10
Những ngày chờ đợi tin tức từ anh họ con Sen đối với Lan Hương dài như cả thế kỷ. Cô vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh, ít nói trước mặt bà Hội, nhưng đôi mắt cô đã trở nên sắc lẹm, không bỏ qua bất kỳ cử động lạ nào của bà Hội
Đêm đó, trời miền Tây chuyển giông dữ dội. Tiếng sấm ì ùng từ phía chân trời xa xôi dội về, gió rít qua những tán dừa nước nghe như tiếng gào thét của những oan hồn. Con Sen lén lút lẻn vào buồng Tây, áo quần ướt sũng, gương mặt tái mét vì lo sợ.
Con Sen thì thầm, hơi thở dồn dập
-Mợ... mợ ba! Anh họ con gửi tin rồi. Ông thầy Lang đang trọ tại một căn nhà bỏ hoang phía bìa rừng, đêm nay ông ta định lên tàu đi Nam Vang. Nhưng... anh con thấy người của bà Hội đang rình rập quanh đó. Nếu không đi ngay, e là ông ta không sống nổi qua đêm nay đâu mợ!
Lan Hương bật dậy, ánh mắt lóe lên sự quyết đoán
-Chuẩn bị đèn bão và áo tơi. Tao phải đi ngay bây giờ!
Lan Hương và con Sen lẻn ra lối cửa sau, băng qua những bụi chuối rậm rạp để tránh ánh mắt của gia nhân. Nước mưa tạt vào mặt đau rát, bùn đất dưới chân nhão nhoét, nhưng Lan Hương không hề chùn bước. Mỗi bước đi, cô lại nhớ đến nụ hôn của Ái Phương trên trán mình, nhớ đến những vết roi máu thịt lẫn lộn trên lưng chị. Đó là động lực duy nhất giúp một tiểu thư vốn được nuông chiều như cô dám băng rừng lội suối trong đêm tối.
Khi đến được nơi bỏ hoang, Lan Hương thấy một bóng đen đang hối hả gom góp đồ đạc. Đó chính là ông thầy Lang. Ông ta vừa định bước ra cửa thì khựng lại khi thấy Lan Hương đứng đó, chiếc đèn bão trên tay cô soi rõ gương mặt lạnh lùng và đôi mắt đỏ rực.
Lan Hương giọng trầm nhưng uy lực, lấn át cả tiếng mưa
-Ông định đi đâu? Định mang theo sự thật xuống mồ sao?
Ông thầy Lang hoảng hốt, lùi lại phía sau
-Mợ... mợ ba! Sao mợ lại ở đây? Tôi không biết gì cả, xin mợ tha cho tôi!
Lan Hương tiến lại gần, rút chiếc dao găm nhỏ vốn dùng để gọt trái cây ra
-Ông không biết? Vậy gói thuốc thạch tín và vị phá thai đó từ đâu ra? Bà Hội đồng đã đưa ông bao nhiêu tiền để giết con tôi và đổ tội cho mợ hai? Nói! Nếu không nói, tôi sẽ để người của bà Hội vào đây 'chăm sóc' ông ngay bây giờ!
Ông thầy Lang quỳ sụp xuống, toàn thân run cầm cập. Sự sợ hãi Lan Hương hòa cùng nỗi sợ bị bà Hội đồng thủ tiêu đã đánh gục ý chí của kẻ tham tiền.
Ông thầy Lang nấc lên, giọng khàn đặc
-Tôi nói... tôi nói hết! Bà Hội gặp tôi cách đây ba tháng. Bà ta nói bà ta ghét mợ hai, ghét cái cách mợ hai và mợ ba quấn quýt nhau làm dơ bẩn dòng họ. Bà ta đưa tôi một nắm vàng, bảo bốc thuốc làm sao để mợ ba bị động thai nhẹ, rồi bà ta sẽ dàn cảnh để bắt quả tang mợ hai bỏ độc. Nhưng... nhưng tối hôm đó bà ta quá tay... bà ta đã trút hết cả gói thuốc cực mạnh vào siêu sắc. Tôi không ngờ... tôi không ngờ đứa nhỏ lại chết!
Lan Hương nghe đến đây, chiếc đèn bão trên tay cô run rẩy suýt rơi xuống đất. Tai cô ù đi. Những lời thú tội như những nhát búa bổ nhào vào tâm can cô.
Lan Hương tiếng thét nghẹn lại trong cổ họng
-Bà ta... bà ta chính là người ra tay? Bà ta giết cháu nội mình chỉ vì... chỉ vì ghen ghét chúng tôi?
