Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15.

" Mình thích cảm giác an toàn, càng thích người cho mình cảm giác an toàn..."

...

Cũng đã được một tuần kể từ cái hôm đấy và trong chính ngày hôm ấy, Bùi Anh Ninh hoàn toàn bay lại sang nước ngoài trị bỏng mà không báo cho Tùng Dương, báo hại em đứng ngoài cửa chịu trận mưa cả 2 tiếng đồng hồ chỉ vì muốn đến dùng chính đồ ăn mình nấu để dỗ dành anh.

" Khụ khụ ".

Em ngồi tựa đầu bên giường bệnh, hướng đôi mắt u sầu ra cửa sổ. Ngoài kia một đôi chim sẻ đang thay nhau vun đắp ngồi nhà của mình, tụi nó ăn ý xếp lần lượt từng lớp lại với nhau nhưng thật không may một trong hai vô tình xếp sai và thế là cái tổ ấm ấy bắt đầu rối tung rối mù lên.

Nhưng kì lạ thay, chúng lại không rời bỏ nhau mà chỉ chíp chíp vài cái với nhau rồi lại bắt đầu vun đắp lại từ đầu.

Nhìn lại chiếc điện thoại trên tay mình. Bùi Anh Ninh thật khéo biết cách làm người ta nhớ nhung đến đau lòng, anh không hề nhắn cho em một tin nào và dĩ nhiên em cũng chẳng dám nhắn cho anh kể cả việc em đã nhập viện.

" Nhớ Ninh thật đấy ".

Em vì dầm mưa, sốt cao đến nỗi ngất lịm đi trước cửa nhà anh. Nếu không có người dân sống xung quanh đó thấy rồi đưa em vào viện thì có lẽ em đã không xong rồi.

Cuộc đời em chỉ luôn biết khuyên nhủ người khác trở nên tích cực nhưng em lại chẳng hề quan tâm bản thân mình đang chết dần chết mòn.

Tùng Dương thở dài, chầm chậm nhắm mắt lại. Nhớ đến cái ngày đã khiến anh thất vọng rồi bước đi, em đã rất muốn nói câu đừng đi nhưng rồi một thứ gì đó nghẹn ứ trong cổ họng em khiến em không thể nói nên lời, cứ thế để anh rời đi.

Nếu nói là đã chia tay thì tuyệt nhiên không phải vì đã ai nói lời chính thức đâu nhưng nếu hỏi rằng cả hai còn là người yêu nhau không thì có lẽ em chẳng dám trả lời là đâu.

Cạch..

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, em đương nhiên là nghe tiếng chứ nhưng em không buồn mở mắt vì em biết dù có là ai thì cũng sẽ chẳng phải là Bùi Anh Ninh mà em đang nhớ đến.

" Dương giỏi lắm rồi, Dương ạ ".

' Giọng nói quen thuộc này ? '.

Em vội vàng mở mắt ra.

" Ninh ? ".

Em có đang nhớ quá hóa ảo ảnh không. Bùi Anh Ninh đang đứng trước mặt em, lại còn với khuôn mặt lo lắng cho em đến mức đôi mắt ngập nước kia cũng muốn trực trào rơi xuống.

" Hờ, em nhớ Ninh quá nên nhìn gì cũng ảo tưởng ra Ninh mất rồi ".

" Tưởng cái gì mà tưởng. Sao em nhập viện mà không nói anh ".

Bùi Anh Ninh bước vội đến nơi em đang ngồi, ôm chầm vào lòng mà trách yêu.

" Bùi Anh Ninh ? Là anh thật à ".

" Không anh thì còn thằng nào nữa ".

Xác nhận đúng là người em đang mong nhớ. Suốt những ngày em bị ép nằm trong viện, em không hề bướng bỉnh, buồn bã hay khóc lóc gì nhưng khi được người ấy bao bọc trong vòng tay thì em lại không tài nào kiềm được nữa mà khóc òa lên trên vai anh. Em liên tục đánh vào lưng anh, trách anh tại sao lại đến muộn như vậy, tại sao lại bỏ đi mà không nói lấy một câu, tại sao lại bỏ mặc em một mình như thế.

" Anh xin lỗi, là tại anh, lỗi của anh tất ".

...

Cách đó một ngày, Bùi Anh Ninh đang chán nản ngắm nhìn ảnh em để vơi bớt nỗi nhớ nhưng lại không thế nào vơi được. Ước gì Tùng Dương ở đây cho anh hôn lấy vài chục phát thì hay biết mấy. Nhưng nhớ đến khi mình đi, em thờ ơ đến lạ lại khiến anh bực mình không thôi.

' Chỉ cần em chủ động nói thôi mà '.

" Chán quá aaaa ". Anh ụp mặt vào gối mà gào thét.

Reng..reng..reng..

' Số lạ ư ? Thôi kệ '.

Xì, làm anh tưởng là Tùng Dương gọi cơ. Ụp máy xuống định mặc kệ nhưng không biết cái gì xui khiến mà khoảng 2s sau anh lại lật lên mà bắt máy.

" Bùi Anh Ninh đúng không ? ". Vừa bắt máy thì đầu dây bên kia đã lên tiếng trước

" Ừm, ai vậy ? ". Ai mà lại biết được số anh nhỉ.

" Em là Đào Trang, bạn thân của Tùng Dương ".

Aaa, liên quan đến Tùng Dương là một cái gì đó rất chạm đối với Bùi Anh Ninh.

" Có gì không nhỉ ? Anh và Tùng Dương đã không liên lạc một tuần rồi, Tùng Dương đang ở đâu anh không biết đâu ".

" Em không tìm Dương, em tìm anh ".

