Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Nắng chiều vàng vọt hắt hiu trên mặt ao sen sau vườn nhà Hội đồng. Ái Phương ngồi bệt trên mỏm đá rêu phong, tay cầm bát cám, thẫn thờ rải từng nắm xuống nước. Đàn cá vẫy đuôi, tranh nhau đớp mồi tạo nên những vòng tròn sóng sánh, nhưng đôi mắt Ái Phương lại vô hồn, lơ đãng nhìn về phía rặng dừa xa tắp. Cô thèm cái cảm giác bình yên của ngày xưa, cái ngày mà lòng cô chưa vướng bụi trần, chưa phải chịu cảnh "chồng chung vợ chạ".

Bỗng nhiên, một luồng hương hoa lệ nồng nàn ập đến. Chưa kịp ngoái đầu, Ái Phương đã thấy một vòng tay mềm mại, mát lạnh vòng qua eo mình, siết chặt. Một cơ thể ấm nóng áp sát vào lưng cô, mái tóc uốn lọn của Lan Hương xõa trên vai Ái Phương, nhột nhạt và đầy khiêu khích.
Ái Phương giật mình, đánh rơi cả bát cám xuống đất
-"Mợ ba! Mợ làm cái gì vậy? Buông tôi ra... người ở nhìn thấy bây giờ!"
Lan Hương không buông, trái lại còn tựa cằm lên vai Ái Phương, giọng nũng nịu ma mị
-"Người ở nào thấy? Giờ này tụi con Sen đang ở dưới bếp cả. Phương nè... sao chị cứ trốn em hoài vậy? Em ở trong buồng nóng nực, nhớ hơi chị muốn chết. Chị nhìn mấy con cá này đi, tụi nó còn biết quấn quýt lấy nhau, sao chị lại nỡ lòng lạnh nhạt với em?"
Bàn tay Lan Hương không yên phận, bắt đầu vuốt ve dọc theo vòng eo thon nhỏ của Ái Phương. Ái Phương run rẩy, hơi thở dồn dập, cô cố sức gỡ tay Lan Hương ra nhưng Lan Hương lại càng siết chặt, đôi môi đỏ mọng khẽ mơn trớn sau gáy Ái Phương.

Ái Phương giọng lạc đi vì sợ hãi lẫn hổ thẹn
-"Mợ... mợ tự trọng đi. Mợ đang mang thai con của cậu hai... mợ làm vậy là tội lỗi trời đất không dung!"
Lan Hương cười khẩy, phả hơi thở nóng hổi vào cổ Ái Phương
-"Tội lỗi? Ở cái nhà này, anh Bảo mang em về đã là tội lỗi với chị rồi. Em chỉ đang bù đắp cho chị thôi mà. Chị có thấy tim mình đang đập nhanh không? Chị cũng thích em chạm vào chị, đúng không Phương?"

Đúng lúc sự giằng co giữa hai người đàn bà đang lên đến đỉnh điểm, tiếng giày da nện cồm cộp trên lối đi rải sỏi vang lên. Cậu hai Bảo vừa đi tỉnh về, áo quần bảnh bao, gương mặt rạng rỡ. Vừa thấy bóng dáng Lan Hương, mắt cậu sáng rực lên.
Cậu hai Bảo gọi lớn, giọng đầy hân hoan
-"Hương ơi! Tôi về rồi đây! Em đứng đây làm gì cho nắng nôi thế này?"
Ái Phương hoảng hốt, dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh Lan Hương ra. Lan Hương loạng choạng lùi lại, nhanh chóng thu hồi vẻ mặt ma mị, thay vào đó là nét mặt yếu đuối, nũng nịu thường ngày. Cô ta chạy ùa về phía cậu hai như một con chim nhỏ tìm về tổ.
Lan Hương  liền sà vào lòng cậu, giọng nỉ non
-"Cậu Bảo! Sao cậu đi lâu vậy? Em ở nhà nhớ cậu muốn phát điên lên được. Đứa nhỏ nó cũng quấy em, làm em mệt mỏi không yên."
Cậu hai Bảo ôm chầm lấy Lan Hương, mặc kệ sự hiện diện của Ái Phương ngay trước mặt. Cậu nâng cằm Lan Hương lên, nhìn cô bằng ánh mắt đắm đuối rồi đặt một nụ hôn nồng cháy lên môi cô ta.