Ông thầy Lang dập đầu liên tục
-Mợ ba ơi, mợ hai hoàn toàn bị oan! Mợ ấy thương mợ còn không hết, lúc nào cũng dặn tôi bốc thuốc tốt nhất cho mợ. Chính tôi đã chứng kiến mợ hai lén bán chiếc trâm vàng của mẹ đẻ để trả thêm tiền thuốc cho mợ... Bà Hội là quỷ dữ mợ ơi!
Lan Hương đứng lặng giữa ngôi nhà vắng. Mưa vẫn rơi trắng trời, nhưng trong lòng cô, một cơn bão còn khủng khiếp hơn đang càn quét. Cô nghĩ về những ngày qua cô đã làm gì Ái Phương. Cô nghĩ về những cái tát, những lời sỉ nhục, và cả cuộc làm tình bạo liệt để hành hạ thân xác chị. Cô đã tiếp tay cho quỷ dữ để giày vò người yêu mình nhất thế gian.
Lan Hương cười lanh lảnh trong nước mắt, giọng cười chua chát đến tận cùng
-Hóa ra là vậy... Hóa ra kẻ sát nhân lại là người tôi gọi bằng má, kẻ độc ác lại là chính tôi! Ái Phương... chị ơi... em phải làm sao để đối diện với chị đây?
Cô quay sang bảo con Sen
-Mày bảo anh họ mày đưa ông ta đi ngay lập tức. Giấu kỹ ở đâu đó, tao sẽ cần ông ta làm chứng trước mặt cậu Bảo. Còn bây giờ... tao phải về ngay.
Lan Hương bước ra khỏi đó, điên cuồng chạy về phía nhà họ Trần. Cô không còn sợ bóng tối, không còn sợ bão bùng. Cô chạy như thể nếu dừng lại, cô sẽ chết chìm trong sự ân hận. Cô phải nhìn thấy Ái Phương ngay bây giờ. Cô phải quỳ dưới chân chị, dù chị có giết cô, cô cũng cam lòng.
Bóng dáng Lan Hương lướt đi trong mưa, như một bóng ma đang tìm về nẻo thiện. Ngôi nhà hội đồng Trần vẫn đứng đó, uy nghi và thối nát, không biết rằng đêm nay, một cuộc thanh trừng đẫm máu và nước mắt sắp sửa bắt đầu.
Căn buồng Tây đêm nay không còn là nơi nghỉ ngơi xa hoa của mợ ba , mà nó giống như một lò bát quái nung nấu sự ân hận và căm hờn. Lan Hương ngồi bên bàn tròn, ngọn đèn dầu lay lắt soi bóng cô in trên vách tường như một bóng ma lẻ loi. Trên bàn là mẩu giấy gói thuốc và chiếc trâm vàng của mẹ đẻ Ái Phương mà cô vừa chuộc lại được từ gã thầy lang.
Cô đang tính toán. Cô phải chờ đến sáng mai, khi cả nhà tề tựu đông đủ bên bàn cơm, cô sẽ đem tất cả sự thật này ném vào mặt bà Hội đồng, vạch trần bộ mặt quỷ dữ ẩn sau lớp vỏ nhân từ. Thế nhưng, tính toán của con người đâu thể ngờ được sự tàn khốc của số phận.
Cánh cửa buồng Tây bị đẩy mạnh, con Sen lao vào, cả người nó run bắn, gương mặt lấm lem nước mắt và bùn đất. Nó quỳ sụp xuống chân Lan Hương, ôm lấy đầu gối cô mà gào khóc thảm thiết.
Con Sen tiếng nấc nghẹn ngào, giọng nói đứt quãng
-Mợ... mợ ba ơi! Cứu mợ hai... mợ hai đi mất rồi! Mợ ơi cứu mợ hai với!
Lan Hương giật mình, tim cô bỗng hẫng một nhịp, một điềm báo chẳng lành xộc thẳng lên não
-Mày nói cái gì? Đi mất là đi đâu? Bình tĩnh nói tao nghe!
Con Sen vừa nói vừa tát vào mặt mình vì hối hận
-Lúc tối... lúc mợ đi gặp thầy lang chưa về... cậu hai lại say sỉn mò xuống kho. Cậu lại... cậu lại hãm hiếp mợ hai như mọi khi mợ ơi. Con đứng ngoài chỉ biết bịt tai mà khóc. Đến khi cậu hai bỏ đi, con vào thấy mợ hai nằm đó, người ngợm nát bấy, máu từ những vết roi cũ lại trào ra... mợ ấy không khóc, mợ ấy chỉ nhìn lên trần nhà rồi bảo con: 'Sen, đi lấy cho mợ thau nước ấm, mợ muốn lau mình cho sạch sẽ để đi gặp con mợ...'