" Tìm anh làm cái gì ? ". Tông giọng của anh bắt đầu khó chịu.

" Có lẽ vì mới quen nên anh vẫn chưa thật sự hiểu Dương. Nó là như thế đấy, nó không nói gì đâu, nó hành động cơ. Anh có thể thấy nó không bao giờ công khai anh hay có hành động thân mật với anh ở bên ngoài nhưng khi có người xin info nó thì nó liền từ chối và bảo rằng bản thân đã có người yêu hay cách đây không lâu khi cả hội bọn em nghi ngờ tình cảm của anh, nó đã không ngần ngại gắt lên với bọn em để bảo vệ anh. Em đoán là anh sẽ không biết vì nó không thích kể công ".

Nghe Đào Trang nói, anh thoáng chốc ngạc nhiên vì đúng là những chuyện này anh không biết thật.

Dừng một nhịp, đầu dây bên kia lại tiếp tục nói.

" Chuyện trên cfs trường nếu em là anh thì em còn lồng lộn hơn. Anh không sai nhưng không có nghĩa là Tùng Dương nó sai vì hôm đấy tụi em cũng có mặt ở đấy. Em xin khẳng định từ khi có anh nó chẳng thèm đả động đến con người ngoài kia nữa nhưng hôm đấy cậu trai kia va phải nó nên làm rơi sách. Bản chất nó tốt bụng nên chỉ nhặt giúp, không ngờ lại bị chụp lại rồi bị đem lên cfs như thế ".

" Thế còn cái hôm sau, rõ ràng là chính mắt anh thấy hai người ấy...".

" Hôm đấy, Dương nó đến nơi anh hẹn rồi không hiểu sai cậu ta cũng đến rồi bày trò. Dương đã chửi cậu ta và khẳng định rằng Dương yêu anh chứ không hề có tí gì với cậu ta. Anh ơi, Dương yêu anh là thật nhưng Dương nó nhút nhát cũng là thật. Nó thật sự không có đủ dũng cảm công khai đâu anh, nó sợ nhìn thấy ánh mặt thất vọng của bố mẹ nó, nó sợ người đời chỉ trỏ vào nó rồi làm tổn thương người xung quanh nó. Dương nó là kiểu người có thể ôm hết thương tổn về mình nhưng tuyệt đối không để người thân của mình buồn đâu anh ".

" Em mong anh suy nghĩ thật kĩ và quay về làm lành với nó anh nhé. Em đồng ý là nó không chịu chủ động là nó bị khùng nhưng anh bao dung với nó một chút giúp em với. Em cảm ơn ".

" À mà cách đây một tuần nó đã nhập viện vì dầm mưa trước cửa nhà anh đấy. Anh về nhanh nhé ".

Đào Trang vừa nói xong không để người kia kịp nói gì đã cúp máy cái rụp

Nhưng có lẽ chẳng cần nói gì vì khi thông tin em nhập viện lọt vào tai anh thì anh đã hoảng loạn tắt máy book vé máy bay, bay ngay chuyến sớm nhất.

...

" Chuyện là thế đấy em bé ".

Thế quái nào một phút trước đang còn ôm nhau khóc, một phút sau đã có một lớn một nhỏ nằm ôm ấp nhau như này.

" Ôi cái con nhỏ Đào Trang này, làm mất hết hình tượng của em rồi ".

" Anh ứ chịu đâu huhu ". Anh dụi đầu vào hõm cổ em mà làm nũng.

Em cũng phải bật cười trước đứa trẻ to xác này. Đúng là trẻ con thì phải cần được dỗ dành và nói thật là nhiều thì mới hiểu được. Thế thì từ nay em đành phải phá bỏ lớp phòng bị với anh chàng này thôi.

" Ơ ngủ mất rồi ".

Bùi Anh Ninh quá mệt do chuyến bay dài và thêm một tuần liền mất ngủ vì nhớ em nên khi nhận được hơi ấm của em đã chìm ngay vào giấc ngủ.

Khẽ bỏ tay ra khỏi từng lọn tóc của anh, em từ từ vươn mình lấy điện thoại nhẹ nhất có thể để tránh làm anh tỉnh giấc.

Dũng cảm bấm vào cfs một lần nữa, ngón tay em thoăn thoắt gửi đi một cmt làm rúng động cả cfs một lần nữa.

Nguyễn Tùng Dương : ừ anh có chồng thật nhưng mà không phải cậu này. Mấy em bớt nghĩ nha.

Không chỉ dừng lại ở cái cmt, anh đăng hẳn một ask question lên chính wall facebook của mình.

Nguyễn Tùng Dương có yêu Ninh Tom không ?
- Có, Nguyễn Tùng Dương yêu Ninh Tom nhiều.

" Kaka quả này tỉnh dậy thấy thì ông này sĩ ngút trời luôn mất ".

Thỏa mãn trước sự yêu chiều của mình dành cho người ấy, em vui vẻ cất điện thoại rồi rúc vào lòng cờ hồng ngủ chung luôn.

Ngoại lệ thì sẽ mãi là ngoại lệ thôi.

...

" CÁI THẰNG CON TRỜI ĐÁNH NÀY LẠI BỎ VỀ KHÔNG NÓI CÂU NÀO RỒI ".

________________________________________________________
🐰: z là xong drama nha nhưng đừng nghĩ nhân vật đã hết đất diễn. Không có đâu ạ hahahhahahahahahhaha, ngược lại klinh vẫn thêm nhân vật mới có cái nết hãm hơn nữa đấy hahahahahahahhahahahahahahahahahahahahhahahahahahahahahhahahahahahahahahahahahhahahahahahahahahahahahahahahahhahahahahahahahahahahahahahahahhahahahahahahahahahahahahahahahahahha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com