Họ quấn quýt lấy nhau giữa vườn nhãn, dưới ánh nắng chiều tà, như thể thế giới này chỉ có hai người.
Ái Phương đứng đó, trơ trọi như một cái bóng rách nát. Đôi bàn tay cô vẫn còn run rẩy vì cái ôm của Lan Hương lúc nãy, nhưng trái tim cô lại đang rỉ máu vì nụ hôn của chồng mình dành cho người khác. Cô thấy mình nhục nhã vô cùng. Mới giây trước, người đàn bà kia còn thề thốt yêu đương, ve vãn cô, vậy mà giây sau đã có thể nồng nàn trong vòng tay chồng cô như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Cậu hai lúc này mới liếc nhìn Ái Phương, giọng lạnh lạt như ban ơn
-"Mợ cũng ở đây à? Sao đứng ngây ra đó? Mau xuống bếp bảo con Sen dọn cơm sớm, rồi lên đây dìu mợ ba vào nghỉ. Đi đường xa mệt mỏi, tôi chỉ muốn được nghỉ ngơi với mợ ba thôi."

Lan Hương tựa đầu vào ngực cậu Bảo, qua bờ vai cậu, cô ta liếc nhìn Ái Phương bằng một ánh mắt đầy đắc thắng và cả sự giễu cợt. Đôi môi cô ta khẽ nhếch lên, như muốn nói "Chị thấy chưa? Anh ấy là của em, và chị... cũng sớm muộn gì cũng thuộc về em thôi".
Ái Phương nước mắt chực trào, giọng nghẹn đắng
-"Dạ... em đi làm ngay thưa cậu."
Ái Phương cúi đầu, bước đi thật nhanh. Mỗi bước chân cô nặng nề như đeo đá. Cô chạy về phía gian bếp, hơi thở đứt quãng. Lời hứa bên bến phà năm nào lại vang vọng bên tai: "Đời này kiếp này anh chỉ có mình em là vợ...".

Ái Phương ngồi gục xuống bên cạnh đống củi khô, khóc không thành tiếng. Cô khóc cho lời hứa tan tành, khóc cho sự bội bạc của chồng, và khóc cho cả sự yếu lòng của chính mình trước những cạm bẫy ma mị của Lan Hương. Cô nhận ra, trong ngôi nhà này, cô không chỉ mất chồng, mà còn đang dần đánh mất cả linh hồn mình vào tay một con quỷ mang gương mặt thiên thần.

