Chap Đặc Biệt (3)
P/s : Vẫn là câu nói cũ, special chap sẽ không liên quan đến mạch chuyện chính và như mọi người biết fic klinh sẽ không có H nhưng vì một số lý do klinh nguyện phá một nửa luật lệ CHAP NÀY CÓ CẢNH HÔN DÀI BÁ CHÁY 😔.
Tuyến nhân vật :
- Bùi Anh Ninh : 28 tuổi
- Nguyễn Tùng Dương : 20 tuổi
- và một số nhân vật khác
____________________________________
" Dương ơi, ra mở cửa hộ mẹ với, mẹ đang nấu dở tay ". Mẹ em nói vọng từ trong bếp ra.
" Vâng ạaaa ". Em đang ngồi xem điện thoại thấy mẹ nhờ cũng lon ton chạy ra mở.
" Aaa em chào chú ".
Bùi Anh Ninh là con trai duy nhất của cô hàng xóm ở ngay đối diện nhà em mới về được 3 tuần nay. Hắn vốn sống bên nước ngoài với bố từ nhỏ vì bố mẹ hắn đã ly hôn từ khi hắn được 5 tuổi. Vì là ly hôn trong hòa bình nên thi thoảng hắn vẫn được bố kêu về thăm mẹ, sẵn tiện kiếm luôn một người bạn đời nhưng tiếc là hắn lại sống theo chủ nghĩa không kết hôn, nếu có yêu đương thì cũng chỉ vỏn vẹn được vài tháng rồi thôi bởi hắn có cái nhìn khá tiêu cực về hôn nhân thông qua bố mẹ mình.
Em đặc biệt rất ưng người hàng xóm này của mình nha. Trắng trắng, thơm thơm, đẹp trai vô cùng tận, mỗi tội để râu với lại có gu ăn mặc tuổi trung niên nên nhìn già chát. Nếu cua được chắc chắn em sẽ thay đổi ngoại hình để hắn trở nên đẹp hơn hihi.
" Mẹ có nhà không Dương, tôi có chuyện cần hỏi mẹ em ". Cúi đầu xuống nhìn cái đầu tròn ủm của bạn nhỏ, hắn hỏi.
Không hiểu sao cùng là phận nam giới giống nhau mà Bùi Anh Ninh lại cao tận 1m8, thân hình vạm vỡ nhờ chăm chỉ tập gym còn em lại chỉ vỏn vẹn 1m73 50kg, gầy nhom nhưng không sao em thích cái size gap này.
" Dạ có nhưng mà sao chú cứ xưng tôi thế nghe cứ bị xa cách ý, chú đổi cách xưng hô giống em điii ". Em chu mỏ ra nhõng nhẽo.
Bùi Anh Ninh nhìn em với con mắt không mấy thiện cảm. Thú thật hắn chẳng thể tin được tại sao trên đời này lại có thể tồn tại một thiếu niên mới tròn đôi mươi lại có thể bạo dạng theo đuổi một thanh niên đã ngất ngưỡng 30 như hắn.
" Nào, nói chuyện cho đúng mực ". Hắn nghiêm giọng nói
" Khồng. Chú không đổi cách xưng hô thì em không nói chuyện với chú nữa ". Em khoanh tay, quay mặt ra chỗ khác.
Nhìn thấy một màn này khiến hắn cũng phải thầm mở cờ trong lòng nhưng vì sĩ đời và khá thích nhìn bạn nhỏ đáng yêu này nũng nịu nên hắn quyết định trêu chọc em.
" Ok vậy tôi về nhé ". Hắn quay lưng đi thẳng về nhà để lại em đứng trước cửa mà ngơ ngác.
Em bực bội, dặm chân xuống đất rồi chu chu cái miệng xinh lên nói vọng sang bên đó.
" Hứ, em ghét chú, không chơi với chú nữa ".
" Ừ TÔI cảm ơn DƯƠNG ". Hắn cũng không vừa mà đứng trước của nhà mình cố tình nói to cho em nghe.
Lườm nguýt hắn một cái, em ngoáy đít đi vào nhà. Cánh cửa bên nhà em vừa đóng lại thì khóe miệng của Bùi Anh Ninh cũng được kéo lên.
" Ai đó con ". Mẹ em đi ra hỏi.
" Cha già hàng xóm đáng ghét đó mẹ ". Em nói rồi giãy nãy đi lên phòng.
Mẹ em ngơ ngác thầm nghĩ hàng xóm nhà mình toàn những người trẻ thì lấy đâu ra người già nhỉ.
...
Ding doong...
Bùi Anh Ninh đang ngồi làm việc thì chợt chuông cửa vang lên. Hắn mệt mỏi cởi kính ra, xoa xoa đầu lông mày rồi đứng dậy ra mở cửa.
" Gì đây ? Xách balo đi đâu đây ". Mặt hắn khó hiểu nhìn bạn nhỏ tay cầm balo hỏi.
" Chú bớt cao đi được không, em rất mỏi cổ ". Cứ mỗi lần nói chuyện với cha già này là em cứ phải ngước cổ lên nhìn.
Người gì mà cao to vạm vỡ thế này, em hơi hơi thích thôi.
" Trách là trách em lùn chứ sao lại trách tôi cao " hắn nhếch mép giễu cợt rồi nói tiếp " nhưng mà định đi du lịch à mà lại xách balo qua đây, nếu qua để chào tạm biệt thì tôi cảm ơn nhé ".
" Mẹ chú với mẹ em hẹn nhau đi du lịch rồi đá đít em sang đây ở nhờ tại vì mẹ em sợ em ở nhà một mình sẽ bị bắt cóc ". Mồm em nhanh nhảu nói.
" À ừm...HẢ ". Hắn đang gật gù thì nghe đến hai chữ ở nhờ mà giật mình.
Nghiêng đầu nhìn sang người mẹ thân yêu của mình đang đứng bên kia đường nhìn mình cười trìu mến lại nhìn về phía câu nhóc kém 8 tuổi đang ngước lên nhìn mình với đáy mắt long lanh, hắn chỉ biết bất lực rồi nói.
