chap 88: Bóng hình trùng khớp
Một đêm khác như thường lệ .
Ánh đèn lại một lần nữa chiếu xuống, hắt bóng Theo lên bức màn phía sau. Cậu đứng giữa sân khấu, một tay cầm micro, tay kia thọc vào túi quần, cố làm ra vẻ thoải mái. Nhưng thật ra, lòng bàn tay cậu ướt đẫm mồ hôi.
Cậu dạo mắt một vòng qua đám đông, hít một hơi thật sâu.
“Có bao giờ mọi người thích ai đó đến mức, chỉ cần nhìn họ là đã thấy cả thế giới xoay chuyển chưa?”
Tiếng cười lác đác vang lên.
“Nhưng mà vui lắm. Thích ai đó mà không nói ra thì giống như—“ cậu ngừng lại, mắt quét qua đám đông một lần nữa. Cảm giác như hơi thở bị nghẹn lại khi nhìn thấy Julian.
Anh đang ngồi ở đó, giữa đám đông, ánh mắt chăm chú dõi theo cậu. Và khi nhận ra ánh mắt của cậu, Julian khẽ cười.
Nụ cười đó—chết tiệt.
Theo nuốt khan, cầm chặt micro hơn một chút. Cậu cố tình nghiêng đầu, làm bộ suy tư.
" Giống như cầm một ly cà phê nóng trên tay. Không uống thì tiếc, nhưng uống vào lại sợ bỏng. Nhưng rồi có người sẽ nói: ‘Cứ uống đi, dù sao cũng đâu có nguội được đâu."
Một tràng cười vang lên từ đám đông. Có người huých tay bạn bên cạnh, có tiếng huýt sáo lém lỉnh.
“Vậy là uống. Và đoán xem? Bỏng thật. Nhưng mà ngon.”
Đám đông lại cười.
Theo cười theo, nhưng khi mắt cậu lướt qua khán phòng, nụ cười ấy hơi khựng lại một chút.
Julian.
Anh đang ngồi gần quầy bar, khoanh tay dựa vào ghế, ánh mắt sáng lấp lánh dưới ánh đèn mờ. Khi Theo bắt gặp ánh nhìn ấy, Julian chỉ khẽ nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười. Không lớn, không phô trương, nhưng đủ để khiến Theo cảm thấy hơi nóng chạy dọc sống lưng.
Cậu hít sâu, tiếp tục câu chuyện như không có gì.
“Nhưng rồi cuộc đời lại bảo: ‘Không, không, không. Cà phê này không dành cho mày. Mày uống nhầm rồi. Người khác đã chọn cho mày một loại khác, một loại nhạt nhẽo hơn nhưng an toàn hơn. Nhưng làm gì có ai thích uống cà phê mà không có vị đắng, đúng không?”
Có tiếng vỗ tay. Theo liếc xuống, thấy Julian đang lắc đầu, nhưng trong mắt anh ánh lên vẻ thích thú.
Cậu đâu biết ở một góc quán, nơi ánh sáng không chạm tới, có một đôi mắt hổ phách đang dõi theo cậu. Không giận dữ, không phẫn nộ. Chỉ là... quan sát.
Sau buổi diễn, quán bar vẫn còn đông nhưng không còn ồn ào như trước. Tiếng cười rải rác, tiếng ly chạm vào nhau vang lên trong nền nhạc nhẹ.
Theo ngồi bên quầy, một tay xoay ly rượu, một tay gõ nhẹ lên mặt bàn theo nhịp điệu vô thức. Cậu không uống, chỉ nhìn chằm chằm vào chất lỏng sóng sánh, đầu óc vẫn còn lơ lửng đâu đó trên sân khấu.
Tiếng giày cao gót chạm xuống sàn gỗ, từng bước chậm rãi, không vội vàng cũng không do dự.
“Vậy ra đây là nơi con thích lui tới?”
Tay Theo khựng lại.
Cậu xoay người.
Bà Clara đứng đó.
Mái tóc vàng sẫm của bà được búi gọn, chỉ có vài lọn lỏng lẻo rơi xuống ôm lấy gò má. Chiếc váy dài màu đen thanh lịch bó lấy dáng người bà, đường nét sắc sảo, không một nếp nhăn thừa. Đôi tay bà đan nhẹ trước bụng, móng tay sơn đỏ đậm nổi bật trên làn da trắng.
Bà không mang theo áo khoác, không có vẻ gì là vừa đi ngang qua hay tình cờ ghé vào.
