Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

38.

" Không có gì mạnh mẽ hơn một người dám tiếp tục dịu dàng trong một thế giới chẳng hề dịu dàng với họ "

...

" Ngọc Lan ? ".

Bùi Anh Ninh với vẻ mặt ngạc nhiên, tròn xoe mắt nhìn Ngọc Lan trước mặt mình. Đúng là cả hai vốn là bạn thân với nhau nhưng không bao giờ cô chủ động đến nhà anh trừ khi là anh rủ thì cô mới tới.

Nguyễn Tùng Dương bên cạnh anh thì hết nhìn chị gái trước mặt rồi lại nhìn sang người bên cạnh mình, lòng nổi lên một cơn giông tố mà người ta thường gọi là ghen tuông. Em ghim chặt móng tay mình vào bàn tay anh khiến anh cảm thấy đau nhói mà phải quay sang nhìn em.

Em với ánh mắt rực lửa nghiêng đầu nhìn anh tỏ ý đây là ai, sao lại ở trong nhà anh, anh nhiều gái vây quanh nhỉ.

Anh cảm nhận được điều gì đấy vội vàng lắc đầu, định giải thích thì giọng nghẹn ngào của mẹ anh đã vang lên.

" Là mẹ gọi bạn con đến để hỏi về chuyện của con ".

" Sao chuyện của con mà mẹ lại đi hỏi người ngoài ? ".
Anh khó chịu thẳng thừng đáp lại lời mẹ mà không để ý rằng lời nói ấy đã khiến Ngọc Lan cảm thấy như thế nào.

" Ai là người ngoài ? Con bảo nó là người bạn thân nhất của con mà ".

" Nhưng- ".

Anh đang định bước tới phản bác lại thì đã bị cánh tay nhỏ bé của người kia ngăn lại. Anh cau mày xoay đầu về phía em thì bị cái lắc đầu kèm với đôi mắt đen láy của em làm cho đứng hình.

Thấy anh bắt đầu kiềm chế được cảm xúc chính mình rồi em mới đan chặt lấy bàn tay anh rồi dũng cảm nhìn thẳng vào mẹ anh nói.

" Dạ con chào bác, con đến đây với tư cách là người mà anh Ninh vừa giới thiệu. Đây là chuyện của hai bọn con và gia đình mình nên việc có thêm người khác là chuyện có chút không nên ạ ".

" Cũng nên mà em, dẫu sao chị cũng là bạn thân nhất của Ninh ". Ngọc Lan lúc này cũng tiến đến một bước nhìn em rồi nói.

Song cô nháy mắt ra hiệu với em như tỏ ý muốn giúp đỡ cả hai về chuyện này.

" Sẵn tiện hôm nay bác cháu mình có hẹn đi gặp mấy bé ở cô nhi viện thì có thể rủ anh Ninh và bé Dương đi để ba bác cháu có thể hiểu về nhau được không ạ ? ". Nhận được cái gật đầu bẽn lẽn của em, cô mỉm cười quay sang khoác lấy tay mẹ Bùi Anh Ninh nói.

" Kh- ". Bà toan từ chối thì đã bị cô chen vào nói tiếp.

" Eo ơi, bác mà từ chối là cháu buồn đấy ".

Đối với bà, mọi cô gái mà Bùi Anh Ninh dẫn về bà đều quý vì bà biết con mình biết nhìn người và hơn hết bà cũng rất mong có một đứa con dâu thay vì là một chàng rể như em..

Bà bất lực gật đầu rồi cùng cô vào nhà lấy áo khoác. Trước khi đi, cô vẫn nhìn Bùi Anh Ninh với ánh mắt đượm buồn nhưng tất nhiên người nhìn thấy không phải là anh vì anh bận chú tâm đến biểu cảm của mẹ và người anh yêu, mà người nhìn thấu hết tất cả chính là em.

Em trầm ngâm rồi quay sang nhìn anh.

" Bạn thân anh à ? ".

