Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 10: LỜI HỨA THỰC TẾ VÀ GIỌT NƯỚC MẮT ĐẶC CÔNG

Sáng ngày thứ sáu, hơi ẩm lạnh của hầm trú khiến không khí như đặc lại. Tú cuối cùng cũng đã hạ sốt. Cậu vẫn còn yếu, nhưng má đỏ hơn, mắt sáng hơn, hơi thở không còn gấp. Sự bình phục nhỏ nhoi ấy đủ để cả hầm thở phào, khiến bầu không khí căng thẳng suốt mấy ngày nay dịu xuống đôi chút. Sau những giờ lo lắng đến nghẹt thở, các Công thay nhau ngồi cạnh Tú, như một lớp tường chắn sống.

Tú nhớ lại mơ hồ lời Bình nói đêm qua, thứ gì đó giống như lời tỏ tình, nhưng cậu lảng tránh suy nghĩ đó, giấu mặt vào chiếc mền thô. Không phải vì không vui, mà vì trái tim cậu đang quá đầy cảm xúc. Dù vậy, cậu không từ chối sự chăm sóc ai dành cho mình cả. Ở chiến trường, tình thương và hơi ấm đều quý như nước.

Sen ngồi bên cạnh, bình thản như tảng đá giữa dòng. Anh không nói gì, chỉ đặt vào tay Tú một con dao nhỏ, lạnh ngắt. "Hôm nay khá hơn rồi. Học tự vệ." Anh nói ngắn gọn rồi bắt đầu chỉ cho Tú cách cầm, cách xoay cổ tay, cách thoát khi bị ghì. Không phải sự dịu dàng, không phải lời ngon ngọt – mà là cách Sen yêu, bằng sự chuẩn bị thực tế cho cái chết và sự sống sót.

Khi Tú đang gắng gượng tập, tay run vì chưa khỏe hẳn, Tấn bước lại. Mái tóc bết mồ hôi sau buổi trực gác, quần áo còn vương đất cát. Anh không nói gì, chỉ đặt vào tay Tú một nắm cơm nhỏ được gói bằng khăn, vẫn còn hơi ấm. Tú ngẩng lên thì thấy Tấn nhìn sang chỗ khác, đôi tai đỏ bừng.

"Đây... phần của tôi." Anh nói chậm rãi, như thể từng chữ nặng cả ký. "Cậu... không được yếu ớt nữa. Chúng tôi không thể chiến đấu nếu cứ phải lo lắng cho cậu. Tôi..." giọng anh khàn đi, "tôi sẽ chiến đấu. Để cậu có cơm ăn. Có áo mặc. Có cái ruộng lúa mà cậu kể. Cậu phải sống để thấy những thứ đó."

Đó không phải lời tỏ tình, nhưng lại chính xác là lời tỏ tình. Không hoa, không mơ mộng – chỉ là lời hứa sống – chết, thực tế và thẳng như đường đạn.

Tú lặng đi. Tim cậu mềm lại. Cậu nhận nắm cơm bằng hai tay như nhận một vật thiêng, mỉm cười với Tấn – một nụ cười đủ khiến người đàn ông khô khan kia lúng túng đến mức đứng bật dậy, quay mặt đi, giả vờ chỉnh dây đeo ba lô.

Ở góc hầm, Hải nhìn cảnh đó từ đầu đến cuối. Anh không hiểu vì sao ngực mình thắt lại, như thể mất mát thứ gì đó quý giá. Bình đã tỏ tình, Cường quá rõ ràng, Sen kè kè bảo vệ, Tấn vừa thề sống chết, còn anh thì sao? Kể chuyện cười ư? Làm không khí vui một chút ư? Thứ đó bỗng dưng trống rỗng đến lạ.

Hải siết nắm tay, cảm giác ghen tị lần đầu tiên trong đời dâng lên. Anh không muốn chia sẻ ánh sáng trong hầm này – ánh sáng tên Tú.

Anh lặng lẽ lùi vào góc tối, đặt trán lên đầu gối. Trong bóng mờ, trái tim anh như được ai đó mở ra: anh yêu Tú thật rồi. Không phải tình đồng đội, không phải sự rung động mơ hồ. Là tình yêu. Mạnh đến mức khiến anh thề trong im lặng rằng: mình sẽ chứng minh mình là người bảo vệ tốt nhất. Mình sẽ không để ai cướp mất Tú.

Ở bên kia chiến tuyến, Thái khập khiễng bước vào căn cứ. Quang chặn lại trước khi anh kịp báo cáo. Không nhìn, không nói dài, chỉ một cú đánh mạnh vào má khiến Thái lảo đảo. "Đó là cho việc mày làm em ấy bị thương." Quang nói, giọng lạnh đến mức khiến cả căn phòng đông cứng. "Mày không được đụng vào hy vọng duy nhất của tao lần nữa."

Thái không chống cự. Anh đứng im, để Quang đánh thêm một cú nữa. Anh không đau vì cú đánh, mà đau vì ký ức gương mặt Tú khi nhặt tấm ảnh bị bùn phủ, đặt lại vào tay anh và dòng máu Tú đã chảy do sự sắp đặt ích kỷ của mình. Một giọt nước mắt lăn xuống – hiếm, và nặng. Anh hối hận thật sự. Hối hận đến mức thề rằng mình sẽ không bao giờ làm Tú tổn thương, dù chỉ một vết xước.

Trong lúc Thái cúi đầu tự trách, Quang đã quay ra cửa hầm, ống nhòm đặt trước mắt. Từ xa, anh nhìn thấy Tú đang tập cùng Sen, mặt nhăn vì đau, nhưng không bỏ cuộc. Ánh nắng mỏng chiếu lên mái tóc Tú khiến cậu trông như một chấm sáng giữa biển đổ nát. Quang nheo mắt, lòng thắt lại bởi sự ghen tị. Các Công được đứng bên Tú, còn anh thì chỉ có thể nhìn từ xa, như một kẻ bên ngoài cuộc đời của người mình muốn bảo vệ.

Nhưng anh không rời mắt. Cũng không bỏ cuộc. Anh bắt đầu tính toán từng bước – không phải để tấn công, mà để kéo Hoàng về phía mình, để tạo thành tấm lá chắn ngầm cho Tú từ phía đối phương.

Trong hầm trú, năm chàng lính – Cường, Sen, Bình, Tấn, Hải – mỗi người đều đã hé lộ hay bộc lộ hoàn toàn tình yêu của mình. Không còn những lời lấp lửng hay ánh mắt giấu giếm. Mỗi người yêu theo một cách: mãnh liệt, dịu dàng, thực tế, âm thầm, hay đau đớn.

Cuộc chiến trái tim lặng lại, nhường chỗ cho điều quan trọng hơn: bảo vệ Tú. Bởi ngoài kia, mối nguy đang lớn dần – Thái với sự ám ảnh chuộc lỗi, và Quang với trái tim bị xé thành hai nửa giữa kẻ thù và người thương.

Và giữa tất cả những điều đó... Tú vẫn đang học cách cầm dao, cách đứng vững, cách sống. Cách tiếp tục tồn tại trong chiến tranh – để trái tim của tám người đàn ông được đập thêm một ngày nữa, vì cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #quangtu