Lan Hương nghe đến đây, toàn thân run rẩy, hơi thở trở nên dồn dập
-Rồi sao nữa? Mày lấy nước về rồi sao?
Con Sen oà khóc nức nở
-Con chạy đi lấy nước, chỉ mất có mấy phút thôi mợ... nhưng khi con quay lại, cái kho trống không. Mợ hai biến mất rồi! Con tìm khắp vườn nhãn, tìm ra tận bờ rạch, con gọi khản cả cổ mà không thấy mợ đâu. Con sợ mợ ấy... mợ ấy nghĩ quẩn mà gieo mình xuống sông... Mợ ba ơi hãy cứu mợ hai!
Lan Hương như hóa dại. Cô không kịp đi guốc, đôi chân trần lao thẳng ra khỏi buồng, băng qua dãy hành lang dài dằng dặc để xuống gian kho. Trong kho, mùi rượu rẻ tiền của cậu Bảo vẫn còn thoang thoảng quyện với mùi máu nồng nặc. Trên nền đất, chiếc áo bà ba rách nát của Ái Phương nằm chơ vơ, thấm đẫm những vệt nước thâm tím.
Lan Hương gào lên, giọng lạc đi giữa cơn giông
-Phương ơi! Chị ở đâu? Phương ơi! Em biết sự thật rồi! Em không hận chị nữa! Em sai rồi Phương ơi !Chị ra đây đi Phương!
Nàng lao ra vườn. Cơn mưa bắt đầu nặng hạt, những hạt mưa lạnh ngắt quất vào mặt, vào thân hình mảnh mai của Lan Hương. Cô chạy qua những gốc nhãn già, đôi chân trần bị gai đâm, bị đá dăm cứa máu chảy ròng ròng nhưng cô không thấy đau. Nỗi đau thể xác lúc này sao bằng nỗi đau khi nghĩ đến việc Ái Phương đang mang một thân xác nhơ nhuốc và một linh hồn tan nát đi vào cõi chết.
Lan Hương tiếng gào khóc hòa vào tiếng sấm vang trời
-Phương ơi! Em xin lỗi! Chính em mới là kẻ sát nhân! Chính em đã đẩy chị vào tay cậu Bảo! Chị ra đây đi, em trả lại con cho chị, em trả lại cuộc đời cho chị! Chị đừng bỏ em mà đi, Phương ơi!
Nàng chạy ra bờ rạch. Dòng nước sông mùa này cuồn cuộn, đục ngầu, chảy xiết như muốn nuốt chửng mọi thứ. Lan Hương đứng trên bờ dốc, nhìn xuống làn nước đen ngòm mà tim gan như bị xé toạc.
Lan Hương quỳ thụp xuống bùn lầy, đôi tay cào cấu xuống đất đến bật móng. Cô hận chính mình. Cô hận cái sự mù quáng đã khiến cô đứng nhìn người phụ nữ mình yêu bị sỉ nhục giữa chợ. Cô hận cái sự hèn nhát đã khiến cô im lặng khi cậu Bảo cưỡng bức, đánh đập chị bấy lâu nay.
Lan Hương nước mắt hòa cùng nước mưa, mặn chát và đắng cay
-Tại sao... tại sao lúc chị hôn em, em lại giả vờ ngủ? Tại sao em không mở mắt ra ôm lấy chị? Tại sao em lại để chị ra đi với ý nghĩ rằng em vẫn còn hận chị? Phương ơi... chị ác lắm! Chị bắt em sống cả đời này trong tội lỗi sao?
Cô nhớ lại mùi bưởi thơm tho trên mái tóc Ái Phương trưa nay. Đó có lẽ là lời từ biệt cuối cùng mà chị dành cho cô. Một nụ hôn tha thứ, một nụ hôn của sự đoạn tuyệt.
Con Sen chạy đến bên cạnh, ôm lấy vai Lan Hương
-Mợ ba... về thôi mợ, mưa gió thế này mợ sẽ ngã bệnh mất. Để sáng mai con nhờ anh họ con thuê ghe tìm dọc bờ sông...
