Chương 1: Nhật thường nơi tông môn - Vân Thanh và huynh trưởng
Linh Tự Phong tọa lạc nơi dãy núi mù sương quanh năm, mây trắng vờn quanh từng đỉnh đá như dòng suối lặng lẽ uốn quanh lòng bàn tay của trời đất. Sáng sớm ở tông môn lúc nào cũng yên bình. Tiếng chim rừng hót ríu rít, tiếng lá rơi khẽ chạm mặt đất như một loại nhạc nền mà thiên nhiên ban tặng.
Tịch Vân Thanh ngồi dưới mái hiên, lặng lẽ mài kiếm. Ánh nắng đầu ngày chiếu qua tán lá, rọi vào khuôn mặt nghiêng nghiêng của y, in bóng mờ nhạt lên phiến đá xanh. Mũi kiếm phản chiếu ánh sáng chói loá, nhưng đôi mắt của y lại sâu và tĩnh như mặt hồ không gợn.
“Đệ dậy sớm thật.”
Giọng nam trầm vang lên từ phía sau. Vân Thanh ngẩng đầu, bắt gặp Tịch Lâm Viên bước đến với một tay cầm theo ấm trà, tay còn lại cầm quyển sách bìa gỗ đã bạc màu.
“Huynh cũng chẳng ngủ bao lâu.”
“Trà sáng pha rồi. Đệ uống chút cho ấm người.”
Vân Thanh đón lấy, tay y chạm nhẹ vào ngón tay của Lâm Viên một thoáng, rồi rụt lại rất nhanh. Nhưng ánh mắt y lại nhìn sư huynh đầy yên tâm, như thể sự hiện diện của người kia là thứ duy nhất có thể khiến y thả lỏng trong thế giới rộng lớn này.
Hai huynh đệ ngồi bên nhau nơi hiên vắng. Trà thơm, khí lành, không gian thanh tĩnh. Xa xa là tiếng chuông sáng trong đại điện ngân vang như một tiếng nhắc nhở rằng một ngày mới đã bắt đầu.
Sau khi dùng trà, cả hai ra sân luyện kiếm như thường lệ. Lâm Viên kiếm pháp chính trực, phong thái ổn trọng. Vân Thanh nhanh nhẹn, chiêu thức nhẹ nhàng mà sắc bén. Hai bóng người tung bay giữa sân đá, mỗi chiêu đều chuẩn xác đến từng phân. Mồ hôi ướt đẫm vạt áo nhưng ai cũng lặng lẽ, không than một tiếng.
“Đệ đã tiến bộ hơn nhiều.” – Lâm Viên khen, tay thu kiếm lại, ánh mắt nhìn đệ đệ đầy tán thưởng.
Vân Thanh khẽ gật đầu, lau mồ hôi trên trán: “Huynh chỉ dạy tốt.”
Lâm Viên bật cười, xoắn nhẹ một lọn tóc rơi xuống trước trán y, giọng ôn hòa: “Tự bản thân đệ có tâm, không liên quan gì đến ta.”
Họ cùng nhau đến thảo đường ăn sáng. Món ăn đơn giản, chỉ là cháo ngũ cốc và ít rau dại luộc, nhưng Tịch Vân Thanh chưa từng than vãn. Y ăn chậm rãi, không phát ra tiếng động. Tịch Lâm Viên ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng gắp thêm cho y vài miếng.
“Chiều nay nếu có rảnh, đệ xuống núi hái thêm ít lá ngải nhé. Kho thuốc gần cạn rồi.”
“Vâng. Đệ sẽ đi sớm.”
Sau bữa sáng, Tịch Lâm Viên vào đại điện cùng các trưởng lão. Vân Thanh thì mang giỏ trúc, đi qua con đường đá nhỏ để đến vườn dược. Những bước chân y nhẹ nhàng trên con đường phủ đầy rêu, từng bước đều như hòa làm một với cảnh sắc.
Không ai trong tông môn không biết, dù Vân Thanh ít nói, có phần lạnh lùng nhưng luôn là người tận tâm. Còn Tịch Lâm Viên, sư huynh của y, không chỉ là người dẫn đường, mà còn như ngọn đèn vững chãi giữa màn sương mù. Họ là hai người lặng lẽ gắn bó với nhau như bóng với hình trong cuộc sống thường nhật ấy, tưởng như sẽ cứ thế mãi mãi không đổi thay.
Chiều đến, khi ánh mặt trời đã ngả sau đỉnh núi xa, Vân Thanh trở về từ vườn dược, áo y vương chút bụi hoa, tay vẫn cầm theo nhánh lá ngải còn ẩm hơi sương. Lâm Viên đứng dưới tàng cây cạnh hồ nước, thấy y về liền giơ tay vẫy nhẹ. Cử chỉ đơn giản mà dịu dàng ấy khiến đôi mắt luôn lạnh nhạt của Vân Thanh khẽ lay động. Y bước nhanh hơn vài bước, như một thói quen đã ăn sâu vào máu thịt: trở về bên người mà y luôn tin tưởng nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com