "Chưa ai từng up clip này."
Một phong thư thả nhẹ trước hàng ghế đầu.
Không có phong bì.
Chỉ là mảnh giấy cũ, gập bốn, mép giấy quăn như từng bị dầm nước.
Giọng người đọc cũng không xưng tên, chỉ lặng như chính clip vừa chiếu:
"Tôi là người cầm máy quay đêm đó.
Tôi giữ clip suốt 6 năm.
Tôi không dám xóa.
Cũng không dám chia.
Vì tôi sợ ai đó sẽ trách tôi vì quay.
Sợ highlight lạc sang tay kẻ giễu cợt."
Một người ngồi hàng giữa chậm rãi kéo áo khoác lên che miệng, để không bật tiếng thở dài.
"Tôi đã hứa với chính mình — nếu highlight này chỉ còn tôi thấy, tôi sẽ không chết.
Vì tôi còn một lý do để giữ, để sống, để chờ ngày có ai dám xem nó tử tế.
Giờ thì tôi gửi lại.
Xin ai giữ tiếp, giữ cho đàng hoàng."
Không một ai xì xào.
Một cậu bé nắm tay mẹ:
— "Mẹ ơi, giữ đàng hoàng nghĩa là sao?"
Người mẹ khẽ siết tay con:
— "Nghĩa là không giễu cợt. Nghĩa là không dùng highlight để làm đau ai."
Màn chiếu sáng lại.
Lần này không còn hình, chỉ là file audio.
Tiếng cửa mở. Tiếng giày vải cà lên sàn gạch. Tiếng một ai đó ho nhẹ. Tiếng bật nút chai nước.
Và tiếng thở đều đặn. Không vội, không gấp, chỉ đều như cánh quạt quay.
Ai tinh ý nghe ra: tiếng thở này là khi cậu gục đầu sau trận thua, không ai dám vào gọi.
Giữa đám ghế, vài người rụt rè.
Một streamer bật thốt:
— "Có người quay lén backstage là một chuyện... nhưng file audio thế này..."
Một ông chú trung niên lắc đầu:
— "Không phải lén. Người ta giữ để nhắc mình nhớ highlight không phải lúc nào cũng là kill đẹp."
Khi audio tắt, đèn sàn hắt nhẹ lên mặt mọi người.
Không ai dám cười.
Chỉ có vài bàn tay siết vào nhau, như sợ tiếng thở kia biến mất lần nữa.
Một tờ note nữa rơi xuống — lần này là giấy memo văn phòng, mực xanh, nét chữ vụng.
"Tôi là staff bị chửi năm đó.
Khi cậu ngồi thở như vậy, tôi lẽ ra nên vào.
Nhưng tôi sợ.
Tôi sợ nếu mở cửa, cậu sẽ bật dậy cười, rồi bảo: Em ổn.
Mà tôi biết cậu không ổn."
Một cô gái hàng cuối cúi gằm:
— "Hồi đó tui cũng hay nói ổn... Mà không ổn thật..."
Một người già ngồi bên cạnh vuốt nhẹ vai cô:
— "Ổn hay không, highlight vẫn cần người giữ."
"Tôi không giữ highlight kill đẹp.
Tôi chỉ giữ clip cậu ngồi thở.
Có ai cần không?
Nếu cần, tôi gửi."
Hàng ghế bắt đầu rục rịch.
Một tay chìa USB.
Một tay chìa drive.
Một streamer mở app ghi âm:
— "Đọc lại đi. Tôi giữ bản audio giùm."
Màn chiếu bật lên pha highlight cũ xỉn màu.
Một pha backdoor Faker cứu base phút 52 — file gốc bị lỗi, ngày đó không lên broadcast vì camera chuyển cảnh.
Chỉ có staff phòng điều khiển giữ được footage mờ.
Tiếng ping map, tiếng voice line nửa vời, tiếng chuột click gấp gáp.
Base còn 1% máu.
Faker teleport.
Gõ lệnh ping.
Mấy bóng áo đỏ tụ lại.
Nexus đối thủ nổ tung.
Trận đấu win — highlight không win.
Một streamer đứng bật dậy:
— "Cái pha này tôi từng nghe đồn!"
Một bà cụ mỉm cười:
— "Tui giữ file đó từ thằng cháu staff. Giờ trả lại."
Không ai đọc giùm.
Chữ hiện luôn trên màn chiếu.
"Tôi không phải fan.
Tôi không phải tuyển thủ.
Tôi chỉ là người lau sàn backstage.
Nhưng khi Nexus nổ, tôi thấy cậu không hét, không đập bàn, không giơ tay.
Cậu chỉ cúi xuống cởi găng, rồi đi dọc hành lang tìm staff.
Cậu cúi chào từng người.
Tôi cũng được chào.
Tôi chưa từng có ai cúi chào tôi trước đó.
Tôi cảm ơn.
Tôi giữ file này không phải để khoe highlight.
Mà để tự nhắc — không ai quá nhỏ để không được cảm ơn."
Khán phòng lặng như tờ.
Một streamer gật đầu:
— "Giờ tui hiểu vì sao highlight không chỉ là kill."
Một fan nhỏ thở ra:
— "Giờ mình hiểu vì sao phải giữ highlight đàng hoàng."
Màn chiếu tắt.
Không còn audio.
Không còn clip.
Chỉ còn vô số USB được chuyền tay, vô số tờ giấy được gập gọn, bỏ vào túi áo, túi quần, túi balo.
Một giọng vô hình bật lên lần nữa:
"Ai cũng có quyền giữ.
Ai cũng có quyền gửi.
Highlight chưa bao giờ chỉ của một người.
Highlight là của những ai dám giữ — và dám cho."
Một đứa bé kéo tay mẹ:
— "Mẹ ơi, mai mình gửi tiếp nhé?"
Người mẹ gật:
— "Mai, ngày kia, mốt... Khi nào còn highlight, còn người giữ."
Trước khi đèn sàn tắt hẳn, dòng chữ cuối lướt ngang:
"Ngày mai — highlight sẽ đi xa hơn.
Một bức thư không ai dám ký tên suốt bảy năm.
Rạp chiếu sáng lờ mờ.
Không ai rời ghế vội.
Ai cũng ngồi thêm chút nữa, như sợ tờ note chưa kịp chuyền sẽ rơi mất đâu đó.
Giữa biển người lặng im, chỉ nghe loáng thoáng một câu lặp đi lặp lại:
"Giữ giùm. Giữ giùm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com