Lan Hương gạt tay con Sen ra, đôi mắt cô lúc này không còn là sự sợ hãi nữa, mà là một luồng điện lạnh lẽo của sự tuyệt vọng đã hóa thành điên dại. Cô đứng dậy, nhìn về phía gian nhà lớn đang sáng đèn nơi cậu Bảo chắc đang ngủ say sau cuộc vui thú tàn bạo, nơi bà Hội đang kê cao gối ngủ trên đống xương máu của cháu nội mình.
Lan Hương giọng nói thầm thì nhưng chứa đựng sự chết chóc
-Chị không chết đâu Sen. Chị ấy không được phép chết khi tao chưa đền tội. Nhưng cái nhà này... cái nhà họ Trần này phải chết theo chị ấy.
Đêm đó, Lan Hương đứng giữa màn mưa, tóc tai xõa rượi, đôi chân rỉ máu. Cô không tìm thấy Ái Phương, nhưng cô đã tìm thấy một bản ngã khác của chính mình. Một Lan Hương không còn biết sợ hãi, một Lan Hương sẵn sàng thiêu rụi tất cả để đòi lại công bằng cho người đàn bà mang mùi hương bưởi đã mãi mãi biến mất vào đêm tối.
Sông Hậu vẫn chảy, mang theo bí mật về sự biến mất của mợ hai Ái Phương, để lại một mợ ba điên dại trong cơn hối hận muộn màng và một cuộc báo thù đẫm máu sắp bắt đầu khi ánh bình minh ló dạng.
Ba ngày trôi qua kể từ đêm mưa thảm thiết ấy, nhà họ Trần chìm trong một bầu không khí u uất đến rợn người. Dù đã tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không thấy .Tiếng gõ mõ tụng kinh của bà Hội đồng vang lên đều đặn từ gian thờ, như một nỗ lực tuyệt vọng để trấn áp những hồn ma bóng quế đang lởn vởn trong tâm trí bà ta. Cậu Bảo sau đêm đó cũng ít khi ra ngoài, tối ngày vùi đầu vào men rượu để trốn tránh thực tại.
Nhưng người tàn tạ nhất chính là Lan Hương
Suốt ba ngày, Lan Hương không ăn không ngủ. Đôi mắt nàng vốn dĩ trong veo như nước hồ thu, nay lại hốc hác, đỏ ngầu vì khóc quá nhiều. Cô ngồi bất động trên bậc thềm buồng Tây, nhìn ra phía vườn nhãn nơi Ái Phương vẫn thường hay thức sớm để quét lá. Mỗi khi có gia nhân đi tìm kiếm trở về và lắc đầu, trái tim Lan Hương lại như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.
Lan Hương thì thầm giữa những cơn nấc nghẹn
-Chị ơi... chị ở đâu? Chị giận em thì chị cứ đánh em, mắng em... chứ đừng bỏ em lại với cái sự thật tội lỗi này. Em biết chị oan rồi... em biết hết rồi...Phương ơi
Nàng hận bà Hội đồng một, thì hận chính bản thân mình mười. Hình ảnh Ái Phương quỳ dưới chân nàng giữa chợ, hình ảnh Ái Phương chịu đựng những nhát roi của cậu Bảo mà không một lời kêu ca, và cả nụ hôn dịu dàng trên trán cô đêm ấy... tất cả quay về dày xéo tâm can cô.
Lan Hương lại gào lên trong căn buồng trống rỗng
-Tại sao tao lại mù quáng như vậy? Tại sao tao lại tin lời con quỷ đó mà không tin người yêu tao nhất? Phương ơi, chính tay em... chính tay em đã đẩy chị vào chỗ chết!
Cô đập đầu vào cạnh giường lụa, máu rỉ ra nhưng cô không cảm thấy đau. Nỗi đau thể xác lúc này sao sánh nổi với sự ghê tởm mà cô dành cho chính bản thân mình. Cô đã đồng lõa với sự tàn ác, cô đã dùng tình yêu làm vũ khí để hành hạ người phụ nữ tội nghiệp ấy đến bước đường cùng.
Buổi chiều ngày thứ ba, nắng quái hanh vàng chiếu lên mặt sông Hậu một màu đỏ rực như máu. Con Sen hớt hải chạy vào, mặt cắt không còn giọt máu, nó ngã quỵ ngay cửa
Con Sen tiếng nói lạc đi trong sự kinh hoàng
-Mợ... mợ ba ơi! Ngoài bến... ngoài bến sông người ta vừa vớt được... có một cái xác nổi lên... đồ bà ba màu trắng... mợ ơi!
