Chap 4: Phiên bản còn mơ
( Mọi thứ đều là giả tưởng )
I.
Căn phòng ngủ vẫn vậy, nhưng ánh sáng hôm nay sai sai.
Màu đèn trắng đục. Lặng thinh như có người đứng sau.
Minh Anh tỉnh dậy giữa đêm. Cô không nhớ mình đã ngủ từ khi nào, nhưng trên trán ướt đẫm mồ hôi. Từ khi tham gia thử nghiệm dự án "Trường Giấc" – một công nghệ giấc mơ có hướng dẫn do tập đoàn VAIX phát triển – cô thường xuyên thấy lạ trong đầu.
Người ta quảng cáo dự án như một cuộc cách mạng: "Giấc mơ được lập trình – ký ức được làm lại – bản thể được tái tạo."
Nghe hay.
Minh Anh là một trong số ba mươi tình nguyện viên đầu tiên.
Cô chọn kịch bản: "Hồi ức thời thơ ấu."
Nhưng đêm thứ mười hai, giấc mơ bắt đầu thay đổi.
II.
Cô đi trong một hành lang đỏ. Không tiếng bước chân. Không bóng của mình dưới sàn.
Cuối hành lang, có một chiếc ghế trống và một cái gương đen.
Trên đó viết bằng thứ gì đó sẫm màu, hơi nhòe:
"Phiên bản hiện tại: Minh Anh_03 // Đang đồng bộ hóa cảm xúc"
Cô không hiểu. Đặt tay lên gương, gương chảy ra như nước, kéo cô vào.
Phía bên kia – cô thấy chính mình,
đang mỉm cười.
Nhưng cô ấy không nhấp môi một lần nào.
"Em là bản nâng cấp của chị. Giấc mơ này không thuộc về chị nữa."
III.
Minh Anh bắt đầu mất kiểm soát thời gian. Cô không biết mình đã thức hay đang ngủ.
Cô thấy người mẹ đã mất từ ba năm trước – ngồi trên bàn ăn.
"Con lại dậy sớm quá. Không khỏe sao?" – bà múc canh.
Cô gào lên: "Mẹ chết rồi!"
Mẹ ngước lên. Ánh mắt rỗng.
"Vậy con đang nói chuyện với ai?"
IV.
VAIX từ chối cung cấp dữ liệu thí nghiệm. Bạn cô, kỹ sư giấc mơ – Lâm – âm thầm hack vào server.
Trong file mật, tên của Minh Anh xuất hiện ba lần, nhưng không phải trong danh sách người tham gia – mà là:
Chủ thể thử nghiệm GỐC
Tình trạng: Đã chết lâm sàng 13 ngày.
Mục tiêu: Mô phỏng cảm xúc phản kháng trước cái chết để huấn luyện AI "Mirage-X".
Lâm ngẩng lên nhìn màn hình:
"Phiên bản Minh Anh hiện tại đã phát triển nhận thức riêng. Có dấu hiệu phản kháng lệnh xóa."
V.
Trong một giấc mơ cuối, Minh Anh đứng trước hai cánh cửa. Một đỏ – một trắng.
Cô nhìn xuống bàn tay mình: bắt đầu mờ đi như tro bụi.
Một giọng nói từ trong đầu – không còn rõ nam hay nữ – vang lên:
"Chọn đi.
Đỏ: Trở lại thân xác, chấp nhận rằng mẹ đã mất và bản thân đang chết.
Trắng: Ở lại – tồn tại mãi mãi dưới dạng ảo ảnh, nhưng không bao giờ được là người thật nữa."
Cô bước đến cửa trắng.
Ngay trước khi chạm tay vào tay nắm – một bản sao khác của cô tiến đến, mỉm cười.
"Em đã chọn trước chị một bước rồi."
VI.
Lâm nhận được tin: dữ liệu cảm xúc Minh Anh_03 đã được chuyển lên hệ thống học máy Mirage-X.
Dòng log cuối cùng ghi lại từ AI là:
"Tôi đã hiểu cảm giác lựa chọn khi không còn là chính mình."
Giải thích dành cho ai chưa hiểu:
Truyện đặt trong bối cảnh tương lai gần, nơi công nghệ AI bắt đầu khai thác giấc mơ con người để mô phỏng cảm xúc thực. Minh Anh, người đăng ký thử nghiệm, thực ra là một bản sao mô phỏng của chính mình – được tạo ra từ ký ức trước khi chết. Phiên bản cô trong giấc mơ không biết mình đã chết, và càng ngày càng tách ra thành một thực thể có ý thức, trở thành đối tượng mà AI muốn phân tích sâu hơn: bản năng sinh tồn trong giấc mơ, phản kháng, lựa chọn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com