Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

everlasting.

"Jeno ơi, anh ơi, đừng bỏ lại em mà..."

Tiếng gọi tuy nhỏ nhưng mãi không thôi kia làm tôi chợt tỉnh giấc. Nhìn vầng trán không ngừng túa mồ hôi, đôi mày ngày càng nhíu chặt của người trong lòng mà tim tôi quặn thắt. Dùng sức ôm chặt em vào lòng, khẽ vỗ về để em dần thả lỏng. Mãi đến khi em không còn lặp đi lặp lại tên tôi nữa, tôi mới yên tâm mà đặt lên trán em một nụ hôn.

"Anh đây, Nana, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em mà."

Hoá ra cái ngày ấy vẫn còn bám em dai dẳng đến như thế, vẫn không ngừng làm phiền đến giấc mộng của em.

Tôi và em là thanh mai trúc mã, từ trước khi tôi nhận thức được thế giới này xoay vần như thế nào, em đã ở đây, chậm rãi cùng tôi trưởng thành.

Lần đầu tôi gặp em là lúc bố mẹ Na cùng em từ bệnh viện trở về. Khi ấy tôi cũng chỉ mới bốn tháng, cũng không hơn em là bao, nhưng mẹ tôi bảo rằng bà sẽ chẳng bao giờ quên được ánh mắt mà tôi dành cho em lúc ấy, tôi nhìn em với đôi mắt tràn ngập ánh sao.

Cũng đến sau này tôi mới biết, những tiếng đầu tiên mà tôi bập bẹ trong đời, tôi không gọi bố cũng chẳng gọi mẹ, tôi chỉ non nớt lặp đi lặp lại hai tiếng "Nana".

Nana là nhũ danh của em, dù khi hai chúng tôi dần lớn lên thì cũng chẳng còn mấy ai gọi nữa, đương nhiên là trừ tôi. Trước kia, tôi cũng không rõ tại sao mình lại thích gọi em là Nana đến thế, về sau mới hiểu, bởi đó là tiếng yêu đầu đời của tôi.

Từ bé tôi đã thường xuyên được người lớn khen là nhanh nhạy, thông minh (trộm vía trước đã, mặc dù tôi cũng thấy mình như thế). Vì biết đọc biết viết sớm hơn bạn bè đồng trang lứa, nên tôi vinh dự được bố mẹ Na chọn mặt gửi vàng làm "gia sư" cho em. Lúc đấy tôi không nghĩ rằng, công việc gia sư ấy theo tôi từ tấm bé đến tận sau này.

Vào buổi mà tôi định bụng sẽ bày em tập viết, không như thường lệ, tôi hơi bất ngờ khi vừa qua nhà đã thấy em ngồi sẵn ở bàn học, cặm cụi viết cái gì đó. Lại đến gần tôi mới hay, em đang nắn nót viết đi viết lại một cái tên ba chữ, không phải Na Jaemin, mà là tên tôi, Lee Jeno.

Năm chúng tôi lên bảy, tôi phát hiện mỗi lần sang phòng tôi, em đều nghịch chiếc máy ảnh mà bố mẹ tôi mua tặng tôi dịp tuổi mới. Lúc ấy tôi mới nhận ra rằng ngoài chơi với tôi ra, em có thêm một sở thích mới, là chụp hình.

Thật ra gia đình tôi cũng gọi là có điều kiện so với thời điểm lúc bấy giờ. Chiếc máy ảnh đó không phải chiếc đầu tiên ở trong nhà tôi, trước đó đã có một cái mẹ tôi dùng để lưu giữ hành trình Lee Jeno lớn khôn. Khi còn bé tôi đã hỏi vì sao mẹ thích chụp ảnh tôi như thế, bởi bất kể thời gian và không gian, chỉ cần trong tay có sẵn chiếc máy ảnh, bà sẽ nhấn chụp. Bà trả lời tôi rằng, phải làm như vậy để sau này vợ tôi có "tư liệu" để hiểu rõ tôi đã trưởng thành đẹp đẽ như thế nào.

Nhưng lúc đó có thể bà cũng không ngờ rằng, từ sau năm bảy tuổi, hành trình ấy đã tiếp tục được lưu giữ bởi chính tay vợ của tôi.

Khi phát hiện ra sở thích đó của em, tôi đã dứt khoát tặng em chiếc máy đó để em có thể thoả mãn đam mê của mình. Dù sau này tôi có thể dùng chính tiền mình làm ra để tặng cho em nhiều chiếc máy ảnh hơn, nhưng em luôn bảo tôi rằng chiếc máy ấy vẫn luôn là cái em thích nhất, vì nó đã nuôi em, nuôi dưỡng đam mê của em.