" Bao nhiêu ngày ".
" Dạ đến khi chú đi ". Em ngây thơ nói.
Mặt hắn càng ngày càng méo mó, thật sự là phải chăm cái cậu nhóc này tận 1 tháng ư ??? Đùa hắn đấy à ???
" Tôi không rảnh ".
Dù hắn có thiện cảm với em là thật nhưng cũng chưa đủ để mà có thể để em sống cùng nhà lâu đến thế.
" Chú không rảnh thì cũng phải rảnh, mẹ chú cho em ở rồi. Chú né ra cho em vào nhà ".
Em tự tin lách qua người Bùi Anh Ninh định vào nhà thì đã bị bàn tay khổng lồ của anh túm lấy cổ áo từ đằng sau kéo lại. Hắn có hơi thoáng bất ngờ vì hình như em nhẹ hơn hắn tưởng.
" Hôm nay em tự tiện quá rồi đấy ". Hắn cau mày nói.
" Ủa đâu chỉ hôm nay, em đã tự tiện từ lâu rồi mà ". Em nhìn thẳng vào mắt hắn nói.
" Hửm ? ".
Thấy hắn có vẻ không hiểu, em thả balo xuống, hai tay đặt lên vai hắn để làm điểm tựa rồi cố gắng nhón chân lên cao nhất có thể, hôn cái chóc vào má hắn.
" Tự tiện thích chú đó hì hì ".
Tùng Dương thành công làm ông chú già Bùi Anh Ninh xịt keo cứng đờ cả người. Hắn đang không kịp tiêu hóa chuyện gì vừa xảy ra thì em đã lon ton bước vào nhà.
" Òaaaa nhà chú to thật ýyyy ". Em chạy khắp nhà vừa chiêm ngưỡng, vừa khen.
Phải mất 5 phút đứng đực ngoài cửa, Bùi Anh Ninh mới hoàn hồn lại. Đưa tay lên sờ vào bên má mà em vừa hôn, hình như hắn có hơi thích thích mà cũng có hơi tiếc vì cái thơm má đó nhanh quá. Nhớ lại cảnh đó, tự dưng hắn phì cười, lắc đầu bất lực, đưa tay đóng cửa lại, toan bước vào thì thấy đôi giày em đnag nằm lăn lóc dưới sàn vì vội chạy vào nhà.
" Cẩu thả ". Bùi Anh Ninh lẩm bẩm rồi cúi xuống cầm đôi giày của em đặt lên kệ, yên vị nằm kế bên đôi giày da bóng loáng của hắn.
Giây phút cửa vừa đóng thì hai bà mẹ bên kia cũng được một phen hoảng hốt vì không ngờ Tùng Dương lại bạo như vậy.
" Liệu ổn không chị.. ". Mẹ anh lắp bắp nói.
" Ổn, nó là đứa đòi mà ".
" Nhưng mà bé nó đủ 18 chưa ạ ? ".
" Tròn 20 luôn chứ 18 gì ".
Hai bà quay qua nhìn nhau rồi không hẹn mà nở ra một nụ cười nham hiểm.
...
" Ngồi yên đây để tôi làm nốt việc ".
Thấy em cứ chạy nhảy khắp nhà làm hắn không yên tâm mà phải dắt em vào phòng khách - nơi hắn đang làm dở, bắt em ngồi yên vị trên sofa chờ hắn.
" Nhưng mà em đói ". Em phồng má, chỉ chỉ xuống chiếc bụng tròn xoe của mình.
" Thế thì chơi ngoan đi, tôi làm xong sớm rồi mua đồ về nấu cho em ". Mắt hắn dán vào màn hình laptop nhưng miệng vẫn trả lời em.
" Vâng ạ ". Em nhỏ ngoan ngoan nghe lời rồi rút điện thoại ra chơi, em còn tinh tế tắt âm để không làm phiền hắn đó nha.
" À mà xíu nữa lỡ như em có ngủ quên thì chú đi mua đồ nhớ đừng tắt đèn nhá ". Em quay đầu ra sau nhắc nhở hắn.
Hắn ừm bằng giọng mũi rồi bắt đầu chuyên tâm làm. Bẵng đi một lúc cụ thể là ba tiếng sau, hắn cuối cùng cũng có thể vươn vai hoàn tất xong đống công việc. Hắn đưa mắt xuống góc màn hình bên phải thì thấy chưa gì đã hơn 18h tối, hắn lại đưa mắt nhìn qua bên ghế sofa thì không thấy người đâu. Giật mình đứng phắc dậy đi lại thì hóa ra là em nhỏ đã nằm oạch xuống ghế ngủ từ bao giờ.
Bùi Anh Ninh thầm cảm thán sự ngoan ngoãn của em. Nhẹ nhàng ngồi xuống một góc ghế của trống, bây giờ hắn mới toàn tâm ngắm toàn bộ vẻ đẹp của em. Mắt một mí, mũi cao, miệng nhỏ nhắn xinh xắn dù lâu lâu hơi hỗn một tí, hai má đỏ hây hây.
" Hửm, sao má lại đỏ nhỉ ".
Hắn vươn tay lên sờ thử má em thì thấy có chút lạnh, ngước lên nhìn điều hòa đang hiện số 16°.
" Bạn nhỏ này chịu nhiệt hơi kém rồi ".
Khóe miệng vô thức cong lên, hắn khẽ đứng dậy lấy điều khiển chỉnh điều hòa cao lên rồi lén lút lấy chăn đắp lên người em. Vì có động tĩnh nên em có hơi giật mình mà ưm lên một tiếng khiến hắn giật mình sợ em thức giấc nên đành phải dùng tay vỗ nhẹ lên tay em để ru em quay trở lại với trạng thái say giấc.
Vỗ về được một lúc, thấy yên tâm rồi hắn mới đứng dậy toan vào bếp nấu chút đồ ăn cho em thì lại chợt nhớ ra giờ mà nấu thì em sẽ dậy mất nên hắn quyết định ra ngoài mua về nhưng hắn lại quên béng mất lời em dặn mà với tay tắt đèn, hắn nghĩ như thế em sẽ không bị chói mắt mà ngủ ngon hơn.