" Ừm, thân từ lớp 6 thì phải ". Anh vươn tay vuốt lại mái tóc của em rồi trả lời.

" Không có gì cả ? ". Đôi mắt em nghiêm túc nhìn anh hỏi.

Anh cũng khá bất ngờ vì câu hỏi của em nhưng vẫn dứt khoác trả lời em.

" Hoàn toàn không có gì, ít nhất là đối với anh ".

Nhận được câu trả lời thỏa đáng, em mới gật gù thở phào nhẹ nhõm.

Vừa lúc ấy mẹ anh và Ngọc Lan cũng đi ra.

" Đi thôi Ninh ". Cô nói rồi cùng bà đi ra xe trước.

Em khựng người lại. Em chợt thoáng lên một suy nghĩ tại sao lại chỉ gọi mình anh, còn em thì sao.

Nhưng chưa kịp nghĩ thêm điều gì thì Bùi Anh Ninh đã kéo em lên xe.

Vì mẹ anh vẫn có ác cảm với em nên em đành phải lủi thủi đi lên ghế phụ ngồi còn ba người họ thì ngồi ghế dưới và cũng vì mẹ anh và anh đang có xích mích trong lòng nên cũng phải để Ngọc Lan ngồi giữa hai người. Đã thế mẹ anh còn ngồi ép sát hai người lại với nhau khiến em dù rất ủy khuất nhưng vẫn phải có kìm nén lại.

Anh thì cũng không khá khẩm hơn là bao, trong lòng cũng cảm thấy khó chịu vô cùng. Đối với anh, bạn bè dù có thân thiết đến đâu thì cũng không thể nào có vị trí ngang hàng với người anh yêu được nên khi xe vừa dừng trước cô nhi viện anh đã nhanh tay mở cửa xe bước ra ngoài để đến bên cạnh em mặc kệ cô bị bất chợt mất chỗ dựa mà ngã nhào ra ghế.

" Nếu Dương khó chịu thì mình đi về nhé ". Anh nắm lấy bàn tay em rồi nói.

Em khẽ cười rồi vỗ lên bàn tay đang nắm chặt tay mình mà an ủi.

" Em không sao. Nếu bây giờ đột ngột kéo anh về thì bác sẽ lại càng không thích em đấy ".

Lúc này một người phụ nữ không trẻ nhưng cũng không quá già đi lại đón tiếp khách.

" Ôi Ninh và cô Phượng đến à ".

" Dạ, bọn con đến thăm mấy bé ạ ". Anh lễ phép đáp lại.

" Lâu lắm rồi mới lại thấy con đấy ". Khóe mắt bác híp lại để lộ vài vết chân chim.

Bà khẽ lia mắt sang câu trai bên cạnh rồi lại nhìn xuống hai bàn tay đang đan lấy nhau kia rồi hỏi.

" Đây là...? ".

Không để anh trả lời, em vội buông tay anh ra rồi lễ phép cúi đầu xuống chào.

" Dạ con là Dương, bạn của Ninh ạ ".

" À chào con, bác là người chăm sóc những bé trong này ".

Lúc này mẹ Bùi Anh Ninh và Ngọc Lan cũng đi lại chào hỏi rồi bắt đầu đi vào bên trong.

Em thấy trẻ con thì như vớ được vàng. Mắt em sáng rực lên vội chạy vào chơi với từng bé khiến cho mẹ anh ngạc nhiên.

" Chà Dương thích trẻ con nhỉ ". Bác đang bế đứa bé chỉ mới vài tháng tuổi trong lòng mà hỏi han em.

" Dạ, con thích trẻ con lắm. Nói không phải khoe chứ con cũng có một team chuyên đi thiện nguyện cho trẻ ở vùng cao đấy ạ ". Em cười híp mắt lại nhìn bác nói.

Bùi Anh Ninh ngồi bên cạnh cũng không khỏi tự hào mà hất mặt lên trời bởi em người yêu có bao nhiêu là điểm tốt như này.

