chương 3: Anh...là ai?
Ngô Sở Úy mở mắt chậm rãi, đầu hơi choáng, miệng lưỡi đắng mùi máu nhưng thủy tinh trong phòng khám vẫn quay chậm như phim. Anh ho khan một tiếng rồi bật cười khổ:
- Mình... sao lại nằm đây thế này?
Điền Lôi buông một nhát nhẹ, vẫn nắm tay anh nhưng bớt co rúm đi phần nào khi thấy Sở Úy chớp chớp mắt.
- Em đừng giận anh... anh thấy em ngã, nên - giọng Điền Lôi vỡ ra một chút, nhưng không còn hoảng loạn nữa.
Khương Tiểu Soái lau tay, trao cho Sở Úy một cái khăn ướt:
- Chỉ bị choáng, xây xát ngoài da, rách tóc da đầu chút thôi. Truyền cũng không cần, giữ tĩnh dưỡng vài tiếng, uống nước đường. Đừng vận động mạnh.
Ngô Sở Úy ngồi dậy một nửa, mặt tái nhưng nở một nụ cười yếu:
- À... nhớ ra rồi, Vương Chấn Long phải không? Không sao đâu, tôi chỉ bị gạch trúng tí thôi. Đừng lo, tôi không định làm trò anh hùng kể lể đâu.
Ngoài cửa, Trì Sính bật một điếu, giọng anh lạnh lùng nhưng không quá gay gắt:
- Ổn rồi thì về. Đừng làm rùm beng ở đây mất trật tự.
Quách Thành Vũ thở nhẹ, nhìn cả hai rồi cất tiếng:
- Thấy chưa, không cần kịch bản thế này.
Trong lòng Điền Lôi dấy lên một mớ suy nghĩ rối rắm. Rõ ràng theo kịch bản gốc, ở cảnh này chỉ có Ngô Sở Úy và Nhạc Duyệt, làm gì có Trì Sính và Quách Thành Vũ? Vậy mà hai người họ lại xuất hiện, im lặng như thể đã chứng kiến tất cả.
"Chẳng lẽ... chỉ vì mình can thiệp vào tình tiết nên mạch truyện đã thay đổi?" - anh thoáng rùng mình. Cảm giác thế giới này không còn đi theo đường ray vốn có, mà đang cuộn xoáy theo sự hiện diện của chính anh.
Dù trong đầu đầy băn khoăn, đôi tay Điền Lôi vẫn khư khư nắm lấy bàn tay lạnh của Ngô Sở Úy, không chịu buông. Cái nắm tay ấy vừa căng thẳng vừa run rẩy, như sợ chỉ cần chậm một khắc thôi, người trước mặt sẽ biến mất.
Ngô Sở Úy lúc này mới để ý. Cậu khẽ cúi mắt xuống, nhìn bàn tay to lớn đang bao trọn lấy tay mình. Cảm giác ấm áp nhưng xa lạ, khiến cậu giật mình. Ngô Sở Úy chậm rãi rút tay lại, đôi mày cau nhẹ, giọng khàn khàn vì mệt:
- Anh... là ai?
Câu hỏi ngắn gọn ấy rơi vào không gian, khiến trái tim Điền Lôi thắt lại. Anh sững người, nghẹn lời.
Ngoài cửa, Trì Sính kẹp điếu thuốc chưa cháy hết, đôi mắt lóe lên tia sáng khó đoán. Quách Thành Vũ thì nheo mắt nhìn vào, khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý.
Điền Lôi run run môi, ánh mắt không dời khỏi gương mặt tái nhợt kia:
- Anh là... Nguyệt Nguyệt, anh là...
Lời chưa dứt, chính anh đã giật mình, vội cắn chặt môi.
Ngô Sở Úy mở mắt nhìn anh, ngạc nhiên:
- Nguyệt... Nguyệt? Anh gọi ai vậy?
Trong đôi mắt cậu, rõ ràng chỉ có hoang mang, hoàn toàn không nhớ gì đến cái tên ấy.
Điền Lôi nghẹn họng, ánh mắt rối bời. Anh muốn giải thích, nhưng cổ họng cứng lại, không thể thốt nổi một câu. Chỉ có hai chữ ấy, như một lưỡi dao, treo lơ lửng giữa anh và Ngô Sở Úy.
Ngô Sở Úy nhìn sâu vào mắt anh, càng thêm hoang mang. Trong ký ức của mình, chưa từng có người nào gọi mình bằng cái tên ấy. Nhưng sự khẩn thiết trong giọng nói kia lại khiến trái tim cậu thoáng rung động khó hiểu.
- Tôi... không biết anh đang nói cái gì. - Cậu nghiêng đầu tránh ánh mắt, cố giấu đi cảm giác bất an trong lòng.
Bên ngoài cửa, Quách Thành Vũ và Trì Sính liếc nhìn nhau. Thành Vũ nhướng mày như muốn hỏi, còn Trì Sính khẽ nhả khói thuốc, ánh mắt tối lại, trong lòng gợn lên một tia nghi ngờ sâu sắc.
Điền Lôi siết chặt tay mình, cảm giác vừa hối hận vừa bất lực:
"Mình đã phá vỡ mạch kịch bản rồi... nhưng cho dù thế nào, Nguyệt Nguyệt... anh cũng sẽ tìm ra em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com