...
" Chết rồi, sao lại tắc đường lâu thế này ".
Hắn sốt ruột ngồi trên chiếc xe Mercedes nhìn bầu trời đã tối đen rồi lại nhìn dòng xe phía trước đã bị kẹt bởi một vụ tai nạn mà lòng nổi lên đợt sóng thần không rõ nguyên nhân.
Bên phía Tùng Dương, sau khi đánh một giấc thật lâu thì cuối cùng cũng chịu mở mắt dậy. Thứ đập vào mắt em đầu tiên là một khoảng không tối đen khiến cho kí ức đen tối của em ùa về.
" C-chú ơi...chú đâu rồi... ". Giọng em nghẹn lại, hoảng loạn tìm Bùi Anh Ninh.
Vì là lần đầu vào nhà hắn nên em không biết công tắc đèn ở đâu cộng thêm việc trước khi anh đi đã cẩn thận đóng hết cửa lại nên căn phòng vốn tối lại càng thêm tối.
Cả thân thể em run lên, hàng loạt hình ảnh năm ấy bị bắt cóc lần lượt tràn về.
" Gọi cho chú. Đúng rồi gọi cho chú ". Tay em quơ qua quơ lại tìm điện thoại.
Tay em run rẩy ấn vào số điện thoại của Bùi Anh Ninh nhưng thứ đáp lại em là tiếng tút dài vô tận.
Lúc này em sợ thật rồi, em co ro ngồi trên ghế, nước mắt em ứa ra không ngừng. Tiếng đánh đập, quát tháo, tiếng xé toạc quần áo liên tục vang lên xung quanh em khiến em phải bịt tai lên mà gào thét.
" K-không ". Tùng Dương vừa bịt tai vừa liên tục lắc đầu như thể đang ở khoảng thời gian kinh hoàng ấy.
Bỗng xung quanh bất chợt sáng đèn nhưng em vẫn không thoát ra được mảnh kí ức ấy, vẫn ngồi yên đấy ôm đầu khóc.
" Đừng đụng vào người tôi mà..không.. ". Em liên tục lặp lại câu nói.
Bùi Anh Ninh hối hả vừa mở cửa, bật đèn thì nghe thấy tiếng thút thít của em. Vội đi tới chạm vào người em thì đã bị em đẩy ra.
" ĐỪNG ĐỘNG VÀO NGƯỜI TÔI ". Em hét lên.
" Dương, Dương ơi, là tôi mà ".
Giọng nói quen thuộc vang lên khiến Tùng Dương từ từ ngẩng mặt lên khiến Bùi Anh Ninh hoảng hốt khi thấy mặt mũi em lấm lem nước mắt, môi cũng có vết máu do em tự cắn.
Xác nhận đúng là hắn em đột nhiên đứng lên vồ tới ôm hắn mà khóc òa. Hành động đột ngột này của em khiến hắn sững người, bịch đồ ăn cũng vì thế mà rơi xuống đất.
" Hức..chú ơi, em sợ lắm..hức ". Tay em câu lấy cổ anh, úp mặt vào chiếc áo polo của hắn mà khóc.
Tay hắn lơ lửng giữa khoảng không, nhất thời cứng đờ không biết nên làm gì vì với hắn, nước mắt chính là điểm mắt của hắn.
" Hức..hức ". Tiếng nấc của em ngày càng to hơn.
Lúc này hắn mới choàng tỉnh, hai tay hắn chần chừ vì đẩy ra thì không nỡ mà ôm lấy em thì có quá phận hay không. Nhưng Bùi Anh Ninh là ai chứ, anh là người không biết liêm sĩ là gì mà.
Anh đưa hai tay đặt lên lưng bạn nhỏ, nhẹ nhàng xoa xoa rồi dỗ dành.
" Ngoan, tôi đây rồi, không khóc nữa ".
" Người xấu làm hại em..hức..chú ơi.. ". Giọng em bắt đầu lạc đi.
" Có tôi ở đây, không ai làm hại em nữa ". Hắn ôn nhu vỗ về em với những gì dịu dàng nhất trong hắn.
Mất một lúc lâu, Tùng Dương mới ngớt cơn khóc.
" Giờ em ngồi xuống ghế nhé, đứng lâu mỏi chân đấy ".
Em không còn sức đáp lại những vẫn cố gắng gật cái đầu nhỏ để cho hắn biết.
" Em..không định buông tôi ra à ? ". Hắn hỏi nhưng tay hắn cũng đang ôm lấy eo em mà.
Nghe hắn nói vậy em mới từ từ bỏ cánh tay đang ôm lấy cổ hắn xuống rồi ngồi xuống ghế, hắn cũng theo đó mà ngồi xuống cạnh em. Thấy em vẫn nước mắt ngắn, nước mắt dài trông vẫn còn rất sợ hãi, hắn đánh bạo mà nắm lấy tay em vỗ vỗ. Đầu em cũng theo đó mà tựa lên vai hắn.
Cứ thế dưới khoảng không im lặng có một người sụt sịt, một người ngồi bên cạnh vỗ về. Một lúc sau em cuối cùng cũng trở nên bình tĩnh hơn mà ngồi thẳng dậy, nhìn xuống thềm nhà rồi nói.
" Năm em 15 tuổi..ức..em bị bắt cóc nên em rất sợ bóng tối ".
Nghe em nói, hắn quay phắt đầu lại nhìn em.
" Ng-người ta biết nhà em giàu nên muốn tống tiền, la-lại còn muốn cưỡng bức em nữa... " giọng em nghẹn lại " thật may là chú công an đến kịp lúc, nếu không em đã tự giết bản thân mình trước khi họ kịp vấy bẩn em rồi...".
Em càng nói Bùi Anh Ninh càng cảm thấy tim mình đau nhói mà chính hắn cũng không rõ nguyên nhân.
Em vươn tay còn lại của mình đặt lên bàn tay mà hắn đang bao bọc lấy tay kia của mình rồi tiếp tục nói.
