6. chất xúc tác
Một vài từ nguyền rủa không mấy hay ho bật ra trong đầu khi bàn tay cậu lần được tới cái ghế trống. Vì Triển Hiên và Ngao Thuỵ Bằng đang ngồi cạnh nhau nên Tử Du không thể chen giữa họ được, đành chọn chỗ ngồi bên kia bàn và đối diện hai chàng trai còn đang bận hớn hở.
Một chỗ ngồi khá đẹp, nó gần cửa sổ, gần quạt, cách bếp khá xa, khá khuất và không hề vướng đường ai. Chỉ có một điều không mấy tốt đẹp và hay ho tí nào: bên cạnh cậu là Điền Hủ Ninh.
Cố lấy hết bình tĩnh ngồi xuống cái ghế trống duy nhất còn sót lại, để rồi nhận thấy một mùi nước hoa nam sộc vào cánh mũi. Tử Du khẽ nhíu mày, bắt gặp ánh nhìn chằm chằm của cậu trai họ Điền vẫn trên người mình. Tuy đôi mắt không giấu nổi mấy tia lửa điện, nhưng Tử Du vẫn thành công trong việc làm xao nhãng tầm nhìn anh ta bằng một nụ cười xã giao đặc trưng.
Điền Hủ Ninh hình như đã định nói gì đó, nhưng thấy cậu cười xiêu vẹo lại im bặt, nhanh chóng rời ánh mắt đi chỗ khác. Anh ta vẫn giữ nguyên tư thế ngồi vắt chân của mình, cổ họng ho hắng rồi làm bộ ngó ra ngoài cửa sổ, không quan tâm cậu nữa. Nụ cười trên môi Tử Du tươi thêm một chút.
Ngao Thuỵ Bằng là người lên tiếng đầu tiên, phá vỡ bầu không khí kì lạ giữa họ. Cậu ta chưa bao giờ chịu được yên lặng ngượng nghịu, và chưa bao giờ ngậm miệng quá nổi mười giây. Có thể hiểu rằng, trong mỗi nhóm bạn chơi chung với nhau sẽ có một người đảm nhiệm vai trò khuấy động không khí, và hiện tại thì người đó chính là cậu trai kia. Không phụ lòng kì vọng, cậu ta luôn luôn thừa chất xám để nghĩ ra mấy chủ đề xàm xí nào đấy, nhằm mục đích gợi chuyện.
"Cũng gần 10 năm rồi nhỉ. Ôi trời, nhớ hồi xưa ghê."
Tử Du không thích nhắc lại những chuyện đã qua, bởi chúng luôn làm cậu hoài niệm và bắt đầu mềm nhũn giữa mớ cảm xúc nhập nhằng. Nhưng cậu không phủ nhận rằng một phần nhỏ nhoi trong tiềm thức của mình, bằng một cách nào đó, luôn muốn trốn tránh chúng.
Đem theo ý nghĩ này trong đầu, cậu tỉ mỉ lảng tránh bằng cách lên giọng, làm sao để giọng mình nghe tự nhiên nhất có thể.
"Trần Hạc Nhất thế nào rồi? Lâu rồi tớ không gặp cậy ấy." Lần trước kể về chuyện của Triển Hiên cũng là nói qua điện thoại.
Ngao Thuỵ Bằng vô thức nở nụ cười khi nhắc tới cậu vợ mới cưới. Một bên chân mày nhướn lên theo thói quen, cậu ta nhún vai và để một tiếng khúc khích nho nhỏ sượt qua môi. "Cậu ấy vẫn ổn, ổn hơn bao giờ hết."
Không cần nói thành lời, nhưng Tử Du vẫn hiểu được Ngao Thuỵ Bằng đã vui sướng như thế nào khi cậu ta và Trần Hạc Nhất kết hôn. Hai người họ cũng nhờ những năm tháng cấp ba mà se duyên, là Ngao Thuỵ Bằng ngả lòng trước cậu bạn học cùng tuổi trước. Cậu vẫn nhớ cậu ta đã kiên trì theo đuổi Trần Hạc Nhất như thế nào, đợi mãi đến ngày tốt nghiệp mới nhận lại được lời đồng ý từ cậu ấy. Cậu trai này đã vui tới nỗi gần như ôm hết tất cả những người cậu ta gặp trên đường, nếu không có Lưu Tuấn và Triển Hiên kịp thời ngăn lại.
