3.
Công nhận là anh ta có phần đẹp trai thật.Nếu không nhờ có cái tính vô duyên và đáng sợ đó thì tôi sợ là tôi bị cái vẻ đẹp đó đánh gục rồi.
Chiều hôm nay yn được phép đi ra ngoài. Nơi duy nhất cô đến chỉ có thể là “nhà”
Thú thật thì ở nơi đáng sợ ban nãy có vẻ thoải mái hơn nhiều .
Yn vừa về đã có người đón nhưng đó không phải cha.
“ con về rồi à, có tiến triển gì không “
“ có vài thông tin thôi ạ.. nhưng cha đâu rồi bác ? “
“ cha con có việc công tác nước ngoài vài hôm nên có dặn ta đón con và chuyển thông tin lại cho ông ta “
Nét mặt niềm nở đó có chút gượng gạo, nhưng mặc kệ thôi. Tôi chỉ có nghĩa vụ làm đúng nhiệm vụ của mình.
“ đây là tất cả những gì con biết “
Vứt sấp giấy lên bàn rồi quay lưng bỏ đi. Tôi biết không ai muốn níu kéo tôi đâu, tất cả chỉ nghĩ cho lợi ích của họ.
Trước khi trở về, cô ghé vào tiệm bánh nhỏ nằm nép dưới tán cây sưa.
Vừa bước qua cánh cửa gỗ, một luồng hương ấm lan ra ôm lấy cô, mùi bánh mì mới ra lò quyện với vị ngọt dịu của mứt hoa quả và thoảng đâu đó là hương trà đang ủ trong góc bếp. Tất cả hòa lại thành một mùi thơm nhẹ mà ấm, khiến cô vô thức thả lỏng đôi vai, như thể chỉ cần đứng đây thôi cũng đủ xua đi cả một ngày dài.
Cô đang mải ngắm những khay bánh vàng ươm thì tiếng chuông cửa leng keng lại vang lên. Gió lùa theo bước chân của một người vừa bước vào. Cô chưa kịp quay lại thì đã cảm nhận được ánh nhìn của ai đó đặt lên mình, nặng như một lời thì thầm không thành tiếng.
Ngẩng đầu lên, cô thấy hắn, khẽ giật mình, nhưng hắn thì không. Bước chân hắn tiến đến quầy, chậm rãi như đang cố ý tạo ra khoảng cách vừa đủ để khiến người khác không thoải mái.
“ có duyên nhỉ “
“người như anh cũng vào mấy nơi như này à”
“ cũng không thường xuyên lắm, đây là lần đầu trong 20 năm “
“ ấm đầu hả “
Mặc kệ hắn, yn tiếp tục chọn từng chiếc bánh thơm lừng như đang kêu gọi cô
“ em có vẻ thích thứ xanh xanh đó nhỉ. Lấy nhiều vào tôi trả “
Đàn ông quyến rũ nhất là lúc móc.. ví trả tiền mà.
“ hào phóng quá nhỉ, tạo nét à “
Nói vậy thôi chứ tay cũng phải gắp lia lịa. Sau khi thanh toán yn được đề nghị lên xe cùng James về với lí do sợ cô bỏ trốn ?
Không khí trong xe đặc quánh lại như thể ai đó vừa khóa chặt tất cả lối thoát. Mỗi tiếng động cơ gầm khẽ vang lên đều khiến tôi giật thót, tim đập sai nhịp. Hắn ngồi bên cạnh, tay đặt lên vô lăng, những ngón tay dài gõ nhịp chậm rãi nhưng mang theo một thứ áp lực khiến cả cơ thể tôi căng cứng.
Tôi có thể nghe rõ hơi thở của mình ngắn, nông, và run rẩy. Cứ mỗi lần hắn liếc sang, dù chỉ thoáng qua, sống lưng tôi lập tức lạnh buốt như có mũi dao kề sát. Không ai nói gì, nhưng bầu không khí lại nặng hơn cả tiếng quát mắng.
Trong đầu tôi cứ vang lên một suy nghĩ duy nhất. nếu tôi lỡ miệng nói sai một câu… hay chỉ cần khiến hắn khó chịu dù nửa nhịp… thì chắc tôi sẽ không bao giờ bước xuống chiếc xe này bằng đôi chân của chính mình.
“ sao, không tò mò gì về tôi à’’
“ k-không ’’
“cơ hội cuối đấy”
“gia đình anh có từng thù hận hay gì đó đại loại như trả thù ai chưa..”