" Em kể ra không phải để chú thương hại em mà chấp nhận lời theo đuổi của em mà là để chú có thể kịp từ chối em. Dù em chưa bị động chạm nhưng nếu chú cảm thấy bẩn thì em có thể tránh xa chú ".
" Em không bẩn, em sạch, em tinh khiết, em là đóa hoa hồng trắng ". Hắn nghiêm mặt nói.
Lời hắn nói ra khiến em ngạc nhiên mà phải vô thức mỉm cười. Em không nghĩ rằng trên đời này lại vẫn còn người như anh.
Bỗng hắn nâng cằm em lên nhìn thẳng vào mắt mình, hắn nhẹ nhàng rời khỏi sự ấm áp của tay em mà đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của em.
" Có thể bây giờ tôi vẫn chưa thể nào có tình cảm với em ngay được nhưng mong em hãy kiên trì theo đuổi tôi nhé ? ".
Từng lời ngọt ngào nhưng đầy vẻ cẩn trọng lọt vào tai em khiến mặt em đỏ lên. Không để hắn chờ đợi, em vội gật gật chiếc đầu tròn ủm của mình, từng lọn tóc của theo sự chuyển động ấy mà rũ xuống.
" Giờ thì bạn nhỏ mít ướt đi rửa mặt, tắm rửa để ăn tối nhé ? " hắn dừng một nhịp rồi khóe miệng hắn nhếch lên cao " em còn đi được không hay để tôi bế em đi nhé ? ".
Bàng hoàng trước mặt khác của người chú mình thích bấy lâu nay, mặt em đang đỏ lại càng thêm đỏ. Hai tay tròn xoe của em đưa lên che mặt xấu hổ.
" E-em đi được, em tự đi ". Nói rồi em đứng phắc dậy toàn chạy đi nhưng lại khựng lại.
" N-nhưng mà nhà tắm ở đâu ạ.. ". Em lí nhí nói.
" Muốn tắm trong phòng tôi thì tầng 3, muốn tắm ở dưới đây cho tôi ngắm thì cuối sảnh ". Dù chọn ở đâu thì Bùi Anh Ninh vẫn có lợi.
" E-em lên tầng ". Em đáp lại, hoàn toàn quên sạch đoạn khóc lóc vừa rồi.
" Để tôi lên bật đèn trước cho em ".
" Vâng ạ ".
...
" Chú ơi, em xong rồiiiii ". Em mới chạy đến tầng 2 đã la lớn cho hắn nghe.
" Chưa thấy người đã thấy tiếng ". Hắn nói.
Em chạy xuống phòng ăn với mái tóc ướt toan ngồi xuống ăn thì đã bị Bùi Anh Ninh cau mày mắng.
" Định để tóc ướt như thế mà ăn à ".
" Làm sao em biết được chú để máy sấy tóc ở đâu mà lấy, chả lẽ lục lọi banh cái phòng chú để tìm à ". Em chu mỏ lên cãi.
Ừ nhỉ, hắn quên mất đấy. Nếu em mà biết hắn để ở đâu thì khác gì tự bảo em là kẻ biến thái theo dõi hắn còn nếu lục lọi đồ thì khác gì là kẻ tự tiện vì hắn ghét nhất là người tự tung tự tác.
" Thế em không biết hỏi à ".
" Thế chú không biết nói trước hả ".
Miệng Bùi Anh Ninh giật giật, nếu đây không phải bạn nhỏ hàng xóm thì hắn chắc đã sớm chửi cho một trận rồi đá đít ra khỏi nhà.
" Rồi tôi sai, tôi đi lấy máy sấy tóc cho em liền đây ạ ".
Hắn xị mặt quay lưng đi lấy nhưng hình như em thấy trên lưng hắn hiện lên dòng chữ cam chịu vô hình thì phải nhưng kệ chứ em nhỏ, em đáng yêu, em có quyền.
Đang ngồi cười vì cái nết nửa nạc nửa mỡ của hắn thì hắn cầm máy sấy tóc xuống cho em khiến em phải vội vàng nhịn lại cơn cười, lấy lại vẻ mặt phụng phịu như đang dỗi.
" Đứng lên ra đây, sấy trong đó sẽ vươn tóc vào thức ăn đấy ". Hắn đứng ngoài phòng khách nói vọng vào.
Em đứng dậy cố tình vừa đi vừa dặm chân để dằn mặt hắn. Khi đi tới, định vươn tay tới cầm máy thì đã bị hắn giật lại đưa ra xa.
" Trẻ con không đụng vào đồ điện được ".
" Em lớn rồi ". Tùng Dương chu mỏ ra nói.
" Không ai lớn mà khóc nhè ướt hết áo của tôi thế nảy hết ".
Nghe hắn nói em mới chợt nhớ ra khi nãy đúng là có khóc hơi nhiều lại còn úp mặt vô phần ngực hắn khóc nữa chứ. Trời ơi, cứu.
" T-thì ai mượn chú để em úp mặt vào đó làm gì ".
" Lúc đó tôi còn có thể đẩy em ra hả, em ôm tôi chặt ngang trẻ con giữ của luôn rồi đó ".
Bị Bùi Anh Ninh trêu ghẹo khiến em ngại đỏ chín cả mặt. Thật không ngờ ông chú thường ngay trầm trầm, ngay thẳng lại có cái mặt nhờn như thế này. Biết thế đã không thèm thích rồi.
" Thế chú không đưa cho em thì chú sấy cho em à ".
" Ừ, tôi sấy cho em nhé ? ". Hắn đột nhiên hạ tone giọng xuống hỏi em.
' Đụ má nói giỡn mà sao làm thật vậy trời '. Em cứng miệng, khóc thầm trong lòng.
Dù hay chủ động theo đuổi hắn thế thôi chứ da mặt em mỏng cực. Em trêu thì được chứ hắn trêu lại là em ngại nha.
" Nếu em bài xích thì tôi để em tự sấy, không sao. Tôi cắm điện cho em rồi đó ".
