Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap Đặc Biệt (1)

P/s : Chap này là ngoại truyện của fic, nó chính là kiếp trước của ND dẫn đến nhân duyên của kiếp này. Nó có thể liên quan và tác động đến tương lai của kiếp này hoặc cũng có thể là KHÔNG tác động cũng như KHÔNG liên quan.

_______________________________________________________

Nguyễn Tùng Dương là một nam idol trẻ. Cậu tốt nghiệp trường đại học sân khấu điện ảnh, là một nhân tố mới đầy tiềm năng khi vốn đã được đào tạo chuyên nghiệp từ nhỏ về mọi mặt.

Kĩ thuật ca hát, khả năng dance, visual sáng ngời, phẩm chất tốt, kĩ năng ứng xử - tất cả Nguyễn Tùng Dương đều có đủ.

Nhưng hà cớ nào sau khi debut với vai trò là một ca sĩ solo thì cậu lại bị các nhà báo tung tin đồn rằng cậu không có học thức, cậu bạo lực học đường bạn cùng lớp, cậu dựa hơi người nhà để đi lên và hàng ngàn tin đồn khác nhau như con dao hai lưỡi chỉa thẳng vào cậu.

Dù đã lên tiếng phủ nhận, đã đưa ra rất nhiều bằng chứng chứng minh Tùng Dương vô tội nhưng tâm lý mạng xã hội bây giờ lại rất toxic. Họ sẵn sàng bác bỏ tất cả mà lên mạng công kích cậu, vùi dập cậu bằng những câu từ thậm tệ nhất để thõa mãn cái thú tính sâu bên trong của họ thông qua cái màn hình kia.

Kết quả là sau 3 năm gồng gánh, Nguyễn Tùng Dương rơi vào hố sâu, cậu bị trầm cảm mức độ nặng.

Cái bóng đen ấy cứ bám lấy cậu hằng ngày trong bốn bức tường chật hẹp. Thỉnh thoảng khiến cậu cảm thấy như đang bị cầm tù, cậu bứt rút, khó chịu, cố đưa tay với ra ngoài tìm kiếm thứ ánh sáng ngoài kia. Thỉnh thoảng lại như đang tóm lấy cậu mà nhấn đầu cậu xuống nước khiến cậu nghẹt thở, tựa như sắp chết.

Trong cơn hoảng loạn ấy, lúc nào cậu cũng phải lui vào một góc tường mà ôm đầu tự hỏi tại sao bản thân lại bị như vậy.

Nguyễn Tùng Dương này xứng đáng nhận lấy mũi dùi ấy ư ?

Đôi khi là tự đánh bản thân mình, đôi khi là tìm đến cái chết.

Cuối cùng thì cậu cũng giống như họ, cậu cũng đang làm tổn thương chính mình.

Ở cái vũng bùn nhơ nhớp đầy những âm thanh hỗn tạp bởi miệng lưỡi đồng loại, những suy nghĩ tiêu cực tựa như lưỡi dao có thể giết chết cậu bất cứ lúc nào ấy. Liệu có ai tình nguyện nhúng tay vào mà kéo cậu ra ngoài không ?

Hoang đường !

Chính bản thân cậu còn không tự cứu mình ra được thì đòi hỏi ai phải có trách nhiệm lôi cậu ra.

Từng giọt máu tươi nhỏ tí tách dưới sàn.

Từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má.

Nụ cười đã lâu không xuất hiện, hôm nay đã dần hiện hữu.

' Cuối cùng em cũng đã được ngủ một giấc thật ngon rồi '

" Dương, Dương ơi, Dương "

' Gì vậy, ai mà làm phiền giấc ngủ của em vậy '.

" Dương ơi, tỉnh dậy đi. Đừng, đừng rơi vào nó em ơi ".

Mặc kệ vết cắt trên tay cậu đang khiến áo hắn loang lổ đầy vết máu tanh tưởi, hắn ôm cậu vào lòng mà ra sức lay cậu, van xin cậu đừng rơi vào giấc ngủ.

Tùng Dương ngay lúc nhắm nghiền đôi mắt lại. Cậu như đang rơi vào một thế giới khác, một thế giới mà xung quanh cậu không còn là căn phòng tối mù hay là những vũng bùn dơ bẩn mà là một thế giới tràn đầy sắc hoa.

Cậu cười híp cả mắt lại, chạy nhảy tung tăng trên chính khu vườn mà cậu luôn ao ước được đắm chìm vào nó bằng đôi chân trần này thì bỗng dưng mọi thứ lại như bóng đèn bị cháy.

Nó lại đến rồi.

Em ngồi khụy xuống ôm đầu run rẫy không ngừng.

Bỗng..

Một tia sáng mong manh từ đầu chiếu sáng vào không gian tăm tối ấy, một bàn tay mảnh khảnh chìa ra trước mặt em.

' Q-quản lý ? '.

" Dương, nắm lấy tay anh. Anh sẽ đưa em ra khỏi chỗ này ".