Nhìn Ngao Thuỵ Bằng cười tươi như vậy, trong lòng Tử Du không khỏi dấy lên những băn khoăn. Rằng nếu Trần Hạc Nhất không đáp lại tình cảm đơn phương của cậu ta, rằng nếu Ngao Thuỵ Bằng phải mãi mãi ôm lại những mối tình không hồi kết, thì liệu cậu ta có nếm phải những cánh hoa như cậu không?
Một người vui vẻ, hoạt náo và lúc nào cũng tràn đầy tích cực như cậu ta, Tử Du không thể hình dung nổi nếu Ngao Thuỵ Bằng mắc phải căn bệnh, cậu ta sẽ suy sụp và trở mình đến nhường nào. Có lẽ, cậu ta cũng sẽ giống như Lưu Tuấn chăng?
Thấy cậu bắt đầu trầm tư, Ngao Thuỵ Bằng chuyển đối tượng sang Điền Hủ Ninh, giọng lanh lảnh. "Ninh, Thường Hoa Sâm thế nào rồi? Hôm nào cũng nên đi thăm thằng bé đi chứ."
Nhờ một sự thúc đẩy vô hình nào đó, đầu Tử Du quay phắt sang phía Điền Hủ Ninh, đôi mắt vô thức dán trên mặt cậu ta. Và Tử Du biết ơn rằng cơ thể mình đã làm như thế. Xúc cảm lạnh tanh trên mặt anh ta có một sự chuyển biến rõ rệt. Vẻ hơ hững biến mất trong giây khắc, thay vào đó là một vài tia hoảng loạn, sợ sệt. Một nỗi sợ hãi sẽ bị ai đó lật tẩy, chắc vậy?
Lớp mặt nạ như bị lột trần, một Điền Hủ Ninh không che không giấu hiện ra trước mắt Tử Du, điều đó khiến cậu bất giác sững lại trong vài giây. Anh ta rõ ràng đang lo lắng chết khiếp khi đối diện với câu hỏi đột ngột từ Ngao Thuỵ Bằng.
Tại sao lại lo lắng? Tại sao lại sợ sệt?
Tử Du giật mình khi nhận ra, bản thân rất tò mò muốn biết.
Thường Hoa Sâm.
Vô thức, cái tên này ghim vào tâm trí cậu.
Cảm xúc mộc mạc còn chưa hiện hữu được bao lâu thì đã bị Điền Hủ Ninh xây lại bức tường vô cảm che đi mất. Trong nháy mắt, anh ta đã khôi phục vẻ bình tĩnh thường ngày, mở miệng. "Hoa Sâm có vẻ bận học. Thằng bé...cậu biết đấy, nó sẽ đi du học mà... Đừng lo."
"Điền Hủ Ninh" vừa mới "ngập ngừng". Tử Du không thể tin nổi hai từ đấy cũng có ngày ở cùng trong một câu.
Dựa vào biểu hiện của cả Triển Hiên và Ngao Thuỵ Bằng, Tử Du không chắc rằng họ có để ý tới. Nhưng sự ngập ngừng trong câu nói của Hủ Ninh đã giúp cậu khẳng định chắc rằng, nỗi sợ sệt lo lắng ban nãy không phải là do Tử Du tự tưởng tượng nên.
Một câu hỏi vu vơ bỗng bật ra khỏi môi cậu. Ngẫu nhiên thôi, nhưng lại đúng chuyện cậu thực sự đang tò mò. "Mọi người thân nhau từ khi nào vậy?"
Cậu không nhìn Điền Hủ Ninh nữa, đôi mắt do dự và đắn đo đôi chút, trước khi dừng lại trên người Triển Hiên. Triển Hiên không ngập ngừng như Tử Du, anh tiếp nhận ánh mắt của cậu một cách rất tự nhiên. "Anh và Ngao Thuỵ gặp cậu ấy hồi lên Đại học, rồi thân luôn. Cả ba may mắn lại học cùng trường mới ghê cơ chứ."
Thì ra là vậy.
Trong lúc lơ đễnh, cậu không hề để ý tới nữ phục vụ đã đi tới bàn họ từ lâu. Cô ấy đeo lên người nụ cười nhã nhặn thường trực và gương mặt tràn đầy sức sống, nhẹ nhàng cúi khom rồi đặt tờ menu lên bàn, giọng nói trong trẻo có khi còn ngọt hơn mật. Có vẻ có mấy vị khách nam tới quán cơm đã nhìn trúng cô ấy, bọn họ cứ liếc về phía bàn tụi Tử Du và Triển Hiên suốt - hay đúng hơn, họ đang ngắm nhìn cô gái phục vụ trẻ tuổi kia.
