5. Kế hoạch hoàn hảo
"con là YN, là gia sư của em Yao Yao. Con chỉ vừa vào làm chưa tới một tháng đâu ạ.."
"ta là July"
"bà làm ở đây lâu chưa ạ,..khu vườn thực sự đã được chăm sóc rất cẩn thận"
Hỏi như vật có ổn không nhỉ, bầu không khí có vẻ ngột ngạt.
"dù lương cao thì con vẫn không nên làm ở đây đâu"
Tôi bất ngờ với câu nói đó.
Người phụ nữ trước mặt trông chừng hơn sáu mươi, dáng người nhỏ nhắn đến mức gió thôi qua cũng có thể làm bà nghiêng đi một nhịp. Làn da bà sẫm màu, in đầy những nếp nhăn hằn sâu của thời gian – từng đường gấp như câu chuyện dài chưa kể hết. Thế nhưng giữa tất cả dấu vết của tuổi tác ấy, gương mặt bà lại toát lên một vẻ phúc hậu lạ kỳ.
Đôi mắt hiền, sâu và ấm, giống như đã nhìn thấu rất nhiều nỗi đời nhưng vẫn giữ được sự bao dung hiếm gặp. Khóe môi mỏng, trùng xuống theo thời gian nhưng khi bà mỉm cười, cả gương mặt như bừng sáng. Nhẹ nhàng, bình yên và khiến người đối diện bất giác muốn tin tưởng.
"con bé Yao Yao là con riêng của ông chủ đấy.."
"khi hay tin bà chủ đã nổi điên, sau khi con bé lên 3 thì ông chủ cũng mất tăm"
"và ta đã làm ở đây trước khi James ra đời...thằng bé đó ta từng một tay nuôi nấng nó, nhưng giờ chắc ta bị lãng quên mất rồi''
Môi khẽ cong để giấu nhẹm đi nỗi buồn, sự tổn thương trong lòng.
Quá nhiều thông tin trong chưa đầy 10 phút. Việc này có liên quan đến sự 'trả thù' của gia đình họ đối với mẹ mình như lời cha đã kể không nhỉ..
Nhưng việc bị người mình đã dốc sức chăm lo, yêu thương lãng quên thì thực sự tổn thương đó.. tên James này đánh mất bản tính con người lúc nào vậy chứ?
"có lẽ do anh ấy quá bận thôi ạ.."
"bà có gia đình chứ.."
Tôi đang cố gắng lấp đi nỗi buồn nhỏ nhen trong ánh mắt cô độc ấy.
"có chứ, những con người ở đây đều đã từng là gia đình"
Đã từng.
Chúng tôi đã có buổi trò chuyện sâu sắc đến mức thời gian trôi qua lúc nào cũng chẳng hay. Từng câu nói, từng khoảng lặng xen giữa đều mang theo cảm giác đồng điệu khó tả - như thể sau bao năm loay hoay giữa những ngã rẽ, cuối cùng tôi cũng tìm được một người có thể bước cùng con đường, hiểu nhưng điều tôi chẳng cần nói thành lời.
Còn bà.. ánh mắt bà dịu lại theo từng phút trôi qua. Trong cái nhìn ấy có gì đó giống như người lạc giữa mùa đông dài bỗng chạm được một tia nắng.
Sau buổi chuyện trò, tôi biết bà từng rất thân với mẹ của James. Nhưng sau cuộc đổ vỡ của gia đình họ, bà chủ đã đề nghị cho thôi việc. Nhưng July đã quá lưu luyến nơi này rồi.
Và bà chỉ đến đây mỗi cuối tuần để chăm sóc vườn hoa yêu thích của bà chủ.
Bà là người đã chứng kiến toàn bộ những biến cố của gia đình. Nhưng tôi hỏi mãi thì đều nhận lại nhưng câu trả lời lách léo vô cùng thông minh.
Có vẻ việc moi thông tin từ bà cũng không hề dễ.
Nhưng có điều, tâm hồn tôi khi cạnh bà đã được phục hồi phần nào.
Đêm tới, sau khi kết thúc buổi học. Tôi có nhận được tin từ cha.
Tôi cần đẩy nhanh tiến độ.
Nhưng bằng cách nào chứ.