Khoảng không yên ắng lần nữa bao trùm lấy chiếc xe. -YN sao mày ngốc thế, hỏi như vậy khác gì vạch kế hoạch cho kẻ thù xem
“lí do em tiếp cận gia đình này là vậy à”
“em.. chỉ là tò mò thôi, gia đình anh thành công như vậy chắc hẳn phải có gì đó phức tạp.. thôi em không hỏi nữa anh không cần trả lời ( chỉ cần đưa về bình an là được rồi )”
“luống cuống như có kế hoạch gì sợ bị tôi lật tẩy ấy nhỉ. Mấy cái em vừa nói dĩ nhiên là có, nhiều là đằng khác”
Mặc dù có được câu trả lời rồi nhưng lời nói của hắn như thể đang mỉa mai, chả đáng tin tẹo nào.
Đó cũng là câu chuyện cuối cùng cho chuyến đi đó. Tôi cấm chat để bảo toàn tính mạng.
Em nhớ anh quá
Ngày nào còn bị kiềm hãm bởi sự thù hận mơ hồ này thì tôi lại có cảm giác như anh trai có chết rồi vẫn đang phải chịu sự khổ sở.
Sau khi đưa tôi về thì hắn ta cũng đi đâu mất hút. Nản quá đi mất bao giờ thì mới moi hết được cái gia đình phiền phức này đây.
Tối sau khi tắm rửa tôi cũng nằm phè trên giường mà thiếp đi.
Khoảng lâu sau tôi bị đánh thức bởi tiếng đập cửa inh ỏi.
“mấy giờ rồi còn không cho người khác ngủ trời..”
Sau câu nói đó yn bắt đầu thoát khỏi cơn phê ngủ và nhận thức được việc gì đang xảy ra. Cô hoảng loạn chạy vội mở cửa ( và chuẩn bị tâm lý bị mắng ).
“cô bắt đầu xem đây là nhà mình rồi nhỉ”
Là James nhưng vẻ mặt khác hẳn hồi chiều trông có vẻ như sắp nuốt chửng tôi.
“là lỗi của em, em không chối, em xin nhận hình phạt..đừng đuổi em là được’’
Bàn tay to lớn kia khẽ nâng cằm em lên, buộc em phải đối diện với gương mặt lạnh băng của hắn. Khoảng khắc ấy, không khí như đông đặc lại. Ánh mắt hắn lướt qua em chậm rãi, sắc lạnh đến mức khiến tim em hụt một nhịp. Khóe môi hắn khẽ nhếch, chẳng rõ là trêu chọc hay đe dọa, chỉ biết hơi thở hắn phả nhẹ lên da làm sống lưng em tê dại.
“được rồi làm tốt nghĩa vụ của mình đi, sau đó thì, phòng làm việc của tôi ở tầng 4 cuối hành lang”
Như vậy là tiêu luôn rồi đúng không. Thường thì những nhiệm vụ như này phải làm thật cận trọng chứ. Đã quên hình ảnh người mình yêu thương nhất nằm xuống rồi sao.
Suốt buổi học, cô như kẻ đánh rơi linh hồn ở đâu đó. Mắt vẫn dáng vào đống bài tập, nhưng từng con chữ trôi qua trước mặt chỉ như những vệt sáng vô nghĩa. Yao Yao đã cố gắng lay cô, mãi đến khi bị gọi đi gọi lại nhiều lần, cô mới giật mình thoát khỏi đống suy nghĩ dồn dập đang quấn chặt trong đầu.
Điều gì đến thì cũng đến. Sau khi kết thúc buổi học, yn bơ phờ bước từng bước đến thang máy. Việc bấm nút thang máy chưa bao giờ nặng nề như bây giờ.
Cô đứng trước cánh cửa gỗ sang trọng, nhưng thứ đè nặng lên vai lại chẳng sang trọng chút nào. Một cảm giác áp lực đặc quánh đến mức khó thở. Bề mặt cửa được đánh bóng đến nỗi có thể soi rõ bóng mình, vậy mà cô vẫn thấy như có một màu tối dịu đang len ra từ khe hở nhỏ xíu giữa hai bản lề.
Trực giác réo gọi dữ dội. Phía sau cánh cửa ấy có thể là một mối nguy hiểm khổng lồ, âm thầm chực chờ. Không phải là kiểu nguy hiểm ồn ào, mà là thứ lặng lẽ, tinh vi, chỉ cần sơ sẩy một nhịp là bị nuốt trọn.
Tim cô đập mạnh đến đau. Bàn tay đặt lên tay nắm cửa khẽ run, nhưng trong đôi mắt lại xuất hiện một tia cứng rắn, như thể dù phía sau có là vực sâu, cô vẫn phải bước vào.
Gặp tôi là tôi nhảy vào húp vội. đẹp trai thế cơ mà 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com