Màn đêm buông xuống, trăng treo lơ lửng trên rặng dừa, tỏa thứ ánh sáng lạnh lẽo xuống sân nhà. Cậu hai Bảo đi nhậu nhẹt bên nhà ông Phán về muộn, bước chân liêu xiêu, nồng nặc mùi rượu đế. Thay vì rẽ sang buồng Tây với Lan Hương như mọi khi, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, cậu lại đâm sầm vào buồng của Ái Phương.
Ái Phương đang ngồi bên ngọn đèn dầu mờ ảo, tỉ mẩn thêu nốt chiếc khăn tay cũ. Thấy chồng xông vào với gương mặt đỏ gay, đôi mắt đục ngầu hơi men, cô run rẩy đứng dậy
Ái Phương giọng hốt hoảng
-"Cậu hai... cậu say quá rồi. Để em xuống bếp nấu bát nước chanh gừng cho cậu giải rượu..."
Chưa kịp nói hết câu cậu hai lao đến chộp lấy cổ tay Ái Phương, đẩy mạnh cô xuống giường
-"Nước cái gì mà nước! Mợ là vợ tôi, ba năm qua mợ chẳng làm được tích sự gì, không sinh nổi mụn con cho nhà này. Hôm nay tôi đi nhậu, tụi nó cười vào mặt tôi là thằng 'vô hậu'. Mợ... đêm nay mợ phải chiều tôi!"
Ái Phương bàng hoàng, cô cố sức đẩy lồng ngực vạm vỡ nhưng nồng nặc mùi rượu của chồng ra. Ký ức về nụ hôn nồng cháy của cậu dành cho Lan Hương lúc chiều vẫn còn như nhát dao đâm vào tim cô. Sự ghê tởm và tủi nhục dâng lên nghẹn ứ.
Ái Phương khóc nức nở, vùng vẫy
-"Cậu buông tôi ra! Cậu lúc sáng vừa ôm hôn mợ ba ngọt ngào ngoài vườn, giờ cậu lại coi tôi như chỗ trút giận sao? Tôi không làm được... Cậu sang với mợ ba đi!"
Cậu hai Bảo quát lên như thú dữ, giơ tay định giáng một cái tát xuống gương mặt gầy gò của vợ
-"Mày dám cãi lời tao hả? Mày chỉ là cái bóng trong cái nhà này thôi! Tao cưới mày về tốn bao nhiêu tiền của, giờ mày định giở quẻ sao? Để tao dạy cho mày biết thế nào là đạo làm vợ!"

Cánh tay hộ pháp của cậu Bảo vừa vung lên, chưa kịp chạm vào mặt Ái Phương thì cửa phòng "rầm" một tiếng bị đẩy mạnh. Lan Hương đứng đó, tóc xõa ngang vai, khoác chiếc áo lụa mỏng manh nhưng ánh mắt lại sắc lạnh như dao cạo.
Lan Hương giọng đanh thép, lạnh lùng
-"Anh Bảo! Anh định làm cái trò gì giữa đêm hôm khuya khoắt thế này?"
Cậu hai Bảo khựng lại, ngơ ngác nhìn Lan Hương. Sự xuất hiện đột ngột của người vợ lẽ đang mang thai khiến cơn say của cậu vơi đi quá nửa.
Lan Hương tiến lại gần, đẩy mạnh cậu Bảo ra khỏi người Ái Phương, chắn ngang trước mặt mợ
-"Anh nhậu nhẹt cho sướng thân rồi về đây hành hạ chị hai sao? Anh có biết chị ấy đi chợ, nấu nướng, chăm sóc em cả ngày mệt rã rời không? Thầy y dặn em cần sự yên tĩnh, anh làm ầm ĩ thế này, nhỡ em động thai, con anh có chuyện gì thì anh tính sao?"
Cậu hai Bảo lúng túng, gãi đầu gãi tai
-"Hương... tại anh say quá... Anh chỉ muốn..."
Lan Hương chỉ thẳng tay ra cửa, giọng không cho phép thương lượng
-"Anh ra ngoài ngay! Sang buồng em mà nằm, con Sen đã chuẩn bị trà giải rượu ở đó rồi. Đêm nay chị hai phải ngủ với em để em còn nhờ chị ấy xoa bóp bụng. Anh mà còn động vào chị ấy một ngón tay, em thề sẽ bỏ về Sài Gòn ngay lập tức!"
Cậu hai Bảo vốn sợ Lan Hương, lại càng sợ mất đứa con nối dõi, đành lầm lũi cúi đầu đi ra ngoài, không quên lầm bầm vài câu chửi thề trong cổ họng.