Tôi đã xâm nhập toàn bộ hệ thống camera trong căn biệt thự, từng khung hình hiện lên sắc nét như nằm ngay trong lòng bàn tay. Mỗi góc khuất, mỗi hành lang, mỗi cánh cửa đóng im ỉm đều được tôi rà quét không sót một inch. Vệ sĩ canh gác đứng rải đều ở hầu hết các phòng. Thế nhưng.. căn phòng làm việc của James lại hoàn toàn trống trải. Không một bóng người, không có bất kỳ dấu hiệu bảo vệ nào ở cửa. Nó im lặng đến mức bất thường.
Giống như đang chờ đợi ai đó đủ liều lĩnh bước vào.
Tôi nheo mắt nhìn màn hình, lòng khẽ dao động.
"trống quá.. mà cũng nguy hiểm quá"
Cuối cùng thì cũng phải đánh liều một phen.
Không ngoài dự đoán. Vừa bước 5 bước ra khỏi phòng, tôi đã được hỏi thăm.
Là tên vệ sĩ. Hắn to con gấp 3 lần cô. Nhìn sơ qua chắc hắn cũng cỡ u40. Cỡ này chỉ cần 1 đấm là cô nằm bất tỉnh rồi.
" cô cần giúp gì à"
Đến lúc phải dùng đến nhan sắc trời ban rồi.
" tôi chỉ muốn uống chút nước nhưng nơi này có hơi u ám, anh đi cùng tôi chứ.."
Đúng cái nét nữ chính yếu đuối cần được che chở rồi.
Khó lòng mà từ chối đúng không.
Cô bước theo tên vệ sĩ với dáng đi khép nép. Dù không quay lại, cô vẫn cảm nhận được ánh mắt hắn đang lén lút liếc về phía mình – cái kiểu nhìn nửa dè chừng, nửa không cưỡng lại được.
Làn da trắng mịn của cô nổi bật dưới ánh đèn vàng, mái tóc vẫn còn ướt, từng lọn tóc nhỏ bám vào cổ và vai, thấm qua lớp vải mỏng của bộ đồ ngủ. Chính sự ướt át cố tình ấy khiến cô trông quyến rũ theo một cách... nguy hiểm hơn bình thường.
Tên vệ sĩ cố giữ vẻ nghiêm túc nhưng đôi vai hơi cứng lại, bước chân cũng không còn đều như trước.
"nhanh cái chân lên"
Hắn nói cộc lốc, nhưng giọng hơi trầm hơn thường lệ, như cố che giấu điều gì đó đang lộ qua ánh mắt.
Cô khẽ mím môi, không nói gì. Nhưng trong đáy mắt lại ánh lên một tia tinh nghịch, như thể cô biết rất rõ sức ảnh hưởng của mình.
Yn biết rõ từng chuyển động của tên vệ sĩ phía trước. Hắn không giỏi che giấu như cô tưởng. Cứ mỗi lần cô tiến lại gần thêm nửa bước, bờ vai hắn lại hơi khựng lại, giống như cơ thể vô thức phản ứng trước mùi hương dịu nhẹ thoảng ra từ mái tóc còn ướt.
Cô nắm lấy thời cơ.
"anh tên gì"
Yn hỏi khẽ, giọng mềm đến mức như trượt qua khoảng không và rơi đúng vào tai hắn.
"tôi.. không được phép"
Yn bước lên ngang hàng, đôi mắt ngước lên một chút, vừa đủ để hắn bắt gặp ánh nhìn từ cô.
"tôi chỉ muốn biết tên người đang bảo vệ mình thôi mòo"
Khuôn mặt hắn đỏ lên nhẹ đến mức chính hắn cũng không nhận ra.
"Leon"
"Leon..~" cô nhắc lại, mỉm cười, nụ cười khiến người ta nghĩ mình vừa trở thành người quan trọng thực sự.
Tác dụng ngay lập tức.
Hắn liếc nhìn cô lần nữa. Lần này không lén lút, mà là bất giác.
Yn hạ giọng.
"anh có thể đưa tôi ra ban công tầng bốn không? tôi... cần hít thở chút"
Đó là lời nói thật. Nhưng vấn đề chính là ban công tầng bốn nối thẳng đến hành lang dẫn vào phòng làm việc của James.
Hắn có chút chần chừ.
"không có lệnh thì..."
Yn hơi nghiêng người, tạo ra khoảng cách gần. Không động chạm, không vượt giới hạn, nhưng đủ để khiến trái tim một người đàn ông bình thường loạn nhịp.