Tuýp con gái tràn đầy năng lượng, xinh đẹp trắng trẻo như vậy thường rất được phái mạnh ưa chuộng, vốn chẳng có gì là lạ. Nhưng hai vị trước mặt cậu - một người đã kết hôn, một người có vị hôn thê đang chờ mình ở nhà. Tử Du để ý, tất cả những gì hai người đó làm chỉ là nở nụ cười xã giao đáp lại người phục vụ nữ, rồi cắm đầu vào đọc tờ menu.
Trong lúc Triển Hiên cùng Ngao Thuỵ Bằng còn đang bận rộn với việc gọi món, Tử Du bỗng nhiên thảnh thơi chẳng có việc gì để làm. Cậu kín đáo liếc nhìn người bên cạnh qua kẽ mắt, không quá ngạc nhiên khi nhận thấy anh ta chưa hề rời mắt khỏi cô phục vụ trẻ lấy một giây.
Ánh nhìn dù tĩnh lặng, nhưng kì lạ thay, Tử Du nhìn thấy ở trong đó những nét kinh ngạc thầm kín.
Cậu quyết định không để tâm tới tên họ Điền kia nữa. Đôi mắt màu nâu sữa liếc nhìn người phục vụ một lượt, thoáng dừng lại trên tấm bảng tên được đính trước áo cô ấy. Tấm bảng tên không quá cầu kì, có màu bạc và đung đưa theo từng chuyển động dù là nhỏ nhặt nhất của cô gái trẻ. Cái tên được viết bằng nét bút mảnh, Tử Du đọc nó qua vài hơi lẩm bẩm khẽ khàng. "Tôn Hiểu Diễm"
Cái tên rất hợp với cô ấy.
Vì vị trí Tử Du ngồi là ở đầu bàn nên cậu cư nhiên trở thành người ở gần nữ phục vụ nhất. Khi những lọn tóc đen nhánh trải dài trên vai và một vài sợi sượt qua cánh mũi, hay khi cô ấy vươn tay nhẹ nhàng đón lấy tờ menu cùng nụ cười rạng rỡ, Tử Du tin chắc rằng cậu đã ngửi thấy một thứ. Hay đúng hơn, nó gần như là một dấu hiệu. Và Tử Du đã quen thuộc với cái thứ dấu hiệu ấy quá đỗi.
Cậu nghĩ rằng nó là mùi của hoa anh túc. Mùi anh túc không quá nồng, thoang thoảng và gãy vụn giữa hơi quạt máy hiu hắt. Tử Du ngửi thấy nó chập chờn, đầy dịu dàng và dễ chịu. Giống như mùi hương tự nhiên từ cơ thể, lại quyện thêm một chút tinh túy từ một loại nước hoa độc nhất nào đấy. Tử Du nghiêng về vế trước nhiều hơn, dù sao thì Tôn Hiểu Diễm cũng chỉ là một cô phục vụ bàn, không hơn không kém.
Nhưng, hương anh túc cũng được coi là một dấu hiệu. Một dấu hiệu của những cánh hoa đơn phương mắc kẹt lại trong lồng ngực.
Trong một khắc, tim cậu như thắt lại. Là đồng cảm, Tử Du như nhìn thấy chính mình từ cô gái trẻ ấy, rằng rõ ràng gương mặt vẫn đang cười rạng rỡ nhưng thâm tâm lại phải đấu tranh, đấu tranh để níu giữ lại những hơi thở nặng nhọc, đấu tranh để những cánh hoa thôi trực trào. Một cô gái rực rỡ tựa ánh nắng mặt trời như vậy, cớ sao lại phải mang theo những đóa hoa đầy đau đớn?
Nhìn theo bóng người phục vụ rời đi, cõi lòng chưa bao giờ yên ả lại dậy sóng. Cậu bỗng thấy mệt mỏi, vì những cánh hoa, vì Triển Hiên, vì tất cả mọi thứ. Chúng sẽ tiếp diễn đến khi nào? Tử Du không biết nữa.
Đôi mắt đau đáu vẫn dõi theo người phục vụ nữ, cho đến khi cô ấy đã đi tới một bàn khác, cách chỗ cậu ngồi không xa cho lắm. Những gã đàn ông vẫn nhìn Tôn Hiểu Diễm chằm chằm, nhưng lần này, ánh mắt của họ khác. Mà cô gái trẻ hình như cũng chẳng để ý mấy, vẫn tiếp tục làm công việc của mình.
Cho đến khi.. "Một cốc nước chanh không đá, và không kèm theo cả những cánh hoa luôn nhé."