Căn phòng trở lại sự im lặng đến đáng sợ, chỉ còn tiếng nấc nghẹn ngào của Ái Phương. Cô ngồi bệt dưới sàn gỗ, đầu tóc bù xù, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không. Lan Hương lẳng lặng đóng cửa lại, khóa chặt, rồi quay lại quỳ xuống bên cạnh Ái Phương.
Lần này, Lan Hương không dùng những lời ma mị, trêu chọc. Cô nhẹ nhàng đưa tay vuốt lại những lọn tóc rối cho Ái Phương, rồi ôm trọn lấy người vợ cả tội nghiệp vào lòng.
Lan Hương giọng dịu dàng, chân thành đến lạ
-"Phương... chị đừng khóc nữa. Có em ở đây rồi, không ai dám đụng vào chị đâu. Anh Bảo là hạng đàn ông bội bạc, chị càng hiền, anh ấy càng lấn tới thôi."
Ái Phương vốn đang đề phòng, nhưng trong khoảnh khắc cận kề sự tủi nhục vừa rồi, chính Lan Hương người cô coi là kẻ thù đã đứng ra bảo vệ cô. Sự ấm áp từ vòng tay Lan Hương lúc này như một liều thuốc xoa dịu vết thương lòng rỉ máu của cô. Ái Phương không đẩy ra nữa, cô gục đầu vào vai Lan Hương mà khóc như một đứa trẻ.
Ái Phương thì thầm giữa những tiếng nấc
-"Sao mợ lại cứu tôi? Mợ ghét tôi kia mà... mợ muốn cướp hết mọi thứ của tôi kia mà?"
Lan Hương thở dài, bàn tay vỗ nhẹ lưng Ái Phương
-"Em hống hách với chị, vì em muốn chị phải nhìn em, phải quan tâm em. Chứ em không muốn thấy chị bị người đàn ông đó chà đạp. Phương ơi... từ nay về sau, chị đừng dè chừng em nữa. Ở cái nhà họ Trần lạnh lẽo này, chỉ có hai đứa mình thương lấy nhau thôi."
Ái Phương ngước lên, nhìn sâu vào đôi mắt của Lan Hương. Lần đầu tiên, cô thấy trong đôi mắt ấy không phải là sự xảo quyệt, mà là một nỗi cô đơn sâu thẳm giống hệt mình. Một sợi dây liên kết vô hình bỗng chốc được thắt chặt.

Đêm đó, Ái Phương không còn phản kháng khi Lan Hương dắt tay lên giường. Lần đầu tiên, cô tự tay rót nước cho Lan Hương, tự tay tháo đôi guốc cao gót cho cô em lẽ bằng một sự tự nguyện lạ kỳ. Sự dè chừng bấy lâu nay đã tan biến, thay vào đó là một thứ tình cảm nhen nhóm, không hẳn là chị em, cũng chẳng phải là kẻ thù, mà là hai tâm hồn đồng điệu tìm thấy nhau giữa bão giông.
Ái Phương khẽ nói khi nằm xuống cạnh Lan Hương
-"Cảm ơn mợ... cảm ơn Hương."
Lan Hương mỉm cười, kéo chăn đắp cho cả hai, thì thầm:l
-"Ngủ đi Phương... Từ giờ, em sẽ là người bảo vệ chị."

Kể từ đêm ấy, không khí trong nhà Hội đồng Trần bỗng chốc xoay chuyển một cách kỳ lạ. Ái Phương không còn vẻ lầm lũi, tránh né như trước. Sáng sớm, người ta thấy mợ hai tự tay bưng thau nước ấm, pha thêm vài giọt tinh dầu bưởi thơm nồng nàn vào buồng Tây. Cô không chờ bà Hội đồng nhắc, cũng chẳng đợi cậu hai sai bảo, mà cứ thế lặng lẽ làm tròn vai trò người chăm sóc Lan Hương bằng một sự dịu dàng tự nguyện.
Bà Hội đồng ngồi ngoài gian khách, nhấp ngụm trà sen, đôi mắt già nua nheo lại đầy vẻ nghi hoặc
- Bảo , mợ hai dạo này coi bộ tâm tính đổi khác. Hết hục hặc với mợ ba rồi, lại còn quấn quýt nhau như hình với bóng. Lạ thật!
Cậu hai Bảo gãi đầu, cười hì hì
-Chắc tại mợ hai biết điều, thấy Lan Hương có mang nên thương tình. Vậy cũng tốt má à, nhà cửa êm ấm tôi cũng nhẹ cái đầu để đi làm ăn.