Tùng Dương nửa tin nửa ngờ, nửa muốn nắm nửa lại rụt rè. Khoảnh khắc cậu lấy hết can đảm vươn tay ra chạm vào bàn tay ấy thì cậu bừng tỉnh.

Cậu mở to đôi mắt mình ra, xộc vào mũi cậu là mùi thuốc sát trùng. Nhìn sang tay - nơi cậu tự tay rạch lên những vết cắt thì thấy đã được băng bó cẩn thận, có cả ống truyền đang cắm trên bàn tay ấy.

" À thì ra mình vẫn không được ngủ ".

Đầu Tùng Dương có hơi choáng, đang định đưa tay bên kia lên xoa thái dương thì cậu cảm thấy có một lực không nhẹ đang tì lên tay cậu.

Tưởng cơ thể đang bị tê nên cậu cố cử động nhưng càng cử động lại càng thấy sai sai.

Quay đầu lại nhìn thì đập vào mắt cậu chính là cái đầu tròn ủm của ai đấy đang tì lên tay cậu mà ngủ.

" Quản lý ? ". Giọng cậu khàn đặc phát lên.

Nghe thấy tiếng động người ấy bừng tỉnh, ngẫng đầu lên ngơ ngác lại còn vô thức gãi đầu nữa. Trông vô cùng đáng yêu.

" Dương tỉnh rồi à. Còn thấy đau ở đâu không ". Thoát ra được khỏi cơn buồn ngủ, hắn đứng bật dậy luống cuống tay chân hỏi han cậu.

" Em không sao nhưng mà sao quản lý lạ- ".

" Đừng xưng hô khách khí như vậy, cứ gọi anh như người thường đi. Anh đến đây có phải với tư cách là người quản lý em đâu ". Thấy cậu không sao, hắn mới yên tâm ngồi lại xuống ghế.

" À dạ..thế sao Ninh lại ở đây ạ ". Cậu ngại ngùng kêu tên hắn.

Bình thường khi họp hay những lần ra mắt album mới thì hai người đều rất lạnh lùng với nhau xưng hô với nhau đúng nghĩa là idol với quản lý. Ngoài giờ làm thì thỉnh thoảng hắn vẫn bắt chuyện với cậu nhưng lúc đấy cậu quá sợ hãi con người nên đã lơ đi rất nhiều lần. Hôm nay mới là ngày đầu tiên cậu nói chuyện với hắn như một tư cách khác.

" Anh là người bế em vào viện mà, đương nhiên anh phải ở đây chứ ơ ".

Tùng Dương nghe thế thì trợn mắt tròn xoe lên tỏ vẻ ngạc nhiên. Cậu đảo mắt nhìn xuống áo hắn, đúng là từ màu áo trắng đã được nhuộm màu đỏ thẵm bởi máu của cậu.

" Có hơi tanh, em thông cảm nhé ".

" A-anh ở đây từ lúc đấy đến bây giờ ? ".

" Ừ đúng rồi ". Hắn thản nhiên trả lời.

Quả thật, hắn đã ở bên cạnh theo dõi cậu từ lúc hắn bế cậu lên chiếc xe cứu thương ấy với vẻ mặt lạnh toát.

" Ở đây nhé, anh đi gọi bác sĩ vào kiểm tra ".

Nhìn bóng hắn rời đi, trong lòng cậu thoáng chốc nở rộ một cảm xúc rất lạ, một loại cảm xúc mà từ nhỏ tới giờ cậu chưa từng cảm nhận được từ bất cứ ai.

Là tình yêu sao ?

Sau ngày hôm ấy Bùi Anh Ninh chăm sóc, lo lắng cho Tùng Dương hơn bao giờ hết.

Đi đâu cũng là hắn đứa đi đón về, làm gì thì cũng đều là hắn phụ giúp cậu một tay, ăn gì cũng đều là hắn đánh lái đi mua cho cậu. Hắn còn tận tình đến mức chi ra một số tiền không nhỏ để giải quyết hết đám truyền thông đã tung tin đồn sai lệch về cậu.

Trước những hành động cậu cho là yêu thương ấy thì cậu biết mình đã thật sự phải lòng hắn rồi.

Hôm nay cậu định sẽ thổ lộ tất cả với hắn, cậu nghĩ hắn cũng thích cậu nên mới như thế.

Bước đến cánh cửa phòng quản lý, cậu toan đưa tay gõ cửa thì nghe được âm thanh phát ra từ bên trong.

" Bao giờ thì anh mới công khai rằng chúng mình sắp kết hôn đây. Bọn fan nhà anh nó cứ ship anh với cái cậu Tùng Dương ý, em không thích đâu ".

" Ừ được rồi, anh biết rồi. Mai anh sẽ lên bài nhá ". Giọng hắn cưng chiều đáp lại cô gái bên trong kia.

