Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Khởi đầu

Cuối cùng, vào đúng ngày sinh nhật thứ mười tám của tôi, ngày mà lẽ ra chỉ dành cho những lời chúc và hy vọng, cha nuôi đã gọi tôi lại, giọng ông nặng trĩu một bí mật mà bao năm nay ông giấu kín. Ông kể về gia đình của những kẻ đã nhúng tay vào cái chết của anh trai tôi.

Gia đình Hồng Kông có hai người con trai, mang trong mình hận thù sâu đậm với mẹ tôi, vì cho rằng bà đã phá nát cuộc đời và danh tiếng của gia đình họ. Định mệnh trùng hợp đến tàn nhẫn, khi tập đoàn quyền lực của gia đình họ cũng chính là kẻ thù không đội trời chung của cha tôi.

Ông nhìn thẳng vào mắt tôi, khắc nghiệt mà đầy quyết tâm: "Nhiệm vụ trả thù này, chỉ có con mới làm được. Con phải lấy lại tất cả những gì họ đã cướp đi khỏi cuộc đời mình."

Lời ông như một ngọn lửa cháy rực trong tôi, khơi dậy một sức mạnh mà trước giờ tôi chưa từng biết đến.

Vì trước giờ tôi luôn là thứ gì đó mà mọi người muốn che giấu, nghe có vẻ đau lòng nhưng lại phù hợp với những công việc như này.

Tôi phải học thuộc thông tin gia phả của gia đình nọ. Thậm chí cha tôi còn có cả bản đồ của ngôi biệt thự đó.

Sau 3 tháng tôi vượt qua hơn trăm vòng phỏng vấn và sàng lọc cuối cùng tôi cũng được bước vào căn nhà cao chắc phải gấp trăm nghìn tôi với danh phận là " gia sư "

Khó hiểu thật vì tôi chưa bao giờ nghe gia đình này có cô con gái độ tuổi 12

Có lẽ đây là lần bất cẩn duy nhất của cha tôi

" Từ mai cô chuyển sang đây chúng tôi sẽ cho cô 1 phòng ngủ. Trong vòng 1 tuần cô phải thuộc lòng 200 nội quy. Không được bước chân ra khỏi đây khi chưa có sự đồng ý và đặc biệt đôi chân nhỏ này không muốn gãy thì tốt nhất đừng đi thăm dò gì trong đây "

Những lời lẽ răn đe này không là gì so với câu từ cha thốt lên khi bất lực nhưng sức ép của nó lại to hơn gấp ngàn lần.

" Tôi hiểu rồi "

Tôi đã dọn vào ngay sau đó. Trong tâm vừa sợ hãi vừa phấn kích náo loạn bên trong tôi.

" Chị là yn từ giờ chị sẽ giúp đỡ em trong việc học có gì không hiểu nhớ nói chị nha "

Buổi đầu gặp có vẻ suôn sẻ. Cô bé dễ thương và lễ phép mái tóc tém gọn, những sợi tóc con được kẹp gọn gàng.

Da trắng, đôi mắt long lanh sâu thẩm như mặt hồ tĩnh lặn. Trông bình yên nhưng sâu bên trong không ai có thể đoán được nguy hiểm nào đang rình rập.

" Em là Yao Yao, chị là bạn mà anh trai đã gọi về để chơi với em đúng hong "

Ôi cái giọng con nít này xuýt làm cô quên mất cái mục đích tàn ác của mình.

" Hửm? Em có thể kể cho chị về anh trai của em không "

Khoảng lặng bắt đầu đẩy tôi ra xa khỏi em ấy

" Anh sẽ giết em mất "

Để xóa tan cái bầu không khí u ám này tôi đành phải chuyển chủ đề

Từ khoảng 18 giờ chiều chúng tôi học đến 21 giờ 30 tối

Tôi mệt mõi ngã lưng lên chiếc giường 2m êm ấm " của mình "

Thế mà khi tôi giật mình tỉnh giấc đã là 1 giờ sáng

Mặc kệ cơn buồn ngủ yn bật dậy rón rén mở cửa thăm dò bên ngoài

Đảo mắt từ trái phải và dưng lại trước bóng lưng đen ngồi nhâm nhi thứ nước gì màu tím sẫm.