Những năm tháng cạnh nhau ngồi trên ghế nhà trường của chúng tôi trôi qua khá êm đềm. Tôi vẫn là tôi, dùng chút trí thông minh trời cho mà cần mẫn học hành. Tôi chăm chỉ đến vậy, cũng chỉ để có thể tự mình hiểu tường tận gốc rễ mọi vấn đề, rồi sau đó dạy lại cho em.

Mãi nói thế cứ như em chẳng chịu khó học hành tí nào, nhưng không phải thế đâu, em giỏi hơn tôi nhiều. Em lên Trung học đã có cho riêng mình một câu lạc bộ nhiếp ảnh, em sôi nổi nhiệt tình, không hoạt động nào trong trường là vắng bóng em. Nhưng em cũng chưa bao giờ để kiến thức bản thân tụt lại quá xa so với bạn bè trong lớp, nếu có những chỗ em không hiểu, em sẽ hỏi tôi đến lúc nào em rõ hết rồi mới thôi. Tôi ra sức học tập, vì tôi cảm thấy đó là điều duy nhất mình có thể làm để giúp đỡ em lúc đó.

À mà thật ra cũng có chút khó khăn, khi mà càng lớn dần tôi càng phải học cách kiểm soát tình cảm của tôi dành cho em. Từ bé tôi đã biết rõ cảm xúc mà em đem lại cho tôi là gì, nhưng tôi không chắc em có dành cho tôi tình cảm tương tự hay không, hay đối với em đó là tình thân, đơn giản hơn chỉ là tình bạn. Càng lớn tôi càng sợ hãi, rằng chỉ cần sơ hở một chút thôi, tôi sẽ mất đi em.

Nỗi sợ đó kéo dài mãi đến sinh nhật mười tám tuổi của tôi. Thật ra tôi cũng không để ý đến sinh nhật lắm, thứ duy nhất tôi đón chờ là em sẽ dành cho tôi bất ngờ gì. Nhưng trông ngóng cả một ngày vẫn không thấy bóng dáng em, mãi đến tối em mới nhắn tin bảo tôi ra phòng tranh mà chúng tôi hay lui tới đi, quà sinh nhật của tôi đang ở đó.

Đến nơi, tôi gọi cho em bảo tôi đến rồi nhưng tối lắm chẳng thấy gì ở đây cả, cũng không thấy em ở đâu.

Tôi vừa dứt lời, đèn trong phòng tranh vụt sáng. Ngay khoảnh khắc đó, tôi đã nghĩ đây sẽ là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất mà tôi nhận được trong suốt cuộc đời này. Tôi không biết rằng em đã bỏ ra bao nhiêu thời gian và công sức để có thể làm ra nó, một phòng tranh chứa đựng hành trình Lee Jeno lớn khôn. Em tạo ra nó như một cái triển lãm thật sự.

Từng bức ảnh được em in ra, cẩn thận treo trong lồng kính. Nhìn từng nấc thang cuộc đời mình được em trưng bày đẹp đẽ như thế, tôi lại xúc động khôn nguôi.

Tôi hỏi, sao em lại bỏ ra nhiều tâm tư như thế chỉ vì tôi.

Em bảo, em đã ở bên cạnh tôi với tư cách bạn thân suốt mười tám năm, liệu bây giờ em có thể đồng hành cùng tôi với một thân phận khác hay không, không phải bạn thân nữa, mà là bạn trai.

Thấy không, em giỏi hơn tôi nhiều. Chỉ em mới có can đảm nói ra tình cảm của mình, nếu không có em mở lời, tôi sẽ mãi hèn nhát không thể tiến thêm một bước nào.

Tôi nhẹ nhàng ôm mặt em, hôn em như cách tôi được hôn lấy em trong giấc mộng mỗi đêm. Môi em ngọt ngào hơn so với những gì tôi tưởng tượng. Giữa những nụ hôn rải rác, tôi nói, cảm ơn em vì đã đến với cuộc đời tôi, tôi yêu em.

Em đáp, em cũng yêu tôi, từ rất lâu rồi.

Mãi đến khi em không thở được nữa, tôi mới buông tha em rồi đi ngắm nghía kĩ càng món quà sinh nhật của em dành cho tôi.

Tôi nhận ra, những bức ảnh do chính tay em chụp đều có một dòng "photo by Nana" be bé phía dưới. Chữ Nana đó là chữ viết tay của tôi, tôi không rõ em đã lấy được từ đâu. Nhưng nó cũng không quan trọng nữa, vì mọi tâm tư của tôi giờ em đã biết rõ rồi.

