Chương 5 - Đất Cứng và Lòng Vị Tha
Rạng đông của ngày thứ ba tại Thành cổ bắt đầu bằng hơi lạnh cắt vào da thịt. Sương dày đến mức ánh sáng sớm chỉ lọt được thành vài sợi bạc yếu ớt, rơi lên những ụ đất nát vụn vì đạn pháo. Mùi ẩm mốc, khói súng và gió sông thổi qua mang theo hương vị kim loại của chiến tranh. Trong bầu không khí ấy, tâm trạng của mỗi người trong tiểu đội đều căng như dây đàn.
Cường không rời mắt khỏi Tú, từng cử chỉ đều cho thấy anh chẳng còn giấu việc mình muốn bảo vệ cậu. Hải thì khác: thỉnh thoảng đang lau súng lại bất giác dừng tay, ngẩng lên nhìn Tú với ánh mắt như đang tìm lời giải cho cảm giác mềm mềm trong ngực. Nhưng vì chưa thể gọi tên nên anh chỉ nghĩ đó là sự quý mến. Sen và Bình vẫn lặng lẽ theo dõi, không nói gì nhiều, nhưng ánh mắt họ luôn chuyển động mỗi khi Tú đi ngang qua—như một loại phản xạ tự nhiên. Bình nghiến răng chịu đau ở bàn tay bị sượt mảnh đạn, cố tỏ ra mạnh mẽ hơn; còn Sen, như một cái bóng, im lặng nhưng dây thần kinh cảnh giác lúc nào cũng căng như sợi thép.
Và rồi giữa tất cả những rung động mềm yếu ấy, Tấn xuất hiện như một miếng đá nặng rơi vào mặt hồ cảm xúc.
Người con trai miền Trung, gương mặt sạm nắng, đôi mắt nheo lại vì bụi, chất giọng thấp và cộc. Tấn chẳng quan tâm đến ai đang nhìn ai, ai thích ai. Khi mọi người đang điều chỉnh lại dây đeo súng, anh đã cúi xuống kiểm tra thùng đạn, tính toán số viên còn lại, số lương khô còn trụ được mấy ngày, và xem ai đủ sức chiến đấu. Ở anh không có một chút lãng mạn nào—chỉ có thực tế trần trụi.
⸻
Tú cẩn thận pha chút nước đường còn sót lại cho Bình, người vừa bị thương nhẹ ở tay. Đôi tay Tú run nhẹ vì lạnh, nhưng từng động tác lại tỉ mỉ đến lạ. Khi Tấn nhìn cảnh ấy, trong anh dội lên cảm giác khó chịu rất khó mô tả. Anh thấy một cậu bé nhỏ quá, mềm quá, luôn nói về hòa bình, về ruộng lúa sau chiến tranh—những thứ xa xỉ ở nơi mà mạng sống được tính bằng từng hơi thở.
Tấn không ghét Tú.
Anh chỉ... không hiểu được.
Trong đầu anh vang lên một câu lẩm bẩm khô khốc:
"Mấy đứa như nó... sống không được lâu đâu."
Đối với Tấn, sống sót không đến từ hy vọng, mà đến từ súng, gạo và ý chí cứng như đất. Nhưng ngay sau đó, hình ảnh Tú cúi người đưa ly nước đường cho Bình khiến anh phải nhìn lâu hơn một chút, dù ánh mắt vẫn cứng như đá.
Một lúc sau, tiểu đội được chia phần lương khô hiếm hoi. Mỗi miếng lúc này đều quý như vàng. Tấn nhận phần của mình, gói ghém nhanh rồi quay lưng bước thẳng về phía một thương binh mà anh không hề quen. Người đó đang mất máu nghiêm trọng, môi tím lại vì kiệt sức. Tấn dúi phần lương khô vào tay người lính, nói không cảm xúc:
"Anh cần hơn. Giữ lực lượng chiến đấu."
