Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3 - NÉT VẼ VÀ VẾT THƯƠNG ĐẦU TIÊN

Không khí sau sự cố của Sen trở nên nặng nề đến mức chỉ cần hít thở thôi cũng thấy như có ai bóp nghẹt lồng ngực. Mọi người trong tiểu đội đều im lặng, chỉ còn tiếng pháo dội xa xa như những đợt sóng đen đang dâng lên trong lòng mỗi người. Cường đứng cách không xa, cố giấu đi sự khó chịu đang cuộn lên trong lòng khi nhớ lại khoảnh khắc Sen đội lại mũ, nói với Tú bằng giọng khàn như vừa từ đáy vực bước lên. Anh tự nhủ rằng đó chỉ là "phản ứng của tình đồng chí", nhưng chính anh cũng không tin được câu nói đó. Anh muốn bước lại gần, muốn nói chuyện, muốn lấy lại thứ gì đó vô hình vừa tuột khỏi tay mình.

Tú thì vẫn vô tư, không nhận ra hai người kia đang nhìn mình với tâm trạng rối bời như thế. Cậu chạy đến chỗ Bình, tiếp tục công việc dang dở. Cậu kể chuyện gì đó vui vui, làm Bình bật cười mà chẳng ai biết đó là tiếng cười át đi sợ hãi. Bởi chính Bình, trong lòng đang trải qua những con sóng lớn mà cậu bé kia không hề hay biết.

Bình liếc Tú. Hình ảnh cậu đối mặt với Sen khi nãy vẫn khiến Bình gai người. Cậu bé nhỏ xíu đó, không sợ gì, trong khi chính anh — một người được huấn luyện, một chàng trai miền Nam phóng khoáng — lại run khi tiếng súng vang lên. Bình thầm trách mình yếu đuối. Và rồi anh nói thành lời:
"Út... lúc nãy tao sợ lắm. Sợ mày bị gì... Sợ mày biến mất luôn."

Tú ngừng tay, nhìn anh bằng đôi mắt đen láy.
"Em còn ở đây nè. Chiến tranh mà, ai cũng sợ hết. Nhưng nếu sợ quá sẽ bị nó nuốt chửng. Mình cứ nghĩ tới ngày hòa bình. Nghĩ tới ruộng lúa, tới gió trời. Vậy có khi lại sống nổi."

Câu nói đơn giản như hơi thở, nhưng lại khiến Bình như bị đánh một cú mạnh vào ngực. Anh chợt hiểu: thứ níu anh lại giữa địa ngục này không phải là nhiệm vụ, cũng không phải lý tưởng cao xa... mà là Tú. Nếu cậu biến mất, cả thế giới của anh sẽ sụp đổ theo.

Khi trời trưa tạm lắng tiếng đạn pháo, tiểu đội được nghỉ ít phút. Bình lặng lẽ lấy cuốn sổ tay nhỏ trong ba lô và cây bút chì than đã mòn một nửa. Anh ngồi dựa vào bức tường thành cháy sém, mở cuốn sổ ra trang mới. Tú đang ngồi cách đó vài bước, tựa lưng vào đá, miệng huýt một câu dân ca đứt đoạn. Cậu đưa tay vuốt mái tóc rối, ánh mắt ngước lên bầu trời xám xịt như thể vẫn thấy được ánh nắng phía sau lớp mây.

Bình bắt đầu vẽ.

Không phải vì nghệ thuật.
Không phải để phô trương tài năng.
Mà vì anh sợ một ngày nào đó nhìn lại chiến trường này, thứ duy nhất còn lại chỉ là ký ức rách nát. Anh muốn giữ lại khoảnh khắc Tú đang mỉm cười — nụ cười vô lý đến mức kỳ diệu giữa Thành cổ Quảng Trị.

Từng nét bút run rẩy, nhưng càng lúc càng đầy tính nâng niu. Anh phác cằm Tú, đôi mắt rộng sáng như đom đóm ban đêm, sống mũi nhỏ, và nụ cười — bình yên đến tàn nhẫn. Vẽ xong, tim Bình đập mạnh. Anh nhận ra:
Anh đã thích Tú mất rồi.
Không còn là tình anh em.
Không còn là ngưỡng mộ.
Mà là thứ tình cảm nguy hiểm hơn cả bom pháo.

Tạ bước đến đúng lúc đó. Anh nhìn thoáng qua bản vẽ và khẽ whistle một tiếng.
"Đẹp. Thằng này mà sống sót, trở về chắc thành họa sĩ lớn."
Rồi ánh mắt Tạ trở nên nghiêm túc, sâu và nặng.
"Nhưng Bình này... vẽ ai thì nhớ bảo vệ người đó. Chiến trường này không có chỗ cho yếu đuối đâu."
Anh nói chậm, từng chữ như đè lên tim người nghe.
"Mày thấy Sen không? Hắn mạnh như thép. Vậy mà chỉ cần Tú sứt một chút thôi, hắn điên lên liền."
Tạ vỗ vai Bình một cái. "Đàn ông thương ai, ở chiến trường này lộ ra hết. Muốn giữ được nó thì phải mạnh lên."

Tạ đi, để lại Bình ngồi chết lặng.
Lời nói ấy cứa vào từng mạch máu.

Bình siết chặt cuốn sổ. Anh nhận ra mình quá yếu. Quá dễ run. Quá dễ sợ. Anh không xứng với ánh sáng trong mắt Tú. Và anh thầm thề — bằng tất cả những gì còn lại trong người — rằng từ hôm nay, anh sẽ thay đổi. Anh sẽ tập luyện gấp đôi, gấp ba. Anh sẽ trở nên kiên cường hơn mọi người. Anh sẽ trở thành một bức tường, một mái che, một thanh chắn thép, để không Sen, không Cường, không ai có thể một mình ôm trọn việc bảo vệ Tú.
Đây là lời thề đầu tiên của Bình.
Lời thề vừa dịu dàng, vừa mãnh liệt như dao cắt.

Chiều muộn, Cường trở lại sau khi nhận nhiệm vụ khác. Anh tìm cớ để nói chuyện với Tú, nhưng vừa đến gần thì mắt anh dừng lại ở cuốn sổ đang mở trên đùi Bình. Anh nhìn thấy ngay — nét vẽ ấy. Tú trong trang giấy hiện lên đẹp đến mức khiến tim người ta thắt lại. Và rõ ràng, chỉ có ai nhìn Tú bằng một sự chăm chút vô cùng mới vẽ được như vậy.

Cường đứng sững. Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.
Không chỉ mình anh...
Không chỉ Sen...
Mà cả Bình cũng...

Tú ngẩng lên, thấy Cường, cười: "Anh về rồi hả?"

Nhưng Cường không cười lại. Anh nói cứng nhắc, giọng cố tỏ vẻ bình thường:
"Chúng ta... không phải đến đây để vẽ."

Bình khựng lại, cúi xuống khép sổ.
Tú ngơ ngác.
Cường quay đi, không chờ câu trả lời. Nhưng trong ánh mắt anh, ngọn lửa cạnh tranh đã bùng lên rõ ràng.

Từ giây phút ấy, cuộc chiến thầm lặng không còn là tưởng tượng.

Ba người đàn ông, ba trái tim, tất cả bắt đầu chạy đua — không phải để giành thắng lợi giữa chiến tranh, mà là để giành một cậu bé có nụ cười sáng như nắng.

Tiếng pháo lại giội xuống Thành cổ.
Và ở đâu đó trong tiếng nổ chát chúa, có một vết thương vô hình vừa hình thành — vết thương phải chịu khi yêu cùng một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #quangtu