Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

40.

"Sẽ có người tốt với em, nhưng sẽ có người chỉ tốt với mình em."

...

" Aaaa em không ở đây nữa đâu ". Tùng Dương ngồi trên giường giãy nãy.

Vì vết thương của em tương đối nhẹ và em cũng thuộc dạng người có cơ địa chóng lành nên mới 5 ngày mọi vết bầm tím đã mờ dần, mấy vết xước cũng đã tạo màng để tái tạo lại da non nhưng người đang đút cháo cho em lại nhất quyết không cho em về.

" Không là không, em đừng có bướng. Há miệng ra ". Bùi Anh ninh nghiêm mặt đút cháo cho em.

Bướng là thế nhưng anh đút thì em vẫn ăn nha nhưng vừa nuốt thì em liền phồng má, chu mỏ, khoanh tay lại ngay trước ngực rồi quay đi chỗ khác.

" Em no rồi, hứ ".

Thấy em người yêu của mình nhõng nhẽo như thế, là một người simp bồ như anh làm sao mà cưỡng lại được. Anh để hộp cháo đã vơi đi 2/3 lên bàn, lấy khăn giấy chồm người sang lau miệng cho em rồi nói.

" Nào, em hay va vấp lung tung lắm. Vết thương cũng chưa lành hẳn, cho em về lỡ bị gì thì thà em giết anh luôn cho xong ".

Anh lo cho em là thật bởi vì em vụng về dữ lắm. Nhớ cái hồi mới chuyển đồ về trọ, rõ ràng là cái tủ cạnh giường nó cách xa cái tủ quần áo tận 1m mà không hiểu em đi kiểu gì lại va cái ngón út vào chân tủ làm bung cả móng chân, chảy máu một ề. Báo hại Bùi Anh Ninh phải vừa sơ cứu cho em vừa khóc lóc dù em mới là người bị ???

Rồi còn cái hôm anh đang đi ăn liên hoan với bạn nữa. Đang ăn uống, 2 3 dô ngon lành thì em gọi đến, cứ tưởng em gank bắt về cơ ai dè vừa bắt máy đã nghe thấy tiếng em òa lên nức nở bảo mình bị tai nạn. Như tiếng sét đánh ngang tai, anh vứt luôn chiếc đũa đang cầm trên tay rồi phi ra chỗ em. Đến nơi thấy mắt em bị rách một đường mà anh ngỡ như mình vừa bị xát muối vào vết thương hở, XÓT VÔ CÙNG TẬN.

Tùng Dương biết hết chứ nhưng mà hôm nay đã là 29 Tết rồi, em không muốn ăn Tết trong cái nơi đầy mùi thuốc này đâu.

" Nhưng mà chả lẽ Ninh để em ăn Tết một mình ở đây à ".

" Có anh đến ăn cùng ".

" Em thích có bố mẹ nữa cơ ".

Anh lấy điện thoại ra nhắn một dòng gì đó rồi giờ màn hình điện thoại ra cho em coi.

Bố của Mặt Trời nhỏ

Bố mẹ sẽ vào ăn cùng.

Tùng Dương nhất thời nín bặt rồi cúi mặt xuống.

" Bạn đừng có hòng xuất v- ".

Anh cất điện thoại vào túi, chưa kịp nói hết câu thì ập vào mắt anh là hình ảnh em bé với đôi mắt long lanh vì ngập nước nhìn anh.

Ựa chết anh rồi Dương ơi.

" Đừng hòng dụ dỗ anh bằng cách đó ".

...

" Òaaaa cuối cùng cũng được về nhàaaa ". Em đứng trước cửa nhà mình vươn tay, híp mắt lại cười rồi nói.

Bùi Anh Ninh được một phen tay xách nách mang bởi đống đồ của em mà thở dài. Anh tự trách mình không có nghị lực chứ không dám bảo do khuôn mặt em khi rơi lệ là điểm yếu của anh.

