chap 65: Bước chân lạnh lùng
Theo ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh giãn ra trong một giây ngỡ ngàng trước khi nhanh chóng chuyển sang vẻ cảnh giác. Nụ cười vừa hiện hữu trên môi cậu vụt tắt.
“Julian?”
Giọng Theo khẽ run.
Rosalie cũng quay lại. Khi ánh mắt cô chạm vào Julian, sự ngạc nhiên lóe lên rồi nhanh chóng được thay thế bằng vẻ bình tĩnh.
Julian đứng đó, bóng dáng cao lớn phủ một cái bóng dài lên sàn quán. Đôi mắt nâu của anh trượt qua bàn tay Theo vẫn còn lơ đãng đặt trên bàn đủ gần để nếu ai đó không biết chuyện, sẽ nghĩ họ là một cặp đôi.
Anh im lặng.
Khoảng lặng nặng nề đến mức cả không gian như ngừng thở.
Cuối cùng, Julian lên tiếngg giọng trầm, chậm rãi nhưng có gì đó gượng gạo:
“Xin lỗi, tôi không biết mình làm phiền… buổi hẹn của hai người.”
Theo giật nhẹ vai, đôi mày cau lại.
“Đây không phải—”
Julian cắt lời, không để Theo kịp giải thích:
“Cậu không cần giải thích.”
Rosalie vẫn im lặng, nhưng bàn tay cô chầm chậm nhấc lên sửa lại lọn tóc vừa được Theo vén giúp . Một cử chỉ tưởng chừng vô thức, nhưng lại như một vết cứa mỏng vào lòng Julian.
Khoé môi anh giật nhẹ, một nụ cười gần như không thể nhận ra.
Theo thoáng luống cuống, môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng rồi lại cắn chặt răng, đôi mắt xanh chất chứa muôn vàn điều chưa kịp thốt lên.
Julian chỉ nhìn cậu.
Im lặng.
Lạnh nhạt.
Rồi quay bước.
Lần này, Julian xoay người lại, ánh mắt nâu sâu thẳm của anh khóa chặt vào đôi mắt xanh của Theo. Có điều gì đó như một tia đau đớn thoáng qua nơi đáy mắt anh sắc bén, nhưng không thể gọi tên.
Theo siết chặt nắm tay, ngực phập phồng vì những lời chưa thể thốt ra.
Rosalie vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát.
Cuối cùng, Julian quay người rời khỏi quán.
Cánh cửa khép lại, và chỉ còn lại Theo, đứng bất động giữa những ánh nhìn hiếu kỳ của những người xung quanh, đôi mắt xanh trống rỗng ấy không ngừng nhìn theo bóng lưng đã biến mất của Julian.
Theo siết chặt tay, toàn thân cậu căng cứng như một sợi dây đàn bị vặn đến giới hạn.
Julian đã đi rồi.
Không phải một cái ngoảnh mặt thờ ơ, không phải một sự bông đùa châm chọc như mọi khi mà là một bước rời đi thật sự. Lạnh lùng. Quyết liệt.
Cậu không thể để anh ấy đi như vậy.
Theo bước về phía cửa quán, nhưng vừa chạm đến tay nắm, một bàn tay đã giữ lấy cổ tay cậu.
Rosalie.
Cô không nói ngay, chỉ nhìn Theo bằng đôi mắt sắc sảo và bình tĩnh thường thấy. Không trách móc, không thắc mắc chỉ có một cái nhìn đầy ẩn ý, như thể cô đã đoán trước điều này sẽ xảy ra.
“Bỏ ra, Rosalie,” Theo gằn giọng, nỗi bức bối trong người cậu dâng lên như sóng cuộn.
Rosalie vẫn không buông tay. Cô không dùng sức, nhưng cái siết của cô đủ để khiến Theo phải dừng lại.
“Theo.” Giọng cô nhẹ bẫng.
Cậu bực bội quay sang, đôi mắt xanh rực lên cơn khó chịu chưa kịp kìm nén. “Gì nữa?”
Rosalie không trả lời ngay. Cô chỉ quan sát cậu, ánh mắt bình thản đến khó chịu, như thể đã nhìn thấu mọi suy nghĩ trong đầu Theo.
“Bỏ ra.” Cậu gằn giọng, hơi nghiêng người về phía trước, nhưng Rosalie vẫn đứng yên, không hề lùi bước.
“Theo, cậu định làm gì?” Câu hỏi của cô không có vẻ dò xét, cũng không mang ý chất vấn chỉ đơn giản là một sự thực tế trần trụi.
Theo siết chặt tay. “Chuyện này chẳng liên quan đến cô.”
Rosalie không đáp, chỉ hơi nghiêng đầu, đôi mắt cô phản chiếu lại vẻ ngập ngừng thoáng qua trong ánh mắt cậu.
Theo mở miệng, rồi lại ngậm lại. Cậu không có câu trả lời ngay.
Cậu chỉ biết rằng mình không muốn Julian rời đi như vậy.
Nhưng nếu cậu đuổi theo, rồi sao nữa?
Cậu sẽ nói gì?
Sẽ giải thích thế nào?
Rosalie không cần phải lên tiếng để cậu hiểu điều cô đang muốn nói.
Cơn bực dọc trong Theo vẫn cuộn trào, nhưng cậu không thể cãi lại được.bởi sự thật rõ rành rành như vậy
Cuối cùng, cậu hạ tay xuống, quay mặt đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com