Trong buồng, Lan Hương ngồi trên giường, đôi chân trần gác lên đùi Ái Phương. Ái Phương cúi đầu, tỉ mẩn dùng chiếc khăn bông mềm mại lau từng kẽ ngón chân cho cô em lẽ.
Lan Hương ngắm nhìn sườn mặt thanh tú của Ái Phương, giọng nũng nịu vô cùng
-"Phương... chị bôi phấn nụ cho em đi. Da bụng em dạo này nó hơi căng, khó chịu quá. Chị làm nhẹ tay thôi nhé, em sợ đau lắm."
Ái Phương không nói không rằn, cô mở hộp phấn nụ thơm lừng, đổ một ít ra lòng bàn tay rồi xoa nhẹ lên bụng Lan Hương. Sự đụng chạm này không còn làm cô run rẩy sợ hãi như trước, nhưng lại khiến tim cô đập một nhịp nhanh hơn. Cô cảm nhận được sinh linh đang lớn dần bên trong, và cũng cảm nhận được sự tin cậy mà Lan Hương dành cho mình.
Lan Hương bất ngờ nắm lấy cổ tay Ái Phương, kéo sát vào mặt mình
-"Phương... chị tốt với em thật lòng, hay chị chỉ đang trả ơn chuyện đêm đó?"
Ái Phương ngước mắt nhìn, ánh mắt trong veo nhưng đượm buồn
-"Tôi không biết nữa Hương à. Chỉ là... tôi thấy mợ cũng cô đơn như tôi. Hai người đàn bà cùng chung một người đàn ông, rốt cuộc cũng chỉ có nhau để dựa vào."
Lan Hương mỉm cười, một nụ cười không còn sự giễu cợt. Cô rướn người, đặt một nụ hôn lên trán Ái Phương. Lần này, Ái Phương không né tránh. Cô nhắm mắt lại, đón nhận hơi ấm ấy như một sự an ủi giữa cuộc đời đầy bão giông.