Gã đàn ông cười cười nhìn Tôn Hiểu Diễm, trầm giọng gọi đồ. Rồi, Tử Du nghe thấy vài ba tiếng khúc khích vang lên từ những cô gái xung quanh, cứ liên tục nhìn Tôn Hiểu Diễm bằng ngần ấy con mắt cợt nhả, rồi châm chọc cười, hoàn toàn chẳng để ý gì đến tâm trạng của cô gái nhỏ.
Tử Du luôn giỏi trong việc để ý từng cử chỉ nhỏ nhặt nhất của người khác, nên vài giây khựng lại của Tôn Hiểu Diễm không thể không lọt vào mắt cậu. Vài giây thế thôi mà lại tưởng chừng như cả thế kỉ.
Rồi, Tử Du nghe thấy giọng Tôn Hiểu Diễm vang lên bên tai. Với một nụ cười quá tươi và ngữ âm quá nhẹ bẫng, cô ấy gật đầu. "Tất nhiên rồi, thưa quý khách."
Tôn Hiểu Diễm quay gót rời đi, gót giày đều đều khảm xuống đất từng âm rỗng tuếch. Giống như một con búp bê vô hồn, cô ấy cười và hành động chẳng khác gì máy móc. Tử Du băn khoăn rằng tại sao gã đàn ông kia lại biết, gã chẳng phải chỉ là một vị khách thôi sao?
Sau lời gã, những tiếng bàn tán nổi lên xôn xao và tất cả chúng đều nhằm vào một bóng lưng nhỏ bé đã khuất dần sau cửa phòng bếp. Tử Du hiểu rõ hơn ai hết, Tôn Hiểu Diễm không muốn cả thế giới thấy cô vụn vỡ, không muốn cả thế giới thấy những cánh hoa anh túc trong lồng ngực, và cả về mối tình đơn phương đáng thương mãi mãi bị bỏ ngỏ.
Rồi Tử Du lại nghĩ về những nỗi đau mà Tôn Hiểu Diễm phải gánh chịu. Nó chắc hẳn phải gấp mười lần nỗi đau của cậu, nhỉ? Bởi nỗi đau ấy còn bao gồm cả miệng lưỡi thế gian, bao gồm cả việc bị lột trần và cả việc phải làm sao để nụ cười rạng rỡ không méo đi, làm sao để không loạng choạng trên đôi giày cao gót tinh tươm mỗi khi những cánh hoa kịp trào tới họng.
Trong một khắc, cơn nhộn nhạo thấp thoáng lại xuất hiện và Tử Du đã muốn ho ra chúng, vì Tôn Hiểu Diễm.
Không khí chợt trùng xuống. Ngao Thuỵ Bằng hít một hơi sâu, sự chú ý quay trở về với ba người còn lại.
"Không thể ngờ rằng căn bệnh đó thực sự có thật đấy." Kết câu, cậu châm chọc khuyến mãi thêm một tiếng khúc khích.
"Đồng ý." Triển Hiên bồi vào, ném cho người bồi bàn một cái nhìn đầy thương hại. "Buồn thật đấy, căn bệnh đó..Nhưng tôi thì không thể tượng tượng ra rằng mình có thể mắc bệnh, chỉ vì Lưu Tranh không đáp lại tình cảm của tôi."
Vỗ vai người bạn thân, giờ thì Ngao Thuỵ Bằng chẳng ngăn nổi những tràng cười. "Tin tôi đi, cậu sẽ luôn luôn phun ra những cánh hoa ở đâu đó. Trông sẽ đẹp lắm đấy.."
Câu bông đùa bị cắt đứt nửa chừng vì Triển Hiên đã huých nhẹ vào tay Ngao Thuỵ Bằng, cười rộ lên hơn nữa, trong khi Tử Du dần điếng người, cảm nhận rõ sự nhộn nhạo bắt đầu lan tỏa trong khoang ngực. Chúng. Chúng đến quá nhanh, và chúng khiến cậu chẳng còn cơ hội để kiểm soát.
Với đôi vai run rẩy và cánh môi ngập ngừng, Tử Du bật dậy khỏi chỗ ngồi lạnh toát, đôi mắt nhòe nhoẹt nước và họng bắt đầu nghẹn ứ. Cậu nhìn Triển Hiên lần cuối bằng chút thất vọng ít ỏi, giờ thì Tử Du cảm thấy may mắn vì đã không kể với Triển Hiên về chúng, bởi có lẽ anh cũng sẽ đem cậu ra mà giễu cợt như thế này chăng?
"Em..em đến nhà vệ sinh....Sẽ quay lại ngay."
Bằng tất cả sự tức giận và tuyệt vọng âm ỉ, cậu vùng chạy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com