chap 82: Những ngón tay dính máu
Trên sàn, những vệt máu vẫn chưa khô.
Tiếng sấm vang lên khe khẽ nơi đường chân trời, ánh đèn đường rọi xuống tạo thành những vệt sáng loang lổ trên nền đất ẩm. Theo dừng xe trước cánh cổng sắt, bàn tay còn dính chút máu siết chặt vô lăng.
Xưởng vẽ của Julian vẫn sáng đèn.
Cậu bước xuống xe, không thèm che chắn vết thương, cứ thế đi thẳng đến cửa. Bước chân nặng nề nhưng dứt khoát, mang theo hơi lạnh của đêm.
Theo không gõ cửa. Cậu đẩy vào.
Julian quay lại ngay lập tức.
Anh mặc một chiếc áo sơ mi rộng màu nâu sẫm, tay áo xắn lên để lộ cánh tay gân guốc lấm tấm vài vệt màu khô. Cổ áo mở hờ, trên tay vẫn còn cầm cây cọ đang dở dang một nét vẽ. Ánh sáng từ đèn vàng hắt lên khuôn mặt anh, tạo thành một vầng sáng mềm mại trên làn da nhợt nhạt.
Ánh mắt anh khựng lại khi thấy Theo.
Cả người cậu ướt mưa, tóc bết lại vì nước và mồ hôi. Nhưng điều khiến Julian cau mày là vết máu đã khô trên trán cậu, dòng đỏ sẫm kéo dài xuống tận gò má.
“Theo?”
Anh đặt cọ xuống ngay lập tức, bước nhanh đến. “Cậu—”
“Tôi ổn,” Theo ngắt lời, giọng khàn đặc.
Julian không nghe. Anh đưa tay chạm vào vết thương, ngón tay ấm áp vuốt nhẹ qua làn da thô ráp của Theo, ánh mắt tối sầm.
“Chuyện gì vậy? Ai đã làm ?”
Theo nhìn anh, đôi mắt xanh của cậu vẫn ánh lên sự ngang bướng cố hữu, nhưng lần này lại pha chút mệt mỏi.
“Không quan trọng.”
“Với tôi thì có.” Julian thì thầm, giọng trầm xuống đầy nguy hiểm.
Theo bật cười, một nụ cười nhạt nhẽo. “Anh định làm gì? Đi đánh nhau với mẹ tôi chắc?”
Julian không cười.
Anh không cần nói gì, nhưng ánh mắt ấy đã quá rõ ràng. Nếu có thể, anh sẽ không để ai làm tổn thương Theo.
Nhưng thay vì tiếp tục tranh luận, anh chỉ lặng lẽ nắm lấy tay Theo, kéo cậu ngồi xuống chiếc ghế gỗ cạnh giá
Nghe theo lời julian ngồi lên chiếc ghế gỗ, Theo hơi ngửa đầu ra sau để Julian xử lý vết thương trên trán. Dưới ánh đèn vàng dịu, đôi mắt xanh ấy vẫn chẳng bớt đi chút mệt mỏi.
Julian đứng trước mặt cậu, cao hơn một chút, khiến Theo phải hơi ngước lên mỗi khi họ trao đổi ánh nhìn. Anh mặc một chiếc sơ mi nâu rộng, cổ áo mở hờ để lộ xương đòn gầy, vạt áo vương vài vệt màu loang lổ những dấu vết của một ngày vùi mình trong hội họa.
Anh giữ cằm Theo bằng một tay, ngón cái đặt nhẹ lên gò má cậu trong khi tay còn lại thấm máu trên trán bằng khăn sạch. Gương mặt anh thoáng cau lại khi nhìn vết thương, ánh mắt đậm nét lo âu hơn hẳn vẻ bình tĩnh thường ngày.
“Đau không?”
Theo nhăn mặt, định gạt tay Julian ra nhưng bị giữ chặt. “Anh nghĩ sao?”
Julian khẽ thở dài, động tác chậm rãi hơn để tránh làm đau cậu. “Nếu cậu không giật đầu nhanh như vậy, chắc không đến mức này.”
Theo bĩu môi. “Tôi giật đầu chậm chút nữa chắc cái gạt tàn đập vỡ sọ rồi.”
Julian không đáp, chỉ tiếp tục cẩn thận băng bó cho cậu. Dưới ánh sáng vàng nhạt của xưởng vẽ, Theo có thể thấy rõ vẻ căng thẳng trên gương mặt anh – hàng chân mày hơi nhíu lại, khóe môi mím chặt, đôi mắt nâu khẽ tối đi.
Theo đột nhiên thấy ngứa ngáy trong lòng.
“Tôi vẫn ổn mà,” cậu lầm bầm.
Julian nhướng mày. “Bị ném đồ vào đầu chảy máu mà gọi là ổn?”
Theo nhún vai, rồi lập tức rít lên khi Julian ấn nhẹ vào miếng gạc. “Mẹ nó, nhẹ tay chút đi!”
Cuối cùng, anh cất giọng trầm khẽ:
“Mẹ cậu đã làm chuyện này bao nhiêu lần rồi?”
Theo ngừng lại một chút, rồi khẽ thở ra.
“Không thường xuyên lắm.” Cậu lầm bầm. “Chỉ khi nào tôi làm bà ta mất mặt.”
Julian đặt bông gạc xuống bàn, nhưng không buông tay ngay. Các khớp ngón tay anh hơi siết lại, như thể anh đang cố kiềm chế cảm xúc của mình.
“Vậy là nhiều lần.” Anh nói, giọng nhẹ nhưng lại mang một sức nặng khó tả.
Theo đảo mắt, tặc lưỡi. “Anh đang làm quá lên đấy. Tôi chịu được.”
“Không phải vấn đề là cậu có chịu được hay không.” Julian cắt ngang, giọng anh có chút gấp gáp hiếm hoi. Anh cau mày, nhìn chằm chằm vào Theo. “Vấn đề là bà ta không nên làm vậy ngay từ đầu.”
Theo nhìn anh, chợt cảm thấy một sự ấm áp kỳ lạ len lỏi trong lòng.
Julian ít khi mất bình tĩnh. Nhưng bây giờ, vì cậu, anh đã không kiểm soát được cảm xúc của mình.
Điều đó khiến Theo không biết phải phản ứng thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com