--------------

Sáng sớm, con rạch trước nhà Hội đồng xôn xao tiếng mái chèo. Hôm nay là ngày giỗ lớn bên họ nội cậu hai Bảo ở cù lao bên kia sông. Ba chiếc ghe bầu chở đầy lễ vật, từ heo quay, xôi gấc đến những tráp trái cây đặc sản, lướt đi trên dòng nước đục ngầu phù sa.
Ái Phương mặc chiếc áo dài gấm màu mỡ gà, tóc búi cao gọn gàng, cài chiếc trâm vàng cũ. Đi cạnh cô là Lan Hương, rực rỡ trong chiếc áo dài lụa hồng cánh sen, bụng đã hơi lùm lùm sau lớp vải quý. Cậu hai Bảo đi giữa, mặt mày hớn hở, tay không rời khỏi eo Lan Hương, thỉnh thoảng mới quay sang gật đầu với Ái Phương một cái lấy lệ.
Vừa bước chân lên bến, tiếng xì xào đã nổi lên như ong vỡ tổ. Đám đàn bà con gái trong họ tụm năm tụm ba dưới gốc đa, ánh mắt quét từ đầu đến chân hai người vợ của cậu hai.
Vừa bước vào gian nhà chính, cậu hai Bảo hắng giọng, dõng dạc giới thiệu với các bậc cao niên và bà con lối xóm
Cậu hai Bảo gương mặt rạng ngời, tay dắt Lan Hương tiến lên phía trước
-"Thưa bác Tám, thưa cô Tư và bà con họ hàng. Hôm nay nhân ngày giỗ tổ, con xin phép được giới thiệu chính thức. Đây là Lan Hương, vợ hai của con, người Sài Gòn. Cô ấy đang mang trong mình giọt máu dòng dõi nhà họ Trần ta, mong các bác nâng đỡ."
Vừa dứt lời, cả gian nhà bỗng im bặt trong giây lát, rồi những tiếng trầm trồ bắt đầu rộ lên như sóng vỗ. Ánh mắt của mọi người đổ dồn vào Lan Hương. Với làn da trắng ngần không tì vết, đôi mắt sắc sảo được tô điểm kỹ càng và bộ áo dài lụa hồng ôm sát thân hình đầy đặn, Lan Hương thực sự làm lu mờ tất cả những người đàn bà miền quê tại đó.
Bà Tám , nhìn Lan Hương từ đầu đến chân rồi gật gù
-"Trời đất ơi! Cậu hai khéo chọn thật. Cô này đẹp quá, đẹp như minh tinh trên mặt báo Sài Gòn vậy. Nhìn cái trán cao, cái mũi dọc dừa này là biết tướng quý nhân, hèn gì cậu hai say mê là phải!"
Ông chú Năm vuốt râu, cười khà khà
-"Cậu hai giỏi thật đó đa! Rước được đóa hoa này về miền Tây thì đúng là làm rạng danh cái họ Trần này rồi. Nhìn sắc diện hồng hào thế này, chắc chắn là sẽ sinh cho cậu một thằng quý tử khôi ngô tuấn tú cho coi!"
Những lời khen ngợi tới tấp bay đến khiến cậu hai Bảo sướng rơn trong lòng. Cậu cười ha hả, tay không rời khỏi vai Lan Hương, cảm giác hãnh diện dâng cao tột độ. Cậu thấy mình như một ông hoàng đang sở hữu báu vật mà ai cũng thèm muốn.
Cậu hai Bảo vỗ đùi, giọng đầy tự đắc
-"Các bác quá khen! Lan Hương không chỉ đẹp mà còn sắc sảo lắm. Ở Sài Gòn người ta theo đuổi cô ấy xếp hàng dài, vậy mà cô ấy chỉ chịu theo tôi về xứ này thôi đó!"
Lan Hương khéo léo nép mình vào vai cậu Bảo, nở một nụ cười nửa miệng đầy kiêu kỳ. Cô liếc nhìn sang Ái Phương đang đứng cúi đầu phía sau, một sự tương phản rõ rệt giữa một bên là sự hào nhoáng, rực rỡ và một bên là sự cam chịu, héo hon.
Rồi bổng một người họ hàng xa nói vống lên cho cả đám cùng nghe
-"Coi kìa, mợ hai nhà Hội đồng Trần đó. Mặt mày phúc hậu quá mà 'đất cằn' thì cũng chịu. Làm dâu ba năm trời không nặn ra được mụn con, để chồng phải lặn lội lên tận Sài Gòn rước vợ lẽ về thế này, thiệt là hổ thẹn với tổ tiên!"
Chị dâu cậu Bảo cười khẩy, liếc xéo Ái Phương
-"Phải đó mợ, đàn bà không biết đẻ thì khác gì cây kiểng chỉ để ngắm. May mà cậu hai còn thương tình cho ở lại cái nhà đó, chứ gặp chỗ khác là bị đuổi về nơi sản xuất lâu rồi. Giờ đi đâu cũng phải dắt theo vợ lẽ để 'giữ thể diện', nhục nhã biết bao nhiêu!"
Ái Phương cúi gằm mặt, đôi bàn tay siết chặt lấy chiếc khăn tay. Những lời cay nghiệt như những nhát dao đâm vào tim cô. Cô đã quen với sự ghẻ lạnh của chồng, nhưng bị phơi bày nỗi đau giữa đám đông họ hàng thế này, cô chỉ muốn có cái lỗ nào để chui xuống.