Không phải thương cảm.
Không phải lòng tốt.
Đó là chiến thuật—một sự vị tha hướng về mục tiêu sống sót của cả đơn vị.
Tú chứng kiến từ đầu đến cuối.
⸻
Tú bước đến cạnh anh, không ồn ào, không lời khen. Cậu chỉ mở gói lương khô của mình, bẻ nửa, và chìa cho Tấn.
"Anh ăn đi."
Tấn nhíu mày, nghiêng mặt đi.
"Tôi không cần." – Anh đáp ngắn, gần như gắt.
Nhưng Tú không rút tay về.
Giọng cậu nhẹ tênh nhưng lại cứng rắn theo một cách rất hiếm thấy ở cậu bé này:
"Anh Tấn nhường phần của mình vì lý do chiến đấu. Nếu anh đói, anh sẽ không chiến đấu tốt được. Anh là người bảo vệ tiểu đội mà. Em chỉ đang... giữ được cái lý của anh thôi."
Câu nói ấy khiến Tấn sững lại.
Không phải vì lời lẽ đẹp.
Không phải vì sự dịu dàng.
Mà vì cậu bé trước mặt hiểu.
Hiểu chiến tranh.
Hiểu thực tế.
Hiểu chính xác lý do anh làm mọi việc theo kiểu lạnh lùng ấy.
Lòng vị tha của Tú không phải mơ mộng.
Nó dựa trên logic—và một sự tinh tế mà Tấn chưa từng nghĩ cậu có.
Tấn đón lấy nửa miếng lương khô, bàn tay anh hơi cứng, nhưng ánh mắt thì mềm đi một chút.
Anh nhìn Tú, lần đầu không qua lăng kính thành kiến.
Và trong khoảnh khắc ấy, giữa tiếng pháo vọng từ xa, anh chấp nhận rằng cậu bé này... không hề yếu đuối như anh nghĩ.
⸻
Tối hôm đó, không ai để ý Tấn đi đâu. Đến khi họ quay về chỗ trú, Tú ngạc nhiên khi thấy góc đất cậu vẫn thường ngủ nay đã được lót một tấm vải bạt cũ, chặn bùn, che lạnh, tạo thành chỗ ngủ khô ráo nhất trong hầm.
Không ai nói gì.
Nhưng ai cũng thấy.
Cường nhận ra đầu tiên. Anh cau mày nhẹ—không phải khó chịu, mà là ý thức được rằng Tấn là đối thủ thật sự. Không hoa mỹ, không nhẹ nhàng, chỉ làm một hành động duy nhất nhưng đủ khiến người khác cảm động.
Sen và Bình thì nhìn nhau, thở dài bất lực.
Thêm một người nữa... bị kéo vào quỹ đạo của Tú.
Hải thì ngơ ngác. Anh chẳng hiểu vì sao khi thấy người khác đối xử tốt với Tú, tim mình lại khó chịu. Nhưng anh chẳng tìm được lý do, chỉ biết cảm giác ấy cứ âm ỉ trong lòng.
Riêng Tấn, anh ngồi ở một góc, lặng thinh như mọi khi. Anh không coi việc lót đất cho Tú là hy sinh hay tình cảm gì. Trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ đơn giản, thực tế đến mức gần như tàn nhẫn:
"Nếu thằng nhỏ này không bị cảm lạnh, nó sẽ sống lâu hơn. Và có thể... nó sẽ thấy được cánh đồng mà nó cứ nói hoài."
Nhưng sâu xa hơn, trong lồng ngực của người đàn ông vốn tưởng như chỉ biết đến đất cứng và mệnh lệnh, một cái gì đó đã khẽ rung lên.
Và như thế, tại Thành cổ Quảng Trị nhuốm mùi khói súng, đã có năm người đàn ông—mỗi người một kiểu—chung nhịp đập dành cho một cậu bé luôn mỉm cười giữa chiến tranh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com