Mặt hắn bắt đầu thả lỏng cơ mặt nên có hơi lạnh lùng ấy thế mà qua con mắt nhạy cảm của em lại thành chú cún nhỏ bị từ chối âu yếm nên đâm ra buồn rầu. Thế là em vội túm lấy vạt áo của hắn kéo kéo.
" Không có bài xích.. ". Miệng em nói nhưng mắt em thì không dám nhìn vào hắn mà lại nhìn xuống thềm nhà.
Nhận được sự đồng ý của bạn nhỏ, hắn mỉm cười cẩn thận cầm máy sấy đi vòng ra sau. Bật máy ở chế độ sấy lạnh, hắn bắt đầu đan tay vào từng lọn tóc mềm mại của em. Vì là lần đầu chăm sóc cho người khác nên hắn cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể bởi nếu chỉ cần lực tay mạnh một xíu thì em sẽ lăn đùng ra ăn vạ mất.
Còn em thấy hắn im lặng làm một cách không còn gì để chê như thế thì lại sinh ra suy nghĩ nhiều. Em thầm nghĩ có lẽ những người cũ hắn đều tử tế như vậy chứ chẳng phải riêng em nên có lẽ không thể cho việc này là ngoại lệ được, nhất định không được ảo tưởng.
Đang chìm vào đóng suy nghĩ thì giọng hắn vang lên.
" Đau thì bảo tôi nhá, lần đầu sấy cho người khác nên có chút không quen ".
' Ựa lần đầu kiểu gì mà thuần thục vậy '.
Vì ngại không dám đáp lại nên em chỉ gật gật đầu rồi lại để yên cho hắn sấy.
Được khoảng 5 phút thì xong, hắn và em lại ra bàn ăn để tiếp tục công cuộc ăn uống.
" Ơ thôi, nhiều thế làm sao em ăn hết ". Nhìn bắt thức ăn sắp chất được thành núi, em vội vàng đưa tay ra ngăn hắn gắp thêm.
" Em có biết là em gầy đến cỡ nào không, ăn đi ". Mặc kệ em vùng vẫy, hắn vẫn gắp.
" Không ăn hết thì tối cho nằm đất ".
" Thà nằm đất chứ không ăn ". Vừa dứt lời, em đã nhận được cái lườm đáng sợ của hắn.
" Em ăn.. ".
Thế là buổi tối hôm ấy em phải vừa ăn, vừa mếu
...
Tùng Dương đứng giữa phòng hắn mà đơ cứng cả người. Phòng hắn chỉ có độc nhất một cái giường và một cái gối !!!
" Ừm..hay em nhắn tin xin phép bác cho em qua phòng bác nằm nhá... ".
Em ngượng ngùng quay mặt qua nhìn hắn nói, hắn cũng chậm rãi quay qua nhìn em đáp.
" Tưởng thích tôi mà, nằm chung giường thì càng tốt cho em chứ sao ".
Nhìn mặt em bắt đầu lại đỏ ửng lên, hắn cảm thấy bản thân có hơi quá lời nên vội giải thích.
" Tôi đùa, em nằm giường đi, tôi nằm dưới đất ".
" Ơ không được, phòng chú mà ".
" Tôi già rồi, chịu lạnh được ".
Nói rồi, hắn đi lấy nệm và chăn cho khách từ trong tủ ra trải xuống đất. Xong xuôi hết rồi mà vẫn thấy em đứng đơ giữa phòng, hắn đành phải đi lại kéo tay em, đẩy em nằm lên giường còn ân cần đắp chăn lại cho em.
" E-em không quen ngủ giờ này ". Nhìn vào đồng hồ treo trên tường chỉ mới chỉ điểm 11h.
Không nói, không rằng hắn đi lại lấy đồng hồ xuống chỉnh kim đến số 1.
" Đấy 1h sáng rồi, ngủ thôi ".
Mặt em nghệch ra, nghĩ trong đầu cha này làm cái trò mèo gì vậy, lừa con nít hả.
" Để đèn sáng như vậy nhé ? ". Hắn hỏi.
" Dạ nếu chú không quen thì mở mình đèn ngủ cho em là được ạ ".
" Quen ". Hắn đáp lại mà không chần chừ.
Em cũng gật gật vì nghĩ chắc hắn cũng có thói quen mở điện khi ngủ giống mình nên cũng không để tâm lắm. Chuẩn bị chìm vào giấc thì em nghe hắn nói nhỏ đủ để em và hắn nghe.
" Bạn nhỏ ngủ ngon ".
Bạn nhỏ..bạn nhỏ..bạn nhỏ...
Và thế là đêm ấy có hai người mất ngủ.
Tùng Dương mất ngủ vì hai chữ bạn nhỏ mà hắn nói.
Bùi Anh Ninh mất ngủ vì đèn quá chói mắt.
...
Những ngày sau đó đều bình lặng, êm ả trôi qua chỉ khác là Bùi Anh Ninh đã phải lòng em từ bao giờ rồi.
Hôm nay khi đang ở nhà nấu ăn chờ em đi học về thì bỗng nhận được tin nhắn từ em bảo rằng hôm nay em bị trễ chuyến xe bus, nhờ hắn đến đón.
Nhìn lên đồng hồ đã chỉ điểm 5h30' chiều, hắn tắt bếp rồi đi lấy chìa khóa xe còn tiện tay lấy luôn cho em một chiếc áo khoác phòng khi trời có hơi lạnh.
Bạn nhỏ của anh vốn chịu nhiệt kém mà.
...
Đậu trước cổng trường NEU, hắn mở cửa bước xuống xe. Từ khoảnh khắc hắn chạy chiếc xe Mercedes đến, mọi ánh nhìn đã đổ dồn vào thứ màu đen bóng loáng ấy rồi, khi hắn đưa đôi chân dài miên man ra thì đám đông ấy dường như đàn ong vỡ tổ mà bu đến nháo nhào.
" Đụ má trai đẹp bay ơi ".
" Ê cựu sinh viên trường mình hả ".
" Ê đụ má anh này có người yêu chưa vậy ".
