Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi1 Chương 1 : đứa trẻ 3 mắt

Xưa kia, có một ngôi làng tên Thanh Bình nọ. Tên của ngôi làng đã nói lên tất cả, ngôi làng rất thanh bình, yên bình và chan hòa với nhau.
Cứ hễ ai gặp khó gì thì chắc bẳn rằng cả làng có thể tự nguyện mà giúp đỡ. Nhưng có điều ngôi làng này khá là ít người trẻ tuổi, mà thay vào đó là rất nhiều người lớn tuổi vì hầu như những nguời trẻ tuổi ấy đã đặt những ước mơ của mình dành cho những nơi như thị trấn hay thành phố, chứ không phải cả đời sống ru rú, cưới vợ, sinh con trong cái ngôi làng này.
Từng đợt, từng đợt những người trẻ tuổi ra đi để thực hiện những ước mơ đầy hoài bão của mình mà để lại những người đã nuôi lớn mình ở ngôi làng này. Thậm chí còn có một số người đã cắt đứt liên lạc của mình sau khi thành đạt vì không muốn những người thân quê mùa chỉ sống mãi trong một cái làng nhỏ bé ấy cảng trở mình...
Nhưng may thay vẫn có một số người vẫn không có những uớc mơ hoài bão ấy , mà họ chỉ muốn sống trong cái ngôi làng Thanh Bình này mà thôi. Vì dù sao nơi đây từ không khí, cây cối, động vật thật sự là thoải mái, yên bình làm sao.
Vậy nên họ cần gì lên những nơi phố xá đó chứ? Ở đây không phảu tốt hơn sao?
Nhưng chính vì những người này mà làng Thanh Bình mới tồn tại được đến tận về sau....
Nhưng đến nay làng Thanh Bình cũng dần không thanh bình, yên bình cho lắm...vì giờ đây có một cô bé quái dị bị coi người dân trong ngôi làng này coi là quả báo, điềm gở, thứ quái dị, đồ xui xẻo, sao chổi,...không biết từ đâu chui ra, nhưng họ chỉ biết rằng trong một đêm tối tĩnh mịch đầy quỷ dị u ám nọ hay nói ra thì là tháng 7 cô hồn năm nọ, bỗng dưng có một tiếng khóc từ nghĩa trang cạnh làng mà vang vọng khắc làng. Tiếng khóc ấy to khủng khiếp! Tiếng khóc ấy mang theo cảm giác quỷ dị khó tả...
May mà khi ấy có một ông thầy bói dởm đi ngang qua cái nghĩa địa ấy và đi theo cái tiếng khóc ấy, ông thầy bói đó thấy một đứa bé bị bịt kín bằng những miếng vải rách cũ kỹ, thô tuệch, rách ruớc, đen xì, dơ dáy, cứng ngắc như xi măng. Dường như đứa trẻ ấy khóc vì sắp không thở được thì phải?.
Ông thầy bói dởm ấy thấy thế liền tách từng miếng vải cũ kỹ ấy ra để cho đứa bé ấy thở...vài lần sau khi cố tách nhữbg miếng vải cũ kỹ, cứng ngắc như xi măng ấy ra thì cuối cùng ông thầy bói dởm ấy cũng đã tách được một khoảng để có thể lôi đứa bé ấy ra khỏi miếng vải ấy.
Khi lôi ra ông thầy bói dởm ấy mới nhìn kỹ lại đứa bé đang dãy dụa vì ổng chổng ngược đứa bé ấy lại, ông thầy bói ấy khi đó xoay đứa bé ấy lại rồi giơ đứa bé lên cao cho mặt trăng rọi vào người đứa bé ấy đểtm nhìn kỹ hơn. Nhìn thì nhìn chứ không nhìn thì ổng bất ngờ khi đứa bé ấy có một 3 con mắt đang nhìn mình chăm chú, một đôi mắt thì bình thường nhưng nó lại có thêm một con mắt ở giữa chán nữa chứ?!
"3 con mắt? Đứa bé này rốt cuộc là thứ gì vậy?? " Ông thầy bói bất ngờ thốt lên.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: