Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.


" không ngủ tiếp à, hôm qua xúc động nhiều rồi "

Tôi bất ngờ, anh biết tôi dậy từ lúc nào chứ. Hay chỉ đang thử tôi thôi.

" em định ôm đến bao giờ "

" không sợ lên báo à.. cô giáo qua đêm với phụ huynh của học sinh ~ "

Hắn lại dở chiếc giọng khó nghe đó rồi. Thế nhưng cứ nằm im như này mãi thì cũng không hay.

Yn bật dậy đi liền một mạch vào nhà vệ sinh.

Cánh cửa đóng rầm lại, cô liền ngồi gục xuống. Hai tay ôm lấy gương mặt đang đỏ bừng của mình.

" gì đây, hôm trước còn khóc lóc khi bị chạm vào người mình, giờ lại nằm ôm khư khư người ta như thế.. đúng là không có liêm sỉ mà "

Cỡ ba mươi phút sau, cô bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc còn đọng hơi nước. Cô tưởng James đã rời đi từ lâu—đàn ông như anh đâu có thời gian mà ngồi chờ vô nghĩa...

Ai ngờ hắn vẫn ở đó. Ung dung ngồi trên giường cô, tay cầm điện thoại bấm liên tục với vẻ tập trung cao độ.

Như thể việc chiếm trọn căn phòng của cô là điều hiển nhiên, còn cô mới là người bước nhầm vào lãnh địa của hắn vậy.

" lề mề quá "

Miệng thì trách móc nhưng mắt thì cứ dính chặt vào chiếc điện thoại.

Gì đây, đang lên kế hoạch ám sát tôi à.

Nhưng mà lạ thật, James, hắn không nhớ gì chuyện hôm qua à, nếu quên thì cũng thắc mắc vì sao lại ngủ trong phòng của mình chứ.. hay hắn ngay từ đầu đã biết hết rồi nhưng ngó lơ nhỉ..

Làm gì có chuyện đó chứ..

" anh còn ở đây làm gì "

" đợi em "

Nói xong hắn đứng dậy tiến từng bước chậm rãi về phía Yn.

Khẽ khom người, ghé sát vào tai cô. Từng hơi thở nóng hổi phả vào khiến cô rợn hết cả người.

Anh khẽ nghiêng người xuống, thân hình cao lớn chồm nhẹ về phía cô. Hơi ấm từ cơ thể hắn áp sát đến mức cô chẳng còn nhận ra khoảng cách giữa hai người biến mất từ lúc nào.

Khi James ghé sát vào tai cô, từng nhịp thở trầm ấm của hắn phả lên làn da mỏng manh ấy, khiến sống lưng cô rần rật như có luồng điện chạy dọc. Cảm giác ấy không hẳn là sợ—mà là một dạng kích thích khó tả, nửa muốn tránh xa, nửa lại muốn đứng yên để cảm nhận thêm chút nữa.

" đừng khóc như hôm qua nữa, nó chỉ cứu cô được một lần thôi "

Giọng trầm nhưng sức ép kinh khủng. Lời nói hắn thốt lên như xé nát tôi. Do tôi bất cẩn hay do hắn đã nắm thóp được từng bước đi của tôi rồi.

" thay đồ đi, chúng ta đi ăn sáng "

Ăn uống gì nổi nữa, bây giờ tôi còn dám đối mặt với hắn sao.

Đúng rồi nhỉ, còn Leon.. không biết anh ấy sao rồi.

Sau khi sửa soạn xong, YN lập tức đi tìm Leon. Cô đi dọc hết cả hành lang dài, nhìn vào từng góc tối, từng lối rẽ, nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng anh đâu. Cảm giác bất an bắt đầu len vào ngực, khiến cô bước nhanh hơn mà chính mình cũng không nhận ra.

Không chần chừ, cô chạy đến tìm ngài quản gia.

Khi nghe ông nói "Cậu Leon được điều xuống canh gác khu hầm rượu."

Cô mới thở ra một hơi, nhẹ nhõm mà vẫn còn vướng chút căng thẳng. Anh ấy an toàn—ít nhất là lúc này.

Dù vậy, trái tim cô vẫn còn co thắt lại. Leon đã giúp cô quá nhiều. Chỉ cần có điều gì liên lụy đến anh... chắc cô tự trách mình cả đời cũng không hết.

James đưa cô tới một nhà hàng trên ngọn đồi, nơi mà cả thiên nhiên như hòa làm một với khung cảnh tráng lệ phía trước. Xa xa, những dãy núi xanh mướt nối tiếp nhau, mờ ảo trong làn sương sớm, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua từng tán lá, tô điểm cho không gian một màu vàng nhạt ấm áp. Gió từ rừng thổi vào, mang theo hương thơm dịu dàng của hoa cỏ và đất ẩm, khiến nơi đây như chốn tĩnh lặng giữa chốn hỗn độn bên ngoài.