" Đẹp trai mà quên cạo râu kìa bay.. ".
" Hay đến đón người yêu vậy bay ".
" Đã giàu còn đẹp, tinh túy cuộc đời à ".
Hàng ngàn lời khen dồn dập chui tọt vào tai khiến hắn khó chịu mà cau mày. Hắn chỉ thầm mong bạn nhỏ của mình nhanh nhanh ra đây nếu không hắn sẽ không chịu được mà đi về mất. Hắn ghét đám đông.
" Đụ má ảnh cau mày kìa tụi bay ".
" Tao hóa thú mất ".
" bckvxkgdkhxkvsugidihd ".
Đứng nghe mấy lời khen cũng được 10 phút rồi vẫn không thấy em đâu, hắn quyết định đi thẳng vào trường tìm em luôn. Đám đông thấy thế cũng hiểu chuyện mà không ngáng đường, tự động tản ra hai bên tạo đường đi cho hắn đồng thời cũng là muốn ngóng xem xinh đẹp của hắn là ai mà có thể khiến hắn đến tận trường đón thế này.
Bước được tới giữa sân trường, ập vào mắt anh là hình bóng em đang ôm ấp một người con trai khác mà cười nói.
Ôm một người con trai khác...
LÀ ÔM VÀ CƯỜI VỚI MỘT NGƯỜI CON TRAI KHÁC ĐÓ !!!!
Bàn tay hắn nắm chặt lại, con mắt hắn đục ngằu, cố sải bước ngày càng nhanh hơn đi đến cho em rồi ra sức tách hai thân ảnh đó ra khỏi nhau.
" Chú đến rồi ạ, giới thiệu với chú đây là- ". Em chưa kịp nói thì đã bị bàn tay to lớn của anh siết lấy cổ tay mà lôi đi.
" Chú ơi, đau em ". Em nhăn mặt nói.
Bao nhiêu sự điềm tĩnh suốt 28 năm nay hắn luôn mang trong người bây giờ như mọc cánh mà bay đi mất. Hắn mặc kệ em la ó mà trực tiếp kéo em vào trong xe rồi đạp ga phóng đi bỏ lại sau lưng là đám đông và người mà em ôm.
" Ê bay ơi tính ra tao là anh ruột nó á ". Người mà em ôm đi lại nói.
" Ờm...thế có phải người yêu không ta ".
" Ê nhưng mà bay thử đoán xem mai cái bạn đó có còn sức đi học không đi ".
" Tao nghĩ là không đâu, chắc phải cả tuần đó ".
...
Kéo em vào nhà, hắn ép em vào tường. Ánh mắt anh giận dữ nhưng lại xen chút tổn thương mà liên tục nói.
" Tại sao, tại sao em làm vậy với tôi ".
Không để em kịp đáp lại, hắn cúi đầu xuống trực tiếp áp môi mình lên môi em một cách thô bạo. Tất thảy những giận dữ, tổn thương, uất ức của hắn đều được gửi đến em qua nụ hôn này.
Hắn hung hãn mút lấy cánh môi em rồi cắn thật mạnh khiến máu hòa lẫn với nước bọt tạo nên một mùi vị tanh tưởi, khó chịu. Tiếng va chạm răng của cả hai vang vọng khắp căn nhà mãi không dứt. Dường như trong nụ hôn ấy chẳng có một tí yêu thương hay nâng niu em.
Dây dưa mãi cho đến khi em không chịu được nữa mà phải đưa tay lên đẩy lồng ngực hắn ra khỏi người mình, nước bọt cũng theo đó mà chảy xuống xương quai xanh của em.
" Chú điên à ". Em ra sức hít lấy không khí mà hét lên.
" Điên ? ". Đầu lông mày hắn cau lại hỏi em.
" Chú nhìn cổ tay em đi, chú làm đấy, không điên thì là gì ". Em giơ phần cổ tay đã đỏ ửng lên trước mặt hắn mà trách.
" Đúng tôi điên, tôi phát điên khi thấy người mình thích ôm người khác đấy ".
Lời vừa dứt, hắn liền lùi lại ra xa em, hai chân hắn vô thức đi lại xung quanh, hai tay hắn đưa lên vuốt ngược tóc của mình ra sau thể hiện rõ sự đau đớn.
" Thích ? ".
Em không tin vào tai mình mà hỏi lại nhưng không hiểu bằng một cách nào đó khi lọt qua tai của Bùi Anh Ninh thì não hắn lại xử lý thông tin rằng câu đó là em đang chán ghét hắn, bài xích tình cảm của hắn.
Hắn nhếch mép tự cười nhạo chính mình.
" À ừ quên, em làm gì còn thích tôi, trách tôi tự mình đa tình ".
Dưới ánh đèn mờ nhạt từ ngọn đèn đường bên ngoài hắt vào, hắn và em đứng đối diện nhau. Từng đường nét sắc sảo trên gương mặt Bùi Anh Ninh càng được hiện rõ. Ánh mắt của hắn lúc này tràn đầy sự tiếc nuối xen lẫn với thất vọng còn đáy mắt em lại khác, nó toát lên sự long lanh khó nói khiến hắn tưởng em đang giễu cợt, hắn lại càng thất vọng hơn.
" Thấy tôi thảm hại thế này, em vui lắm à- ".
Không để anh nói hết câu, em trực tiếp bước lại gần hắn, bàn tay nhỏ xinh của em nắm lấy cổ áo hắn trực tiếp kéo xuống. Lần này là tự em chủ động trao cho hắn nụ hôn khác, một nụ hôn không chứa đựng đầy sự căm phẫn giống anh mà là một nụ hôn ngập tràn sự dịu dàng, tràn đầy tình yêu thương mà bấy lâu nay em luôn kiềm chế sâu trong đáy lòng.
Dẫu chỉ đơn giản là môi này áp lên môi kia nhưng lại khiến Bùi Anh Ninh phải bất ngờ mở to mắt, đầu óc rối tung, không kịp tiêu hóa hành động của em. Cho đến khi em quyến luyến rời khỏi, hắn mới choàng tỉnh mà nhìn vào gương mặt đầy quyến rũ, động lòng người của em. Lúc này gò má em đỏ hây hây, giọng em thỏ thẻ nói.