" Hôm nay mình sẽ chết nếu dám làm liều "

Cuối cùng cơn buồn ngủ đã chiến thắng.

Sáng sớm tỉnh giấc mới nhận ra đây là nhiệm vụ chán nhất cuộc đời. Vệ sinh cá nhân xong đã có người bưng bữa sáng đến trước mặt. Còn không có cơ hội để bước vào phòng bếp.

" liệu tôi có thể xuống bếp ăn cùng.. được chứ? "

Tên quảng gia nhướng đôi chân mài lên nhìn tôi

" được thôi, nhưng không có ai để cô có thể " ăn cùng " đâu "

Nói xong ông ta mang bữa sáng của tôi xuống bếp, thừa cơ hội tôi vừa theo bước chân ông ta vừa đảo mắt thăm dò khắp nơi

" tôi biết cô bất ngờ về độ khủng của căn biệt thự này.. nhưng việc cô đang làm trông hơi đáng nghi đấy "

"uhm.. tôi biết rồi.. tôi sẽ kiềm chế bản thân, cảm ơn đã nhắc "

Đúng như ông ta nói, ngoài những người canh giữ các phòng thì thành viên trong nhà này không ai hiện diện. Những ánh đèn chùm ánh vàng cũng không tài nào sưởi ấm được cái vẻ lạnh lùng cô đơn này.
Tôi đang nhâm nhi bữa sáng của chính mình vừa ghi chép lại những gì bản thân biết và thấy được
Đột nhiên từ phía sau cảm giác ớn lạnh như có ai đang nhìn chằm chằm vào gáy, yn nghi ngờ quay về phía sau.

Là một chàng trai toát lên vẻ lạnh lùng đến tàn nhẫn, mái tóc nâu rũ hờ qua trán, che một phần đôi mắt sâu thẳm như có thể hút cạn linh hồn của bất cứ ai dám nhìn quá lâu. Từng đường nét trên khuôn mặt hắn sắc bén đến mức tưởng như được chạm khắc bằng lưỡi dao. Dáng người cao ráo, cân đối, khoác trên mình bộ áo jean xám giản đơn nhưng lại toát ra khí chất khiến người ta khó mà phớt lờ.

Tôi giật mình nhận ra hắn đã đứng đó nhìn tôi từ bao giờ. Không tiếng bước chân. Không một hơi thở thừa. Chỉ có ánh nhìn lạnh lẽo ấy xuyên thẳng vào tôi, như thể hắn đã đọc được mọi bí mật tôi cố giấu sâu trong lòng.

" làm gì mờ ám à, sao phải sợ hãi như thế ? "

Tim thót lại, có lẽ yn đã bị anh ta nắm trong lòng bàn tay rồi.

" anh đừng có mà suy bụng ta ra bụng người "

Vội vã dẹp đi gương mặt hoang mang sợ hãi ban nãy- Yn mày phải trông thật chuyên nghiệp, không được phép có một chút kẽ hở nào

" ý em là tôi đang làm điều gì đó sai trái..? "

Hắn ta từng bước tiến đến yn. Kéo chiếc ghế cạnh cô mà ngồi xuống một cảnh thản nhiên. Gương mặt có chút mỉa mai.
Đưa tay lấy chiếc bánh mì từ tay yn, động tác chậm mà dứt khoát, rồi thản nhiên cắn một miếng như thể đó là điều hiển nhiên giữa hai người.

" lâu rồi căn bếp này mới có hơi người như thế đấy "

Có thật cậu ta có thể thừa kế tập đoàn lớn không vậy? Phép lịch sự còn chẳng có.

" tôi là James, em cũng nên giới thiệu một chút đi chứ "

Đôi mắt ấy khi đã lượn một vòng lại dừng lại ngay trước mắt tôi. Bối rối đành phải cắm mặt xuống dĩa thức ăn.

" không.. không phải lúc tuyển tôi vào anh đã biết hết rồi sao "

" những thông tin đấy, không phải có thể làm giả một cách dễ dàng sao "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #james