20.
"Không mong được cả thế giới chiều chuộng, chỉ mong được trở thành ngoại lệ của một người.. "
...
" Chào chị còn em là HIỆN TẠI và TƯƠNG LAI sau này của Bùi Anh Ninh - Nguyễn Tùng Dương ạ ".
Bùi Anh Ninh nghe em đánh dấu chủ quyền chắc nịt như vậy mà mặt anh đỏ ửng cả lên. Em cứ như này thì dù em có quậy lật tung cả cái sân bay thì anh vẫn nguyện bao che cho em.
Còn Yến Nhi kia nghe được câu đấy thì mặt có hơi chút cáu, cô siết chặt lấy bàn tay em kéo lại gần mình thì thầm vào tai em.
" Em nghĩ em thắng được chị hả ".
" Kể từ lúc anh ấy gọi chị là bạn nhưng lại gọi em là người yêu thì em đã thắng rồi ".
Em quay mặt qua nở một nụ cười đầy mưu mô với cô rồi em khẽ co ngón trỏ của mình lại để ngón trỏ của cô bấm thẳng vào vết thương em đã chuẩn bị trước đấy. Khoảnh khắc nó bục máu ra thì mắt em cũng đã ần ật nước rồi, em buông cô ra rồi khẽ la lên.
" A ".
Bùi Anh Ninh nghe em kêu thì cũng vội quay sang hỏi.
" Dương làm sao đấy ".
" Chị cấu em chảy máu tay ". Em mếu máo nhìn anh ra vẻ vô tội.
Bùi Anh Ninh lúc này cau mày lại nhìn xuống ngón tay của Yến Nhi đang ngơ ngác không biết gì thì đúng là có máu thật, anh lại ngó sang ngón trỏ em đang giơ lên để mách anh, nhìn kĩ thì hơi sai sai thì phải. Ai đời vết bị cấu mà lại thẳng tắp như vậy.
Anh thầm cười trong lòng, em bé của anh thật biết cách bày trò nhưng hình như lại bị anh nắm trong lòng bàn tay mất rồi.
Nếu là những người trước anh đã cảm thấy phiền vì trẻ con và mặc kệ rồi đấy nhưng sao đến lượt Tùng Dương lại đáng yêu thế này.
" Hình như em hơi quá phận rồi nhỉ ? ".
Anh nói làm Tùng Dương giật bắn mình, em thầm nghĩ ổng nói mình hả, chết dở rồi còn.
" Yến Nhi ? ".
' Hê hê ảnh hùa theo Dương cả nhà ơi '.
" Em..em không làm gì cả ". Cô không làm gì thật nhưng cô vẫn được tính là sai vì trong lòng cô có mưu đồ chia cắt em và Bùi Anh Ninh.
" Máu trên tay em vẫn còn đấy, Tùng Dương của anh còn khóc nữa. Em không làm thì Dương tự làm à ? ".
Thấy nói đến tên mình, em vội vàng giả bộ giơ tay lên lau nước mắt tỏ vẻ yếu đuối.
' Em tự làm thật hì hì '.
" Anh đừng mắng chị, chắc chị không cố ý đâu. Chỉ trách da em quá mỏng, không được dày như chị ý ". Em cúi đầu vò vò vạc áo.
Bùi Anh Ninh cũng phải khâm phục năng khiếu diễn xuất của em. Sau này phải đào tạo em đi làm diễn viên mới được.
Nhưng ngoại lệ của anh mà. Dù anh có biết thì anh vẫn hùa theo.
" Em thấy Tùng Dương hiểu..hiểu chuyện chưa...chưa ". Anh nói mà có chút ngượng miệng nên vô thức nói lắp.
Ả Yến Nhi nuốt cục tức trong bụng. Quả thật những người muốn bên cạnh Bùi Anh Ninh của cô đều không đơn giản, đều chỉ muốn nhắm vào tài sản..giống cô cả thôi.
Nhưng hình như người lần này hơi cứng nhỉ. Những con khác chỉ cần từ bước đầu, có người xen vào là lập tức bị anh đá đít rồi còn lần này cô đã đích thân về mà vẫn chưa rạn nứt được tí nào.
Cô cứ nhìn chằm chằm vào Tùng Dương. Lúc anh nhìn em thì nhìn em rõ mong manh nhưng khi cô nhìn thì em lại bày ra vẻ mặt thách thức, lại còn lè lưỡi lêu lêu cô nữa.
" Em nhìn cái gì, mau xin lỗi đi ". Anh diễn quá là tròn vai luôn.
" Nhưng.. ".
" Không xin lỗi thì tự bắt xe về. Nhanh lên, phí thời gian quá giấc ngủ trưa của Dương nhà anh ".
Sao anh nói như thể Tùng Dương là em bé mới lên 5 thế này.
" Xin lỗi ".
Cô đành phải nhịn đến lúc cô đặt chân được vô đến nhà anh thì cô sẽ nhắm vào mẹ anh để đuổi Tùng Dương đi. Cô thừa biết hai bác không bao giờ để một thằng đàn ông yêu con trai hai bác đâu.
Thấy mục đích của mình đã thành công, Tùng Dương vui ra mặt. Em lay lay tay người yêu mình làm nũng.
" Em đói ".
" Thế để anh dẫn bạn đi ăn nhé ".
" Ơ còn em ". Cô mặt dày chen giọng vào hỏi.
" Chị đi cùng bọn em luôn ạ ".
Cô càng bám đuôi đôi này lâu thì cô lại càng thiệt.
...
Tại quán ăn.
" Em ăn gì ". Anh vừa lau muỗng đũa cho em vừa hỏi.
" Gì cũng được ạ ".
" Gì cũng được ạ ".
Cả hai đồng thanh trả lời làm Bùi Anh Ninh cũng phải giật mình.
Bỗng anh cảm thấy lạnh sống lưng, đưa mắt sang nhìn thì thấy em đang lườm anh cháy cả mắt như ra hiệu anh liệu hồn mà sống.
" Phục vụ ơi ". Anh nuốt nước bọt, thẹn thùng giơ tay kêu nhân viên.
" C-cho bọn anh 2 bát phở đầy đủ, có hành nhé còn chị bên kia thì em nấu cái gì cũng được ".
" Ơ ". Yến Nhi bất ngờ
" Dạ rồi em nhận món của mình đã gọi là hai bát phở đầy đủ và..một cái gì cũng được ạ.. ". Nhân viên cũng phải lúng túng trước tình huống này.
Có thể nào hậu cung chiến tranh thì cũng đừng làm khó bếp bọn em được không huhu.
Em thấy người yêu mình hiểu chuyện như thế thì vui vẻ gật gù.
Các chị đã hiểu thế nào là ' đàn ông không đưa thì đố con trà xanh nào đẩy được ' chưa ạ.
Ngồi ăn với hai người đấy mà cổ họng cô nuốt không trôi. Ngay cả cô ở bên cạnh anh đã lâu như thế mà vẫn chưa một lần được anh bênh vực hay chăm sóc như vậy.
Ngày xưa cũng là cô thích anh trước, là cô đánh bạo tỏ tình còn anh thì lầm tưởng tình cảm của anh dành cho cô là tình yêu nam nữ nên cũng đồng ý. Sau khi yêu cũng không quá mặn nồng, khi cô ngỏ lời đi du học, anh cũng không tiếc mà nói lời chia tay thì anh mới biết tình cảm mình trao cho cô cũng chỉ đơn thuần là tình thân, như kiểu anh em trong nhà vậy. Không hơn không kém.
Hay kể cả những con khác trong đời Bùi Anh Ninh. Cũng chưa từng có ai khiến anh tin tưởng 100% như Tùng Dương, có người thứ ba xen vào như thế mà vẫn yêu. Cũng chẳng có ai khiến anh phải mở lời bênh vực mà không cần biết người bên cạnh mình đúng hay sai.
Bùi Anh Ninh vốn là người cả thèm chóng chán, ít thì một tuần nhiều lắm thì cũng chỉ được có một tháng mà em đã được gần nửa năm.
Chỉ có em, một mình em.
Đây có được gọi là ngoại lệ không nhỉ ?
Nhưng ngoại lệ hay không thì đã sao ? Cô mới là phụ nữ, mới là người có thể bước vào nhà Bùi Anh Ninh dưới sự ủng hộ của bố mẹ anh chứ không phải em.
_______________________________________________________
🐰: ê tự nhiên thấy chap này xàm lul ghê á 😔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com