Hành Trình Nhỏ
Lời dẫn
Một hành trình tâm thức qua những khoảnh khắc tưởng nhớ và bâng khuâng.
Từng bước chân, từng nhịp thở, khẽ chạm vào ký ức, im lặng, và mơ.
Bài thơ như một bản nhạc vô hình, dài như một đời người, vẫn bình thản, vẫn lặng.
Có khi giật mình
giữa đêm,
ghi vài nét
trên trang trống.
Băn khoăn, trăn trở,
tan nhẹ như bụi thời gian,
khẽ lướt qua kẽ hở của ký ức.
Những vết chữ dở,
thoáng trôi trong im lặng,
như những mảnh đời còn sót lại.
Là chút hoang tàn tưởng nhớ,
mà vẫn đủ để trái tim thở,
vẫn đủ để hồn nhận ra chính mình.
Bước ra phố vắng,
lá thu rung dưới chân,
ánh sáng chói lóa xuyên qua tán cây,
vẽ trên vai một nhịp thở lặng thinh.
Mọi thứ vội vàng xung quanh,
nhưng khoảnh khắc này,
chỉ còn tim nghe màu sắc,
và hồn biết mình đang đứng ở đâu.
Năm tháng trôi qua;
đầu đường, cuối ngõ – hoa vẫn nở.
Thoáng nghe hương quyến luyến,
một phút chốc, là nhà.
Những điều quen thuộc trở nên thiêng liêng,
như thể từng hạt bụi thời gian
cũng giữ nhịp thở của riêng nó.
Bước chậm trên bậc cầu vồng,
hồn thả lơ lửng
giữa trời và đất.
Cánh nhạn khẽ đảo,
không gian mênh mông.
Chỉ còn ta và im lặng,
ngỡ đâu địa đàng,
nhưng chỉ là khoảnh khắc
chạm vào cõi mộng của riêng mình.
Dọc theo con đường cũ,
tiếng lá khẽ xào xạc trong đêm,
như nhịp tim đã từng quên,
nhắc nhở về những bước chân cũ.
Khoảnh khắc bâng khuâng,
khẽ đưa mọi ký ức tan vào sương.
Và khi đêm dần tan,
ánh sáng dịu rót lên mái nhà,
từng khoảnh khắc,
từng mùi hương,
từng bước chân,
tất cả đều trở thành bản nhạc vô hình,
một hành trình không tên,
dài như một đời người.
Vẫn bình thản,
vẫn lặng,
vẫn mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com