CHƯƠNG 13: MỆNH LỆNH TỬ THẦN VÀ TÊN GỌI TỪ KẺ THÙ
Tú vừa trở về Thành cổ, cả hầm trú gần như sáng bừng lên vì nhẹ nhõm. Năm người Cường, Sen, Tấn, Bình và Hải – đồng loạt quay quanh cậu như năm vòng bảo vệ bất khả xâm phạm. Hải không rời Tú nửa bước, bàn tay luôn chạm nhẹ vào lưng áo hoặc cổ tay, như chỉ cần chớp mắt là cậu sẽ lại biến mất. Sen thì đứng ngay cửa, mắt quét từng tấc đất, từng bóng người lạ. Cường và Bình lo khẩu phần, thuốc men, thay băng, đến mức không cho Tú tự cử động. Tấn thì gia cố lại hầm trú, bồi thêm đất, chỉnh lại bao cát, như thể muốn biến nơi này thành pháo đài chỉ dành cho một người.
Tú bật cười vì sự lo lắng thái quá ấy, nhưng trong nụ cười có chút ấm áp. Dù vậy, không ai trong số họ thật sự vui. Họ sợ — sợ rằng kẻ đã cứu Tú, Thái hoặc Quang, có thể tìm đến lần nữa và cướp đi nguồn sáng của họ. Ám ảnh đó khiến cả tiểu đội trở nên thống nhất chưa từng có, bảo vệ cậu đến mức nghẹt thở.
Ở phía bên kia chiến tuyến, Quang ngồi trong căn hầm nhỏ của mình, tay siết chặt tờ mật lệnh mới nhận. Đêm thao thức, mắt đỏ ngầu. Mệnh lệnh ngắn gọn, lạnh như sắt: tấn công vào vị trí Tiểu đội 1, dọn đường cho cuộc tổng công kích.
Nếu làm theo, Tú sẽ chết.
Quang cười chua chát, bàn tay run lên. Chiến tranh chưa từng khiến anh sợ như lúc này. Không phải sợ chết, mà sợ giết đúng người mình không thể chạm vào.
Trong cơn tuyệt vọng, anh tìm đến Hoàng – người đã trở nên im lặng, bất mãn với sự điên loạn của Thái và quân đội. Quang thú nhận tất cả: việc anh cứu Tú, việc anh bị ám ảnh, và cả việc mệnh lệnh lần này chính là bản án tử của cậu.
Hoàng im rất lâu, rồi nói khẽ:
"Cậu thật sự muốn phản lệnh chỉ vì một người?"
"Không phải một người," Quang nhìn xuống, giọng nghẹn lại. "Là ánh sáng giữa địa ngục tâm tối."
Khoảnh khắc đó, Hoàng chấp nhận. Không phải vì thương Quang, mà vì anh cũng đã quá mệt mỏi với chiến tranh. Với Thái. Với sự cuồng loạn vô nghĩa đang nuốt từng người lính.
Quang và Hoàng lập kế hoạch — một màn kịch hoàn hảo: tấn công giả, gây hỗn loạn, sau đó rút lui nhanh, bảo toàn Tiểu đội 1. Đặc biệt là Tú.
Buổi chiều hôm đó, khi tiếng súng vang lên ở mép Thành cổ, Tú và cả tiểu đội hoảng hốt lao vào thế thủ. Những bóng quân phục VNCH xuất hiện giữa làn khói. Nhưng trận đánh diễn ra lạ lùng — súng nổ, nhưng đạn chỉ cày lên tường gạch hoặc găm vào đất.
Quang cố tình gây hỗn loạn, tạo cơ hội để mọi người di chuyển. Trong lúc chạy tránh đạn, Tú trượt chân vì một mảnh vỡ khiến cậu lăn xuống bậc thang đổ nát. Sen hét lên, Cường lao theo, nhưng bụi mù dày đặc ngăn họ lại.
Một bóng người lao đến trước tất cả.
Quang.
Anh xô bay đống gạch, kéo Tú ra khỏi vùng vừa bị pháo quét qua. Cả lính VNCH và Tiểu đội 1 đều đứng sững lại trước cái cảnh điên rồ ấy — một sĩ quan cao cấp VNCH đang cứu một chiến sĩ Quân Giải phóng.
Hoàng đứng đằng xa quát lính mình giữ vị trí, không cho ai manh động.
Tú ho, bụi mờ mắt, nhưng khi mở ra, cậu thấy gương mặt Quang gần đến mức có thể cảm nhận hơi thở. Trong đôi mắt đầy khói và đau đớn ấy không còn gì ngoài sự lo lắng thuần khiết.
"Cậu không sao chứ?" Quang hỏi, giọng khàn đi.
Tú nhận ra — lần này không phải ám ảnh, không phải lính, không phải nghĩa vụ. Đây là con người thật của Quang.
Tú gật nhẹ.
Quang nhìn cậu chằm chằm, như muốn khắc sâu khoảnh khắc này vào xương tủy. Rồi anh khẽ nói, từng chữ như rơi từ vực sâu:
"Giờ thì... cậu có thể cho tôi biết tên mình không?"
Tú sững lại một giây. Rồi mỉm cười — một nụ cười khiến cả chiến trường như lặng đi.
"Tôi là Tú."
Và thế là đủ để phá hủy mọi ranh giới.
Niềm vui trong mắt Quang bùng lên như ánh sáng cuối cùng trước tận thế. Anh biết mình đã phản bội quân đội. Biết mình không còn đường lui. Nhưng chỉ một câu đó đã khiến mọi thứ đáng giá.
"Rút quân!"
Quang hét lên, giọng đầy thẩm quyền.
Toán lính VNCH nhanh chóng rút lui dưới sự chỉ huy của Hoàng. Tiểu đội 1 đứng nhìn – bán tin bán nghi.
Cường và Sen chạy đến đỡ Tú đứng dậy, nhưng khi thấy Tú nhìn theo hướng Quang, tim họ như bị kéo căng đến đứt.
Trong khoảnh khắc ấy, ghen tuông của Cường và Sen bùng lên như đám cháy lan cả Thành cổ. Với họ, Quang không còn là kẻ địch — mà là kẻ giật mất thứ quan trọng nhất.
Tú đã chính thức mở một cánh cửa — cho kẻ thù.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com