Lan Hương đứng bên cạnh, cảm nhận được sự run rẩy của Ái Phương. Cơn giận trong cô bùng lên dữ dội. Cô không còn là "tiểu thư Sài Gòn" nũng nịu nữa, mà trở thành một đóa hồng đầy gai nhọn để bảo vệ người đàn bà đang đứng sau lưng mình.
Lan Hương buông tay cậu Bảo ra, hiên ngang bước tới trước mặt cả họ và chị dâu. Cô nở một nụ cười khẩy, đôi mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào họ.
Lan Hương giọng lanh lảnh, uy quyền
-"Mấy bà, mấy chị nói hay quá ha! Tôi nghe mà cứ tưởng mình đang đứng giữa cái chợ cá chứ không phải đám giỗ trang nghiêm của họ Trần. Các bà chê mợ hai tôi không biết đẻ, vậy các bà có biết chị ấy đã một tay quán xuyến cái nhà Hội đồng, phụng dưỡng má chồng, chăm lo nhang khói tổ tiên suốt ba năm qua không?"
Chị dâu á khẩu , chẳng biết trả lời sao
-"Mợ... mợ ba... tôi chỉ nói sự thật..."
Lan Hương tiến sát lại, giọng đanh thép hơn
-"Sự thật gì? Sự thật là các bà đang ghen tị vì không được cậu hai cưng chiều như chị em tôi chứ gì? Con cái là lộc trời cho, lúc nào có thì có. Còn cái nết người thì phải học cả đời. Chị hai tôi hiền hậu, nhẫn nhịn nên mới để các bà lấn lướt. Chứ gặp tôi, tôi vả cho rụng hết răng chứ đừng hòng mà xỉa xói!"
Cậu hai Bảo hốt hoảng chạy lại can ngăn
-"Hương! Thôi mà em, người nhà cả, em nói gì mà nặng lời vậy?"
Lan Hương quay sang quát cả cậu Bảo
-"Anh cũng vậy nữa! Anh đứng đó trơ trơ để người ta nhục mạ vợ mình mà anh không nói được một câu bênh vực sao? Anh có xứng làm đàn ông không? Từ giờ, ai đụng đến một sợi tóc của mợ Phương, tức là đụng đến mẹ con tôi. Đừng trách tôi không nể tình họ hàng!"

Đám đàn bà họ hàng im bặt, lủi thủi tản ra chỗ khác. Họ không ngờ một cô vợ lẽ Sài Gòn lại có thể hung dữ và gan lì đến thế.
Ái Phương đứng phía sau, nước mắt trào ra nhưng lần này không phải vì tủi nhục, mà vì cảm động. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng, người đứng ra đòi lại công bằng cho mình, bảo vệ danh dự cho mình lại chính là Lan Hương.

Trong gian nhà thờ sực nức mùi nhang khói, Lan Hương quay lại, nắm lấy bàn tay đang run của Ái Phương. Cô dùng khăn tay lau đi giọt nước mắt trên má mợ hai, giọng dịu dàng lạ thường
Lan Hương thì thầm
-"Phương... đừng khóc. Có em ở đây, không ai được quyền làm chị buồn hết. Sau này, ai nói gì, chị cứ để em trị tụi nó. Chị chỉ cần ở bên em thôi, nghe không?"
Ái Phương nhìn sâu vào mắt Lan Hương, thấy một sự chân thành và chiếm hữu mãnh liệt. Cô khẽ gật đầu, siết chặt lấy tay Lan Hương.
Cả buổi giỗ hôm đó, Ái Phương không rời Lan Hương nửa bước. Cô chủ động gắp thức ăn cho Lan Hương, quạt cho Lan Hương mát, mặc kệ những ánh mắt dò xét của họ hàng. Cô nhận ra rằng, người chồng hứa hẹn đủ điều ngày xưa giờ chỉ là hư vô, còn người đàn bà hống hách trước mặt này mới thực sự là bến đỗ bình yên của mình.

Trên chiếc ghe bầu trở về, dưới ánh trăng vàng vọt, Ái Phương tựa đầu vào vai Lan Hương, khẽ nói
-"Mợ Hương ... hôm nay cảm ơn mợ nhiều lắm. Nếu không có mợ, tôi không biết phải sống sao nữa."
Lan Hương mỉm cười, vuốt ve mái tóc thơm mùi bồ kết của Ái Phương
-"Chị đừng cảm ơn suông. Đêm nay về... chị phải 'đền' cho em đó nha!"
Tiếng cười khẽ của hai người đàn bà hòa vào tiếng sóng vỗ mạn thuyền, tan vào màn đêm u tịch của miền Tây sông nước, che giấu một mối tình ngang trái nhưng cũng đầy chân thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com