Lan Hương nghe như có tiếng sấm nổ ngang tai. Cô không kịp mang guốc, đôi chân trần rướm máu vì những vết cắt cũ lại bắt đầu chạy. Cô chạy điên cuồng ra phía bến sông, nơi đám đông dân làng đang vây quanh một vật thể nằm phủ dưới tấm chiếu rách.
Lan Hương đẩy đám đông ra, giọng khàn đặc
-Tránh ra! Tránh hết ra cho tôi!
Dân làng dạt ra, nhìn mợ ba nhà họ Trần với ánh mắt vừa thương hại vừa kinh hãi. Lan Hương đứng trước tấm chiếu, đôi chân nàng run rẩy không trụ vững. Mùi nước sông nồng nặc quyện với mùi tử khí bắt đầu lan tỏa.
Cô quỳ sụp xuống, đôi tay run rẩy chạm vào mép chiếc chiếu rách. Cô sợ. Cô sợ nếu mở ra, thế giới của cô sẽ chính thức sụp đổ. Nhưng cô phải nhìn. Cô phải đối mặt với tội lỗi của chính mình.
Khi tấm chiếu được lật lên, Lan Hương chết lặng.
Đó là Ái Phương. Gương mặt thanh tú ngày nào giờ đã tím tái, trương phình vì nước sông. Mái tóc dài từng thơm mùi hương bưởi nay bám đầy bùn đất và rong rêu. Nhưng đau đớn nhất là trên đôi vai và tấm lưng trần của chị, những vết bầm tím do trận đòn roi của cậu Bảo và những vết cào cấu của Lan Hương đêm ấy vẫn còn hiện rõ mồn một, như một bản cáo trạng không lời gửi đến trời xanh.
Lan Hương oà khóc thảm thiết, tiếng khóc xé toạc bầu trời chiều
-PHƯƠNG ƠI!!! Không... không phải chị... chị không được chết như thế này!
Cô ôm chầm lấy cái xác lạnh lẽo, nhầy nhụa bùn đất vào lòng. Cô không sợ bẩn, không sợ chết, cô chỉ thấy đau đớn tận cùng tâm can. Cô hôn lên đôi môi tím ngắt của Ái Phương, nụ hôn mà chị đã chờ đợi cả một đời, nay lại được trao trong sự tử biệt.
Lan Hương gào khóc, giọng nói trở nên điên dại
-Chị ơi, em biết lỗi rồi! Em biết bà Hội hại chị rồi! Chị mở mắt ra nhìn em đi! Em sẽ đưa chị đi khỏi cái nhà thối nát này! Em sẽ chăm sóc chị... Chị ơi đừng bỏ em mà... Đừng để em sống một mình trong cái tội lỗi này!
Dòng nước mắt nóng hổi của Lan Hương rơi xuống khuôn mặt lạnh ngắt của Ái Phương, nhưng không còn hơi ấm nào có thể làm chị tỉnh lại. Ái Phương đã ra đi. Chị đi mang theo tất cả sự nhẫn nhịn, tình yêu và cả nỗi uất ức tột cùng. Chị chọn dòng sông làm nơi gột rửa sự nhơ nhuốc mà cậu Bảo và gia đình này đã áp đặt lên thân xác chị.
Lan Hương quay lại nhìn về phía ngôi nhà gỗ họ Trần xa xa, ánh mắt từ tuyệt vọng chuyển sang căm hận tột cùng
-Bà Hội... bà giết chị ấy, bà giết con tôi... và chính tôi đã giết chết linh hồn mình. Được... nếu các người muốn máu, tôi sẽ cho mọi người thấy máu!
Cô ôm xác Ái Phương thật chặt, mặc cho đám đông can ngăn. Trong khoảnh khắc ấy, Lan Hương không còn là người phụ nữ yếu đuối nữa. Sự hối hận tột cùng đã biến thành một ngọn lửa báo thù rực cháy. Cô sẽ mang cái xác này về, nàng sẽ đặt nó ngay giữa gian thờ họ Trần, để cho tất cả những kẻ mang tâm địa quỷ dữ phải quỳ xuống trước linh hồn của người phụ nữ tội nghiệp này.
Chiều hôm ấy, bến sông Hậu chứng kiến một cảnh tượng tang thương chưa từng có. Một người phụ nữ điên dại ôm lấy một cái xác trôi sông, tiếng khóc than vang vọng cả một vùng trời, báo hiệu cho một sự sụp đổ kinh hoàng của một gia tộc danh giá nhưng mục nát từ bên trong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com