" Đúng là em không còn thích chú nữa ".
Tim hắn hẫng đi một nhịp.
" Em yêu chú ".
Lời em nói ra trực tiếp phá vỡ hàng rào cuối cùng của hắn. Hắn không kiềm chế được nữa mà cúi người xuống bế thóc em lên, hai tay hắn đỡ lấy mông em. Em tuy bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng vòng tay câu lấy cổ hắn, hai chân quấn chặt lấy thắt lưng hắn để làm điểm tựa.
" Vậy người em ôm là ai ".
" Anh ruột của em, sau này sẽ là anh rể của chú ". Ánh mắt em đầy sự rù quến nói.
" Không hối hận ? ". Hắn cẩn thận xác nhận lại vì sợ em bài xích với chuyện sắp xảy ra.
Ba chữ anh thốt lên không đầu không đuôi nhưng vẫn đủ để em hiểu sự khao khát đầy dục vọng của anh thông qua ánh mắt ấy. Em cũng đã sớm sẵn sàng cho ngày hôm nay nên cũng không quá bất ngờ, em khẽ cười rồi nghiêng đầu dụi mặt vào cổ hắn, từng hơi thở cứ thể mà phả vào vành tai hắn.
" Nếu là chú, em sẽ không bao giờ hối hận ". Nói xong em ngửa mặt ra, khuôn mặt em lúc này đẹp đến mê hồn.
Nhận được sự đồng thuận của em, hắn mạnh dạn hôn lên môi em. Em cũng không vừa mà luồn tay vào tóc anh, kéo hắn sát lại mà đáp trả một cách cuồng nhiệt. Cảm giác của cả hai lúc này mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Em cứ thế đắm chìm vào nụ hôn ngọt ngào xen lẫn ham muốn của hắn mà không hề biết rằng hắn đang từng bước đi lên phòng một cách chậm rãi. Vì em khá nhẹ nên việc vừa bế em trên tay vừa đi lên cầu thang không hề khó khăn.
Lên đến phòng, hắn vẫn không dứt ra khỏi đôi môi mềm mại của em mà nhẹ nhàng đỡ lấy lưng em đặt lên giường. Đôi tay hắn mất kiểm soát, luồn vào áo em mà tung hoành. Tùng Dương cũng theo đà, hai tay đang câu lấy cổ anh cũng buông ra mà tháo từng cúc áo của hắn nhưng lại bị bàn tay hắn chặn lại. Lý trí sót lại cuối cùng của hắn ngăn cản bản thân hắn tiến sâu hơn. Hắn từ từ rời khỏi nụ hôn sâu để em đỡ bị hụt hẫng.
Khi nụ hôn cuối cùng cũng được dứt ra bởi một sợi chỉ bạc. Nhìn vào khuôn mặt có chút khó hiểu xen lẫn tiếc nuối của em, bàn tay thô ráp của hắn từ tốn vuốt ve bầu má của em rồi nói.
" Đừng vội. Đợi đến khi nào tôi về định cư hẳn mà em vẫn còn ở đây thì những gì tôi có, tôi đều nguyện trao cho em hết, ngay cả là thân xác này ".
Nghe hắn nói, em nghiêng đầu hôn vào lòng bàn tay hắn rồi nhẹ giọng đáp lại.
" Chú hứa nhé ".
" Ừ, tôi hứa ".
Nói rồi hắn chồm người dậy, đặt lên vầng trán lấm tấm mồ hôi của em một nụ hôn thật nhẹ nhàng. Hắn đứng dậy bật đèn, chỉnh điều hòa, đắp chăn xong xuôi cho em rồi vội chạy thẳng vào nhà tắm.
Em ở bên ngoài thì cười khúc khích vì hình như tiếng nước nãy giờ vang lên cũng hơi lâu rồi.
Tùng Dương bây giờ cảm thấy bản thân mình thật sự đã chọn đúng người để thích. Nói ra thì hơi ngượng nhưng sống 20 năm, em chưa hề yêu đương hay thích bất kì ai dù em đã được cả trăm người tỏ tình nhưng lại chỉ vì hôm ấy là một ngày nắng đẹp, hắn từ đầu bước đến tặng em bó hoa tulip trắng để chào hỏi, thế là em đổ.
Tiếng nước xối xả cuối cùng cũng im bặt, hắn bước ra khỏi phòng tắm chỉ với độc nhất cái áo choàng tắm.
" Nè, chú làm cái trò gì đấy ". Em ngại ngùng kéo chăn che mắt mình lại.
" Gớm khi nãy còn rù quến tôi mà giờ lại ngại, tôi mặc áo choàng tắm chứ có phải thả rông đâu ". Hắn bật cười mà nói.
" Eo ơi, biến thái ý ". Em nói rồi bật dậy chạy luôn vào phòng tắm.
Một lúc sau thì em cũng lén lén, lút lút lú đầu ra ngó ngang ngó dọc xem hắn có ở đó không thì mới bước ra, nhảy lên giường.
" Em nhiều mặt nhỉ ". Bùi Anh Ninh nằm dưới sàn lên tiếng khiến em giật nảy mình.
" S-sao chú nằm dưới đó ". Em lắp bắp hỏi.
" Ơ bình thường tôi vẫn nằm dưới đây mà hay em thích tôi lên nằm với em ". Mặt hắn nghệch ra nhìn em.
" Cũng được- à không, không được ".
Tiếc cho em là hắn chỉ nghe lọt tai hai từ đầu, bốn từ cuối coi như hắn bị điếc. Hắn nhoẻn miệng cười rồi bò lên giường, nằm cạnh em mà không kiêng nể gì. Đã thế lại còn tự tiện kéo em sát vào lòng mình.
" Được rồi ngủ thôi ". Hắn đặt tay lên eo em, bình thản nhắm mắt lại.
Còn em thì không thoải mái được như thế, em ước gì bây giờ em có thể bạo như lúc nãy thì hay biết mấy. Em cứ nằm cựa tứ lung tung cả lên.
" Nào, nằm yên, tôi đánh đòn đấy ". Hắn trầm giọng nói.
Nghe hắn nói thế em cũng đành yên phận nằm yên nhưng vẫn không tài nào nhắm mắt được. Ngẩng mắt lên nhìn mấy cái râu lúng phúng của hắn, em không kiềm được mà gọi.
" Chú ơi ".
" Hửm ". Hắn đáp lại bằng giọng mũi, mắt vẫn nhắm nghiền lại.
" Chú thích em từ bao giờ thế ".
" Hôm ấy tôi cầm hoa sang chào hỏi, thấy em cười thế là tôi đổ thôi ".
...
" Chú, em cạo râu cho chú nhá ".
Ngắm hắn rửa mặt, em cảm thấy ngứa mắt vì mấy cọng đen đen đó vô cùng.
" Hửm, để như này nhìn lịch lãm hơn mà ". Hắn khó hiểu, quay sang nhìn em.
" Không, chả đẹp. Em không thích ". Em khoanh tay trước ngực, phụng phịu nói.
Nhìn bạn nhỏ trước mặt đáng yêu thế này khiến hắn không kiềm được mà bế thóc em lên, cẩn thận đặt mông em yên vị trên bồn rửa mặt, hai tay hắn chống hai bên, đưa mặt mình lại gần mặt em rồi nói.
" Em thích là tôi chiều ". Hắn lấy chai tạo bọt cạo râu từ trong tủ ra đưa cho em
Nhận được sự đồng ý của hắn, em cười hì hì nhận lấy chai ấy từ tay anh, xịt ra tay một lượng vừa đủ rồi nhẹ nhàng thoa lên mặt anh.
" Đau thì nói em nhá ".
Thấy hắn gật đầu rồi em mới bắt tay vào chú tâm lấy dao cạo, cạo từng vùng râu trên mặt hắn. Vì cùng là con trai nên em rất có kinh nghiệm cạo râu, mọi đường cạo của em đều êm ái vô cùng. Riêng chỉ có một chướng ngại vật đó là chính là cái mỏ của Bùi Anh Ninh cứ không yên vị mà thỉnh thoảng hôn cái chóc lên má em khiến em mãi mới cạo xong.
...
" Nào, khóc cái gì ơ ".
Tùng Dương ôm lấy anh khóc bù lu, bù loa giữa sân bay mặc kệ cái nhìn của những người xung quanh. Hắn cũng bất lực lắm chứ, chỉ biết đưa tay lên xoa lưng cho em bớt khóc nhưng cớ sao càng xoa em lại càng khóc to hơn.
" Thôi nào Dương, Ninh nó đi 2 năm nó về mà ". Mẹ anh đứng bên cạnh cũng không kiềm được mà dỗ dành.
" Em không chịu đâu, chú qua đó chú cưới vợ bỏ em ".
Hắn và bà xịt keo cứng ngắc. Sổ đỏ, giấy tờ xe, sổ đất đai cũng đã sang tên qua cho em mà giờ em lại sợ hắn lấy vợ. Hắn đẹp chứ đâu có bị khờ mà tự dưng đem hết tài sản cho em mà lại đi cưới người khác.
" Tôi chưa sợ em yêu người khác thì thôi, em sợ cái gì ".
Nói mãi em mới chịu ngưng cơn khóc mà thả anh ra. Gương mặt em đỏ ửng lên vì khóc lâu.
" Hứa với tôi, nếu gặp người khác có thể khiến em an lòng hơn thì cứ sánh bước cùng họ, tôi tuyệt nhiên sẽ không trách em ". Đáy mắt hắn đượm buồn nhưng từng câu, từng chữ hắn nói ra đều chắc nịch.
" Thế còn..hức..mấy cái chú cho em thì sao..Đừng đòi lại nha ". Em nấc lên từng đợt nhưng vẫn hùa theo trêu hắn.
" Ừ cho em tất, sau có mời đi đám cưới đỡ phải ghi phong bì ".
" Đáng ghét ".
Em đánh nhẹ vào vai anh rồi nhón chân lên thơm vào má anh một cái rồi mới luyến tiếc nhìn anh rời đi.
Dù không hứa nhưng chắc chắn đoạn thời gian này Bùi Anh Ninh sẽ mãi là lý do khiến em từ chối những người khác.
...
2 năm sau...
Vào một buổi chiều mùa đông nào đó, Bùi Anh Ninh ung dung đẩy xe để đồ ra bên ngoài. Lia mắt nhìn xung quanh rồi nhanh chóng dừng mắt lại trước thân ảnh của một thiếu niên nhỏ bé đang lọt thỏm trong chiếc áo phao to oạch.
" Chú ơi, em ở đâyyyy ". Em đưa tay lên cao vẫy vẫy vì sợ hắn không nhìn thấy em.
Khuôn miệng của hắn nhếch lên, cúi xuống để vali xuống đất rồi kéo nhanh về phía em. Đối diện trước người mà mình thương nhớ suốt hai năm qua, hắn không thèm buông lời nhung nhớ ngọt ngào mà liền nói lời châm chọc.
" Đến tận đây mời đi đám cưới à ".
Em cũng không vừa mà đáp lại.
" Dạ đúng rồi, mời chú đến làm nhân vật chính trong đám cưới của em đấy ". Em nhe răng xinh ra cười với hắn.
Ôi nụ cười mà hằng đêm hắn ao ước được nhìn thấy một lần nữa đây rồi.
Không chần chừ, hắn vòng tay qua lưng em rồi kéo sát vào người mình.
" Xinh đẹp của tôi ơi, tôi về rồi ".
" Mừng chú về nhà, người thương của em ".
Dưới ánh chiều tà, em lại một lần nữa chủ động kéo hắn xuống mà trao cho nhau nụ hôn chứa đựng nỗi nhớ suốt những tháng ngày thiếu vắng đi nhau.
__________________________________
🐰: đạ mú 7218 từ đó anh em ơi, tui iu NDs.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com