Bà đã ngồi đó từ trước.
Dõi theo cậu.
Quan sát.
Ánh mắt bà không giận dữ, cũng không lạnh lùng như cậu vẫn quen thấy. Nó sắc bén nhưng lại phảng phất chút gì đó lạ lẫm.
Theo không chắc đó là gì.
“Chà,” Cậu cười nhạt, dựa lưng vào quầy bar. “ tôi không nghĩ bà sẽ hứng thú với mấy chỗ thế này.”
Bà Clara kéo ghế ngồi xuống, động tác chậm rãi mà dứt khoát, như thể bà đã quyết định sẽ nói chuyện này từ lâu.
“Ta muốn biết,” bà cất giọng, vẫn giữ sự điềm tĩnh thường thấy. “Tại sao con cứ phải chìm đắm trong cái ổ kinh tởm này?”
Theo bật cười, không hẳn vì buồn cười mà bởi sự mệt mỏi kéo đến.
“Bà nói nghe cứ như tôi đang vùi mình trong vũng bùn vậy.” Cậu nghiêng đầu, ánh mắt đầy vẻ chế nhạo. “Thế nào? Một nơi như thế này làm tổn hại đến hình ảnh cao quý của gia đình Bennett à?”
Bà Clara không lập tức đáp lại. Bà chỉ nhìn cậu thật lâu, như thể đang tìm kiếm điều gì đó trên khuôn mặt con trai mình.
Rồi, giọng bà hạ thấp, như một câu nhận định hơn là một câu hỏi.
“Con thực sự yêu cậu ta.”
Theo không né tránh. Cậu không cười nữa. Chỉ nhìn thẳng vào bà, đôi mắt xanh không dao động.
Bàn tay cậu vẫn đặt trên quầy bar, và một giây sau, một bàn tay khác chạm vào ấm áp, vững vàng.
Julian.
Anh không nói gì, chỉ im lặng siết nhẹ tay Theo. Một cử chỉ trấn an, một lời khẳng định không cần ngôn từ.
Theo thấy sự căng thẳng trong mình dần dịu lại. Cậu nắm chặt tay Julian hơn, rồi cười khẽ, giọng điệu như thể vừa đưa ra một sự thật hiển nhiên.
“Ừ. Tôi yêu anh ấy.”
Lần này, bà Clara có phản ứng.
Đôi tay đang đan vào nhau của bà hơi siết lại. Bà nhìn họ—nhìn cách Theo nắm tay Julian, cách Julian lặng lẽ ở bên cậu, không cần phô trương, không cần biện hộ.
Cuối cùng, bà Clara đã phá vỡ sự im lặng: “Ta đã thấy cách con nhìn cậu ta.”
Theo cứng người.
“Cũng giống như cách ta đã từng nhìn ông ấy.”
Câu nói đó khiến cả Theo và Julian đều sững sờ.
Clara thở hắt ra, mắt nhìn vào ly rượu của Theo như thể nó chứa cả một khoảng ký ức xa xôi. “Nhưng tình yêu không phải lúc nào cũng đủ, Theo. Con nghĩ con khác ta, nhưng con cũng đang đi trên con đường mà ta từng đi. Yêu một người không có nghĩa là mọi chuyện sẽ tốt đẹp.”
Theo đặt mạnh ly rượu xuống bàn, ánh mắt rực lên. “Nhưng con không phải cha. Và Julian không phải mẹ.”
Clara không đáp ngay. Một lúc lâu sau, bà chỉ khẽ nói:
“Chúng ta sẽ xem.”
Rồi bà quay lưng bỏ đi, để lại Theo đứng đó, hai tay nắm chặt.
Julian vẫn im lặng. Khi Theo quay lại nhìn anh, ánh mắt anh bình tĩnh, nhưng ẩn sau đó là vô số điều chưa nói.
“Anh nghĩ gì?” Theo hỏi.
Julian khẽ nghiêng đầu. “Anh nghĩ rằng… bà ấy chưa hoàn toàn bác bỏ em.”
Theo bật cười khô khốc. “Đó là điều tốt sao?”
Julian không trả lời ngay. Anh chỉ nhấc ly rượu của Theo lên, đặt lại trước mặt cậu.
“Cứ uống đi. Dù sao cũng đâu có nguội được đâu.”
Theo nhìn anh chằm chằm, rồi khẽ bật cười.
Lần này, cậu uống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com