" Em ơi, hoa này cắm như nào đấy ". Mẹ anh nhìn đống hoa tulip trên bàn hỏi.

" Dạ con biết cắm, để con giúp bác ". Thấy thời cơ đã đến, em nhanh nhảu chạy tới bên mẹ anh giúp bà cắm hoa vì em cũng có năng khiếu cắm hoa lắm.

Không biết vì lý gì dù không thích nhưng bà cũng không bài xích mà gật đầu để em biểu diễn.

" Dạ con cái này bác cắm vào đây đi ạ, để nó có điểm cao và thấp sẽ nhìn hài hòa hơn đấy ạ ". Em chăm chú chỉ vào những điểm nên cắm như này, những điểm nên cắm thế kia.

Cả hai ăn ý đến nỗi ba con người kia cũng phải gật đầu tấm tắt.

Bỗng Ngọc Lan lên tiếng.

" Mày yêu em ấy lắm à ".

Bùi Anh Ninh không rời mắt khỏi ánh dương rạng rỡ của mình, chỉ khẽ ừm để trả lời bạn mình.

" Thế là tại tao ôm ấp hi vọng à, tao cứ nghĩ câu nói ngày trước của mày là thật ".

Lúc này Bùi Anh Ninh với biểu cảm khó hiểu mới chịu quay qua nhìn cô.

" Câu gì cơ ? ".

" Thì cái lúc mày đi đăng kí và- ".

Đùng.

Cô chưa kịp nói dứt câu thì một tiếng động lớn vang lên khiến cả ba quay phắt đầu ra nhìn.

Trái tim Bùi Anh Ninh như ngừng đập khi thấy thân ảnh nhỏ bé, gầy guộc của em đang cố che chắn cho mẹ anh bởi miếng tủ gỗ mục lớn.

Vội đứng lên chạy đến đẩy miếng gỗ ra nhìn mẹ anh có vẻ không sao rồi lại nhìn qua em đã vì va chạm mạnh vào lưng mà ngất từ bao giờ.

Khi ấy bà vì cành hoa bị rớt mà cúi xuống nhặt, chẳng may va phải cái tủ chập chừng rơi bất cứ lúc nào. Khoảnh khắc ngẩng đầu lên thấy mảnh gỗ rơi xuống, bà cứ ngỡ mình xong rồi nhưng thế quái nào em lại chạy tới lấy thân mình đỡ trọn thứ ấy cho bà. Mặt bà tái mét lại nói không nên lời chỉ biết nhìn con mình ôm lấy thân ảnh ấy trên tay.

" G-Gọi xe cấp cứu đi, NHANH LÊN ".

Anh mất bình tĩnh mà hét lên. Đây đã là lần thứ hai anh tận mắt nhìn người mình thương gặp tai nạn ngay trước mắt mình mà anh lại bất lực không thể làm gì. Run rẫy nhìn em ngất lịm trên tay mình mà anh thầm chửi cuộc đời này quá khắt khe với em.

Tại sao bao nhiêu thương tổn không trút lên người anh cho xong mà cứ trao hết cho người mà anh yêu.

À đâu phải. Ông trời đang gửi tặng anh những gì đau đớn nhất cuộc đời này đấy chứ bởi chứng kiến người mình yêu hết lần này đến lần khác bị tai nạn còn đau đớn gấp bội lần việc phải bị thay người ấy.

________________________________________________________

🐰: huhu, cố lắm mới ra được chap ấy tại klinh đang trong giai đoạn bị down mood. Nếu chap có dở quá thì anh em thông cảm nhe.

Nhắc lại cho mấy bà bị quên nhân vật Ngọc Lan thì cổ đã xuất hiện ở chap 2 hay chap 3 rùi nhé. Bả là bạn thân của Bùi Anh Ninh và là người ngồi ở bàn đăng ký CLB cho trường nè và khi ấy Bùi Anh Ninh có đùa 1 chuyện khiến bả ôm hi vọng còn là chuyện gì thì mọi người có thể tìm đọc lại nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com