Thế giới trong cậu dường như sụp đổ. Cậu không tin vào tai mình, cậu rụt tay lại, đôi chân run lẫy bẫy đi thụt lùi về phía sau.

' Không, đấy không phải sự thật '.

Cậu tự ảo tưởng cho là thế. Đôi chân cậu như có sức mạnh trở lại, cậu tự tin bước tới gõ thật mạnh vào cửa, tưởng chừng như sức gõ ấy có thể làm tay cậu bầm tím nếu cậu còn dùng lực đó gõ một lần nữa.

Nghe thấy tiếng nói vọng từ bên trong mời vào. Tùng Dương liền cầm tay nắm cửa, hít thật sâu và.

Cạch.

Đập vào mắt cậu là hình ảnh người con gái với vẻ ngoài cực kì trong trẻo, đáng yêu, nhìn là muốn được che chở vô cùng.

Nhưng điều em quan tâm chỉ là Bùi Anh Ninh thôi.

" Tôi có chuyện riêng muốn nói chuyện với quản lý ". Em lên tiếng.

Hắn có chút ngạc nhiên vì không phải tự dưng mà Tùng Dương muốn ngạc nhiên nên đã bảo cô ấy đi về.

Thấy người kia ra ngoài, đóng cửa lại thì lúc này em mới buông bỏ lớp vỏ lạnh lùng nói.

" Em thích anh ".

" Thích ? Em bị sao vậy ? Ốm à ". Hắn trợn tròn mắt hỏi em.

" Không, em thật sự thích anh. Anh cũng thích em mà đúng không ".

Em đi đến sát bàn làm việc - nơi Bùi Anh Ninh đang ngồi chống hai tay lên mà nói.

" Em có đang hiểu làm gì không vậy ? Anh chỉ xem em là đồng nghiệp, là idol như những người khác thôi mà ? ".

Hắn khó chịu, cau mày nhưng vẫn dùng hết sự bình tĩnh đáp lại em. Thích ư ? Thật kinh tởm.

" Nhưng những gì anh làm- ". Đang nói giữa chừng em chợt nhớ ra điều gì đấy.

" Phải ăn. Dạo này em gầy lắm rồi đấy, như thế lên hình sẽ không đẹp "

" Nào đừng đi một mình để anh đi cùng, nhỡ may em nghĩ quẩn thì công ty lại mắc công đào tạo người khác, kiếm được ai tài giỏi như em là rất khó đấy ".

" Đừng làm gì tùy tiện, nhỡ may làm gì sai một tí vô tay các nhà báo thì phí tiền anh lắm đấy ".

Cậu bừng tỉnh. Thì ra những gì cậu cho là tình yêu ấy thật ra là chỉ mình cậu ảo tưởng. Hắn không yêu cậu, hắn là đang thương hại cậu, là đang giữ lại gà nhà mình chứ không hề có gì đặc biệt như cậu đã nghĩ.

" Nh-nhưng ít ra em vẫn quan trọng với anh mà, phải không ? ". Cậu vẫn cố ngu muội níu giữ một tí gì đó khó nói nên lời.

" Không, thứ quan trọng với anh chỉ có hai thứ. Một là gia đình, hai là cô ấy ".

" Còn em ? ".

" Chỉ là mối quan hệ làm ăn, không hơn không kém ".

Lần này không phải là do những người xa lạ hèn hạ trên mạng xã hội nữa mà là do chính tay người đã kéo cậu ra khỏi nơi ấy, giờ lại tự tay đẩy cậu vào lại chính cái vũng bùn đã từng chôn vùi em.

Cậu như mất đi ánh sáng của chính mình, lê lết đôi chân như muốn nhũn ra của mình đến cạnh cây cầu.

Đứng trên cây cầu, cậu khẽ nhìn xuống dưới dòng nước đang chảy xiết kia. Cậu tự cười chính mình, tự cười cho sự ngu si, đần đồn của mình khi đã ảo tưởng vào một tình yêu mà ai cũng cho là ghê tớm này.

Tùng Dương tự hỏi, nếu có kiếp sau thì liệu em có được yêu thương hơn không hay vẫn bị cuộc đời đâm cho hàng ngàn nhát dao vô hình như thế này.

Nhưng được yêu thương hay không thì đâu còn quan trọng với cậu. Bây giờ cậu chỉ muốn chìm sâu vào giấc ngủ thôi.

Nở lại nụ cười đã lâu rồi không hiện, cậu khẽ thả lỏng người rồi gieo mình xuống dòng nước ấy.

' Kiếp này em đủ khổ rồi, Nguyễn Tùng Dương '.

...










Nguyễn Tùng Dương bật dậy với gương mặt đầy mồ hôi nhễ nhại.

" Đụ má mơ cái đéo gì sợ vãi lồn vậy trời ơi ".

________________________________________________________
🐰: đừng đánh klinh 🙏
đừng đánh klinh 🙏
đừng đánh klinh 🙏
cái gì quan trọng phải nói 3 lần, cả nhà dui dẻ nha hihi






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com