Một tay xách đồ, một tay nắm lấy tay em đi sau mà tự dưng trong lòng anh nổi lên một đợt sóng dữ dội.

Chết rồi, quên mất bố mẹ ẻm đang bài xích với mẹ mình.

Anh chợt đứng khựng lại làm em đang được đà đi cũng phải đứng lại theo.

" Ơ Ninh sao đấy ". Em quay ngoắc đầu lại hỏi anh.

Nhìn thấu khuôn mặt thoáng chút buồn rầu xen lẫn sợ sệt của anh, em chợt bật cười mà quay người lại ôm lấy bầu má phúng phính của anh rồi nhẹ nhàng an ủi.

" Không sao đâu, bố mẹ em thích mà ".

Bùi Anh Ninh ngẫng đầu lên nhìn em với ánh mắt khó hiểu.

" Thích gì cơ ".

" Thích anh làm con rể của bố Điện mẹ Quyết ý ".

Anh phát điên lên đấy Tùng Dương ơi.

Má anh ửng hồng lên vì ngại mà em cứ thấy đáng yêu kiểu gì ý. Hết xoa rồi lại nắn cặp bánh bao ấy cho đến khi anh phải rên lên vì đau em mới quyến luyến hôn lên khắp mặt anh rồi mới chịu thôi.

" Bố mẹ ơi, Dương về òiiii ". Kéo tay anh vào nhà em kêu to.

Bố em nghe giọng em thì lật đật bỏ cái micro trên tay xuống mà chạy ra ngoài.

" Sao con lại xuất viện rồi, lại còn cặp nách thêm cái của nợ nào đây ". Ông vừa nói vừa lườm nguýt cục nợ nào đó.

" Bố không được bắt nạt Ninh của Dương nha ". Em phồng má, hung dữ lại với bố mình.

" Nhố nhông nhược nhắt nhạt Ninh nhủa Nhương nha ". Khóe miệng ông kéo xệ xuống rồi nhại lại câu nói của em. " Vâng tôi không dám, Ninh của anh là nhất. Hứ ". Bố em khoanh tay ra trước ngực rồi đanh đá quay mặt ra chỗ khác, không thèm nhìn em nữa.

Chứng kiến cảnh trẻ con hiếm có của bố mình khiến em cười há há vang cả nhà còn Bùi Anh Ninh đứng bên cạnh thì thầm đánh giá biết Tùng Dương giống ai luôn.

Boong...

Mẹ em từ trong bếp cầm cái vá múc canh to gõ vào đầu bố em một cái rõ to rồi quát.

" Già đầu rồi mà làm cái trò gì khó coi vậy ".

Ông vươn tay lên xoa xoa đầu rồi phụng phịu.

" Cả nhà này bắt nạt tôi ".

Nói rồi ông chỉ thẳng tay vào Bùi Anh Ninh khiến anh giật nảy mình. Cứ tưởng ông chuẩn bị mắng mình một trận dài như sớ, ai dè...

" Tôi phạt cậu vô hát karaoke 10 bài với tôi ".

Mặt anh từ hoảng hốt chuyển qua phì cười. Bỏ túi đồ xuống đất, anh đứng nghiêm chỉnh, chân chữ V, tay đưa lên trán kiểu chào trong Quân Đội rồi hô to.

" RÕ ".

Cả ngày hôm đấy, trong căn nhà vốn đã từng lạnh lẽo bởi sự vô tâm đến từ chính người làm cha làm mẹ thì nay đã lại tràn ngập tiếng cười đùa.

Nếu Tùng Dương là hiện thân của sự cứu rỗi cho cuộc đời của Bùi Anh Ninh thì Bùi Anh Ninh cũng chính là viên thuốc chữa lành mọi vết thương lòng của Tùng Dương.

Chỉ có mỗi Tùng Dương có thể và cũng chỉ có mỗi Bùi Anh Ninh làm được.

____________________________________
🐰: cười được chap nào thì ráng mà cười đi nhe 😏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com