Ngồi đối diện, tôi có cảm giác ánh mắt James không rời khỏi từng chuyển động nhỏ nhất của tôi.

Không chờ phản ứng, anh tự nhiên cầm dao, khứa từng miếng thịt, rồi giọng nói trầm thấp vang lên như một mệnh lệnh.

" ăn đi kẻo nguội "

Sự chủ động ấy khiến cô vừa bất ngờ, vừa có chút bối rối, không biết nên coi đó là cử chỉ quan tâm hay một cách để anh thể hiện quyền kiểm soát.

" sao phải làm vậy, bộ tôi không có tay hay gì "

Hắn cau mày.

" từ khi nào mà em lại bướng như này nhỉ "

Kể từ hôm ấy, mọi thứ xung quanh tôi thay đổi hẳn. Sự quan tâm của James không còn là kiểu hờ hững, lạnh lùng thường thấy nữa.. mà chuyển thành một thứ đặc quyền đặc biệt, khiến tôi có hơi khó hiểu.

James cũng ở nhà nhiều hơn trước, như thể công việc bận rộn của hắn bỗng dưng trở nên không quan trọng bằng việc để mắt đến tôi. Căn biệt thự lớn không còn nhàm chán, u ám hay cô độc nữa. Thay vào đó, mỗi ngày đều có gì đó mới mẻ, bất ngờ và đôi khi... hơi vượt quá giới hạn.

Tuần nào cũng vậy, kiểu gì tôi cũng được hắn chở ra ngoài mua sắm. Từ quần áo, giày dép, trang sức cho tới những món đồ tôi chưa từng được ngó tới – anh ta đều chọn và trả tiền.

Cảm giác như bị biến thành " cô vợ không chính thức " của hắn vậy.

Đến mức có những ngày tôi quên bénh luôn nhiệm vụ ban đầu của mình – cái nhiệm vụ nguy hiểm đang trĩu nặng sau lưng – chỉ vì bị James dắt mũi bằng vài buổi ng xa hoa và sự quan tâm nửa thật nửa giả của hắn.

Và đó mới chính là đòn tâm lý nguy hiểm nhất của anh ta.

Cũng đã hai tháng trôi qua kể từ ngày tôi nhận nhiệm vụ này – hai tháng sống giữa vòng xoáy nguy hiểm được bọc trong lớp nhung mềm mà James cố tình tạo ra.

Những thông tin lấy được từ cái đêm định mệnh ấy, tôi đã gửi cho cha.. nhưng chỉ một nửa. Phần còn lại – những tài liệu tuyệt mật của hắn.. tôi không dám liều lĩnh.

Và hơn hết... tôi vẫn chưa tin vào những gì mình nhìn thấy. Tôi cần thời gian, phải xác thực. Phải chắc chắn trước khi làm bất kỳ điều gì có thể đổi lấy mạng sống của mình... hoặc của người khác.

Giờ đây tôi vẫn đang bước đi trên sợi dây mỏng manh.

Và bản thân tôi biết, sợi dây đó có thể đứt bất cứ khi nào.

Tối nay James còn rủ tôi đi dự bữa tiệc dành cho những cặp đôi thượng lưu. Nghe mà thấy sai sai – một người như hắn, giàu nứt vách, quyền lực đến độ chỉ cần nhíu mày là cả phòng im thin thít, vậy mà không có nổi một cô gái để đi cùng sao? Nhưng mà thôi, tôi đâu có lý do để từ chối.

Cũng chẳng hiểu sao mình lại gập đầu nhanh đến vậy.

James đưa cho tôi một chiếc váy.. à không, phải gọi là một tác phẩm. Vải màu đỏ sẫm nhưng tối đến mức gần như đen, chỉ cần ánh sáng lướt qua là bắt được tia đỏ như than hồng dưới lớp tro. Thân váy ôm lấy đường cong, phần tà hơi xẻ tạo cảm giác vừa sang vừa nguy hiểm. Nhìn vào là biết không dành cho mấy cô nàng " ngoan hiền ".

Chưa hết, James còn thuê hẳn một ê-kíp makeup và stylist đến tận nhà. Người thì lo mái tóc, người đặt cọ trên mặt tôi như đang vẽ tranh, người khác thì điều chỉnh váy và phụ kiện. Tôi chỉ cần ngồi im, còn lại họ lo hết. Cảm giác như mình đang được chuẩn bị để bước vào một ván bài lớn — mà tôi thì lại là con bài đẹp nhất đêm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #james