chap 86: Tiếng giày cao gót trên sàn gỗ
Theo hít sâu. Rồi, chậm rãi, cậu bắt đầu kể.
Theo không nhớ rõ lần đầu tiên cậu nhận ra mẹ mình đáng sợ là khi nào.
Những ký ức cũ kỹ chập chờn, đứt quãng . Cậu bé ngồi co rúm trên bậc cầu thang, lắng nghe tiếng giày cao gót giẫm mạnh trên sàn gỗ. Một cánh cửa sập lại. Giọng nói của bà sắc như lưỡi dao, lạnh buốt nhưng tràn đầy tức giận.
“Một ngày nào đó, ông sẽ phải hối hận.”
Bố không trả lời. Không một lời đáp, không một tiếng động.
Sự im lặng của ông là một bức tường vô hình mà mẹ không thể phá vỡ. Và điều đó khiến bà càng giận dữ hơn. Có những lúc, cậu nhìn thấy bà đứng trước cửa phòng làm việc của ông, bàn tay nắm chặt mép váy, như thể đang đấu tranh giữa việc lao vào trong hay rời đi. Cậu còn quá nhỏ để hiểu hết, nhưng cậu biết khi mẹ cậu quay lưng bỏ đi . Bà sẽ vào phòng riêng, đóng sầm cửa lại, và trong đó sẽ có tiếng đồ vật rơi vỡ.
Theo không biết chính xác mẹ đã ném những gì. Có thể là sách, có thể là khung ảnh, cũng có thể là một xấp tài liệu vô nghĩa nào đó mà bà đã giật khỏi bàn làm việc của cha trước khi bỏ đi. Nhưng dù có tức giận đến đâu, bà vẫn không chạm vào ông.
Bởi vì bà vẫn khao khát ánh nhìn của ông.
Chacậu không bao giờ nhìn bà. Không bao giờ để tâm. Và điều đó, hơn bất cứ điều gì khác, khiến bà phát điên.
Có lần, Theo trốn vào phòng mình, cuộn tròn trong góc giường, bàn tay bịt chặt tai để không nghe thấy tiếng la hét từ dưới nhà. Nhưng dù có bịt tai thế nào, cậu vẫn nghe thấy nó – giọng nói của bà, trầm thấp, gằn từng chữ, như thể từng câu từng chữ đều là một bản án.
Những buổi tối như thế luôn kết thúc trong sự im lặng nghẹt thở.
Mẹ cậu không bao giờ khóc. Bà chưa bao giờ ôm cậu, chưa bao giờ nói ra một câu dịu dàng nào.
Nhưng bà chạm vào cậu. Khi bà giận dữ, bà sẽ đánh cậu, trách mắng cậu, như thể cậu chính là nguyên nhân khiến bà bị phớt lờ.
Bà bảo cậu sai. Vì thế nên bà mới đánh.
Theo từng tin vào điều đó.
Nhưng đôi mắt bà màu hổ phách, sáng rực mỗi khi giận dữ chưa bao giờ chứa lấy một tia dịu dàng.
Mỗi khi nhìn vào đôi mắt xanh của cậu, bà sẽ cau mày, môi mím chặt, như thể đang nhìn một con chuột nhỏ mắc kẹt trong thúng gạo ... vướng víu, vô dụng, chỉ chờ bị quét đi.
“Đừng nhìn tao bằng đôi mắt đó.” Bà từng nói vậy, giọng ghê tởm như thể mỗi cái chớp mắt của cậu đều là một sự xúc phạm.
Theo không bao giờ hiểu tại sao một màu mắt lại có thể khiến bà ghét bỏ đến thế.
Nhưng có lẽ, chỉ riêng việc cậu tồn tại đã là quá đủ.
Những lúc bà tức giận, cậu không dám đến gần. Nhưng những lúc bà dịu lại còn đáng sợ hơn.
Có lần, bà chạm vào tóc cậu, nhẹ nhàng vuốt ve, nhưng ánh mắt lại trống rỗng.
“Theodore.” Bà nói, giọng thì thầm, gần như dịu dàng. “Con đừng giống bố con nhé.”
Cậu không biết phải đáp thế nào.
Cậu chỉ biết rằng, vào những đêm dài, khi cậu không thể ngủ, khi cậu nghe thấy tiếng bước chân bà lướt qua hành lang cậu chỉ muốn lao ra khỏi nhà, chạy thật xa.
Có những đêm cậu nghĩ, nếu mình cứ chạy mãi, có lẽ sẽ có một nơi nào đó tốt hơn.
Nhưng sau cùng, Theo vẫn không chạy.
Cậu chỉ ở đó, mắc kẹt trong cái lồng vô hình mà bà đã dựng lên quanh cậu.
Mắc kẹt đến mức có những ngày cậu nghĩ… chết quách đi có khi lại dễ chịu hơn.
Julian im lặng một lúc, ánh mắt anh lướt qua gương mặt Theo, như thể đang cân nhắc từng câu chữ vừa nghe.Câu chuyện cậu kể có chút mơ hồ, đứt quãng, nhưng đủ rõ ràng để không để lại khoảng trống cho hoài nghi.
Theo đã lớn lên trong một môi trường như thế – một nơi mà mọi suy nghĩ, mọi quyết định dường như đều bị bóp nghẹt dưới cơn giận dữ của mẹ cậu. Một nơi mà ngay cả sự tồn tại của cậu cũng là một sự xúc phạm. Thế thì… cậu làm sao có thể thoát ra?
“Vậy tại sao cậu có thể rời đi?” Julian hỏi, giọng không quá lớn, nhưng đủ để phá vỡ không gian nặng nề giữa họ. “Với một người độc đoán như vậy… bà ta để cậu đi dễ dàng thế sao?”
Theo nhếch môi, nhưng chẳng có vẻ gì là cười. Cậu nghiêng đầu ra sau, đôi mắt xanh tối lại, như thể đang nhìn vào một nơi xa xăm hơn cả căn phòng này.
“Đương nhiên là không đơn giản thế .” Giọng cậu nhẹ bẫng, nhưng có thứ gì đó sắc như lưỡi dao ẩn trong đó.
Julian không trả lời, chỉ chờ đợi.
Theo hít một hơi sâu, rồi chậm rãi thở ra. “ Bà ta không muốn tôi đi. Bởi vì tôi không chỉ là con trai bà ta.” Cậu ngừng lại một chút, ánh mắt mơ hồ. “Tôi là thứ duy nhất bà ta có thể nắm giữ.”
Julian hơi nhíu mày.
Theo cười khẩy. “Bà ta chưa bao giờ có được cha tôi. Chưa bao giờ.”
Cha cậu luôn giữ khoảng cách, như một pháo đài kiên cố không ai có thể chạm vào. Dù mẹ cậu có giận dữ, dù bà có hét lên, dù bà có đập vỡ bao nhiêu thứ đi nữa ông cũng không dành cho bà lấy một ánh mắt . Không một lần nào.
Nhưng Theo – cậu không có bức tường nào để trốn đằng sau.
Bà ta có thể đánh cậu, có thể giữ cậu lại, có thể trút hết mọi cay đắng của mình lên cậu mà không sợ cậu rời bỏ bà ta như cách cha cậu đã làm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com