Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 19: CHIẾN THẮNG ĐẦU TIÊN VÀ LỜI THỀ HẬN THÙ

Tờ mờ sáng. Một tiếng nổ chát chúa xé tan màn đêm, hất tung lớp bụi đất còn ẩm hơi sương. Đó là tín hiệu mở màn cho đợt tập kích đầu tiên trong chuỗi "đánh úp liên tục" mà địch đã chuẩn bị suốt nhiều ngày. Từ nhiều hướng, tiếng chân, tiếng thét, tiếng lựu đạn bật chốt đồng loạt lao đến. Tiểu đội 1 vừa kịp chồm dậy đã bị cuốn ngay vào tình thế cực kỳ hiểm hóc.

Nhưng lần này, họ không hề hoảng loạn.

Nhờ những điểm yếu mà Quang và Hoàng đã chỉ ra từ tối hôm trước, Tạ bố trí đội hình mới gọn gàng, kín đáo hơn. Khi loạt đạn đầu tiên trút xuống, Cường, Sen, Tấn đã nằm đúng vị trí, đợi đúng khoảnh khắc, rồi phản công chớp nhoáng vào hai mũi nhọn nguy hiểm nhất. Quang và Hoàng xông pha ngay chỗ ác liệt nhất, chiến đấu không hề chần chừ, chứng minh lòng trung thành bằng chính hơi thở và máu.

Địch, vốn nghĩ sẽ đè bẹp được cứ điểm nhỏ bé này, lại bị đánh bật một cách bất ngờ. Chúng rối loạn, vỡ đội hình chỉ sau ít phút, rồi rút lui trong hỗn loạn, để lại sau lưng những khoảng đất cháy sém và tiếng rên rỉ bị bỏ lại.

Khi trận đánh lắng xuống, không khí vui mừng lan nhanh đến mức mọi người đều như quên mất mình vừa mới chạy dọc lằn ranh sống–chết. Tiểu đội 1 lần đầu tiên cảm thấy chiến thắng trong tay mình thật nhẹ nhõm. Bình đập vai Quang một cái đau điếng, Hải cười hề hề như thể vừa được thưởng tết.

"Nhờ hai anh đoán được đường đi nước bước của tụi nó nên anh em mình mới còn nguyên vẹn vậy đó," Tú — mặt mũi còn nhợt nhạt nhưng vẫn cố ra khỏi trạm y tế — vừa cười vừa nói, trêu Quang công khai.

Quang không cười theo. Anh im lặng, ánh mắt vẫn hướng ra bãi đất loang khói súng. Không phải vì kiêu ngạo, mà vì anh vừa thấy điều gì đó khiến mình lạnh dọc sống lưng.

Trong lúc hỗn loạn ban nãy, Quang đã thấy Thái. Nhưng tên ấy không xông pha hiếu chiến như mọi khi. Hắn đứng ở một góc khuất, bàn tay siết chặt khẩu súng, ánh mắt không nhìn chiến trường... mà dán chặt vào trạm y tế — nơi Tú nằm. Ánh mắt ấy không phải sự thù hằn, mà là bảo vệ đến mức cuồng loạn. Và kỳ lạ hơn: mũi tấn công địch hôm nay không hề sắc bén như mọi đợt trước. Có những sơ hở lớn đến mức vô lý.

Quang hiểu ngay. Những lỗ hổng ấy... có thể là cố ý.

Cùng lúc đó, ở phía bên kia chiến tuyến, Thái vừa bước vào lều chỉ huy đã lập tức bị sĩ quan cấp cao nhất quát nát mặt. Kế hoạch tập kích mà hắn đề xuất, vốn được kỳ vọng sẽ xé nát phòng tuyến đối phương, lại bị đánh trả thảm bại. Những điểm yếu của đội hình địch bị quân ta đánh đúng như thể... có kẻ thuộc nằm lòng.

"Giải thích đi!"
"Dạ thưa... Quang và Hoàng. Chúng nó phản bội. Bọn nó quá rành chiến thuật của đơn vị mình nên đã chỉ đường cho quân Giải phóng."

Một lời đổ lỗi gọn gàng. Sạch sẽ. Hợp lý.

Sĩ quan cấp cao đập mạnh tay xuống bàn:
"Lấy đầu hai thằng phản bội đó trong trận tới. Bằng mọi giá."

Thái cúi đầu nhận lệnh ngay lập tức. Không phải vì hắn oán hận hai người, mà vì đây là cách duy nhất để hắn giữ được quyền chỉ huy... và tiếp tục kế hoạch lớn của riêng mình. Nếu phải vấy thêm máu để bảo vệ Tú, hắn không ngần ngại. Dù chính hắn căm ghét cái bóng dáng đang phản chiếu trong đôi mắt mình.

Hắn thề. Trong trận đánh tới, hắn sẽ tiếp tục em... và bảo vệ theo cách không ai ngờ.

Buổi chiều, không khí trong cứ điểm nặng như đá đè. Ai cũng biết địch sẽ đánh tiếp, nhưng không ai đoán được mức độ điên cuồng của chúng sau thất bại sáng nay. Tạ cùng Quang và Hoàng rà soát lại chiến thuật phòng thủ, liên tục tính lại từng bước. Quang đặc biệt cảnh giác hơn bao giờ hết — anh không thể nói ra nghi ngờ về Thái, nhưng trực giác chiến trường đang gào lên báo nguy.

Các Công sau chiến thắng lại càng quý mến hai người "kẻ thù cũ" hơn. Họ không còn dè chừng Quang – Hoàng, ngược lại còn nói chuyện thoải mái, cởi mở, xoá sạch mọi hiểu lầm trước đó.

Tú, dù vẫn yếu, vẫn cố lết ra phụ những việc nhỏ nhất. Chỉ cần Tú đứng đó, cả đội như có thêm một lý do để sống sót đến ngày mai.

Khi mặt trời chìm xuống sau những bức tường thành cổ nát vụn, tất cả đều im lặng nhìn nhau. Không ai nói ra, nhưng ai cũng cảm nhận được cơn bão đang đến. Một trận đánh lớn hơn hẳn đang chờ phía trước. Và bóng đen của Thái — kẻ đang nắm trong tay hai chữ "tử lệnh" — đang lẩn khuất đâu đó trong chiều gió nghịch.

Chiến thắng đầu tiên thật ngọt ngào. Nhưng đằng sau vị ngọt ấy... là mùi máu đang lan dần.

Họ chỉ chưa biết rằng kẻ mà Thái muốn bẫy... có thể không phải là họ.
Mà là cả một đội quân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #quangtu