"anh chỉ đứng cạnh tôi vài phút thôi – tôi sẽ không làm gì khiến anh gặp rắc rối.. tôi hứa"
Hắn nuốt khan.
Trong đôi mắt sắt đá vừa nãy, giờ lại le lói chút gì đó.. muốn bảo vệ, muốn tỏ ra hữu dụng, muốn được tin tưởng.
"chỉ một lát thôi nhé"
Leon lùi sang một bên, ra hiệu cho cô đi trước.
Và trong khoảng khắc ấy, cô biết mình đã thành công kéo hắn vào vị trí cần thiết.
Ban công tần bốn mở ra một khoảng không lạnh nhẹ, gió đêm luồn qua khe tường phả lên da cảm giác gai gai đầy cảnh giác. Yn đứng dựa nhẹ vào lan can đá, vai hơi run một chút – không biết vì lạnh hay vì kế hoạch đang vận hành đúng hướng đến đáng sợ.
Leon đứng sau lưng cô nửa bước, đủ gần để trông như đang canh chừng, nhưng cũng đủ xa để xem như anh ta tôn trọng khoảng không cá nhân của cô.
"gió mạnh quá"
Hắn nói nhanh, như tìm lí do để lấp đầy không khí căng thẳng giữa họ.
Yn khẽ quay đầu lại, tóc ướt khẽ dính vào gò má.
"tôi ổn, có anh đứng đây thì đúng chả phải sợ gì"
Giọng cô toát ra sự tự tin.
Leon cúi mặt xuống, ho nhẹ như thể đang điều chỉnh lại cảm xúc.
Còn Yn – đôi mắt cô sắc lại ngay khi quay đi.
Bên dưới lớp mặt bình tĩnh là cơn sóng kế hoạch đang cuộn xoáy.
Ly nước ép lựu mang ánh đỏ sẫm, ly nước đã được cô khéo léo gia giảm bằng vài giọt dung dịch trong suốt - thứ thuốc ngủ bỏ túi mà cô luôn mang theo từ những năm tháng mất ngủ triền miên vì ám ảnh cũ.
Yn xoay người lại, tựa hông vào lan can, giọng nhỏ nhẹ, thoảng chút nghịch ngợm.
"anh canh gác cả đêm chắc mệt lắm"
Cô mỉm cười, đôi mắt cong cong như đang ôm lấy hắn.
"uống chút cho tỉnh táo"
Hắn thoạt đầu chỉ định giữ khoảng cách, nhưng thứ gì đó từ người cô – mùi tóc còn ẩm, đường cong nhẹ khi cô hơi nghiêng vai, ánh nhìn tưởng như ngây thơ nhưng lại sắc bén khỏ tả - khiến hắn buông lỏng phòng thủ.
Hắn đưa tay nhận ly nước, ngón tay lơ đãng chạm vào tay cô một thoáng. Đủ để ngực hắn khựng lại.
Yn không vội.
Cô để hắn uống từng ngụm, vừa mỉm cười vừa kể dăm ba câu chuyện vu vơ. Mỗi lần hắn nhìn sang, cô đều tủm tỉm như thể đang giữ một bí mật rất dịu dàng.
Ngay khi ly nước gần cạn, Yn tiến đến gần hơn, như vô tình, đặt tay lên thành lan can sát cạnh hắn. Gió nâng mái tóc cô, vài sợi lướt qua cổ hắn.
"Leon"
Cô nói khẽ, giọng hạ xuống một tông như mật ong chảy.
"đêm nay.. chắc tôi phải nhờ anh đưa về phòng rồi"
Lúc này mí mắt thì đã nặng trĩu. Hơi thở nặng nề, bước chân loạng choạng, cả người như mất trọng lượng. Yn kịp đỡ lấy cánh tay hắn, giả bộ hoảng hốt.
"anh sao thế..? đi được không?"
Leon cố gắng gật đầu, nhưng chỉ hai bước sau, đôi chân hắn khuỵu xuống. Tiếng cơ thể to lớn đổ xuống sàn ban công phát ra một tiếng âm trầm nặng nề.
Yn đứng trên cao nhìn xuống, mặt không hề biến sắc, chỉ kéo nhẹ vạt áo cho thẳng. Cô khom lưng, kiểm tra nhịp thở - vẫn đều, thuốc đã có tác dụng hoàn hảo.
Yn siết chặt ngón tay, tim đập bình tĩnh đến lạ.
"Đây là cơ hội duy nhất và mình sẽ không bỏ lỡ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com