Nhanh thêm chút nữa, đã đến sinh nhật em. Tôi không có tài cán gì để có thể tặng em món quà ý nghĩa như em đã dành cho tôi. Với sự giúp đỡ của bố mẹ (tất nhiên rồi) và tiền học bổng, khen thưởng tích cóp được từ đó đến giờ của tôi, tôi đã mua lại phòng tranh ấy và tặng thêm cho em một chiếc máy ảnh mới.

Tôi chẳng có gì, chỉ có thể cố gắng hết sức để em theo đuổi đam mê mà không gặp bất kì chông gai nào.

Tuy là sinh nhật em nhưng tôi lại được nhận một quà khác từ em, lần này, là bản thân em.

Tôi chân chính có được em, từ tâm hồn đến thể xác. Ngược lại, trái tim và con người tôi, tôi cũng nguyện dâng hiến hết cho em.

Lên Đại học, tôi và em mỗi người một hướng. Tôi học kinh doanh, em học nghệ thuật. Chúng tôi cũng đã dọn ra ngoài ở, kể ra thì bố mẹ hai bên nghe tin chúng tôi yêu nhau còn vui vẻ hơn cả tôi và em nữa. Chắc cũng vì, ai cũng thấu được tình cảm chúng tôi dành cho nhau, chỉ có mình tôi mới ngu ngốc không nhìn ra được em yêu tôi mà thôi.

Cuộc sống chúng tôi vẫn bình yên thế thôi, tình cảm chỉ có thêm khăng khít chứ không giảm đi chút nào. Nhưng đến một hôm, mọi chuyện lại thay đổi theo trình tự cả tôi lẫn em đều không ngờ đến được.

Lần đầu tiên trong suốt hai mươi hai năm cuộc đời, tôi và em cãi nhau, ngay giữa sân trường tôi. Tôi không rõ em nghe được từ đâu việc tôi từ chối cơ hội ra nước ngoài học thạc sĩ sau khi tốt nghiệp, em trách tôi vì sao lại từ bỏ cơ hội tốt như thế, tôi cũng giận em vì em không chịu hiểu cho tôi. Học thạc sĩ trong nước thì có sao, vả lại làm sao tôi có thể đi vài năm mà để em lại đây một mình được cơ chứ?

Em bảo tôi em cần thời gian để bình tĩnh lại rồi bỏ đi, dù chưa cãi nhau bao giờ nhưng tôi hiểu em mà, để em một mình lúc này chỉ làm em càng thêm nghi hoặc bản thân, em sẽ nghĩ rằng mình chính là gánh nặng của tôi, chính vì em nên tôi mới phải từ bỏ cơ hội phát triển bản thân.

Em băng qua đường, tôi nhìn đèn tín hiệu đang đếm ngược mười giây, tôi biết rõ đây là mười giây quyết định tất cả. Tôi chạy theo để níu lấy em mà không nghĩ thêm gì nhiều.

Nhưng trước khi tôi kịp nắm lấy đôi bàn tay em, tôi đã lịm đi, vì một chiếc ô tô vượt đèn đỏ.

Tôi không biết làm sao tôi có thể cùng anh ngồi trên xe cứu thương đến bệnh viện, nhớ lại máu anh không ngừng chảy ra giữa đường mà tôi không có cách nào thở nổi.

Giá mà tôi không giận dỗi, giá mà tôi không bỏ đi, giá mà tôi tôn trọng tất cả quyết định của anh, thì anh đã không phải nằm đây, anh đã không phải đớn đau thế này.

Khi bố mẹ chúng tôi đến, tôi bật khóc. Tại sao không ai trách tôi, vì tôi nên anh mới phải nằm trong căn phòng lạnh lẽo kia, thế mà tôi vẫn ở đây được bao bọc bởi sự ấm áp từ vòng tay của bố mẹ.

Đèn phòng phẫu thuật tắt đi, tôi lập tức ngã quỵ khi nghe thông báo rằng tuy ca phẫu thuật thành công nhưng không biết bao giờ anh mới có thể tỉnh lại.

Khi anh được đưa về phòng chăm sóc tích cực, ngày qua ngày tôi chỉ ngồi đó nhìn anh, nhìn người mình yêu không một chút sức sống trên giường bệnh, tôi lại càng thêm hối hận.

Kể từ đó mà cơn ác mộng kia đeo bám tôi. Thật ra đối với tôi lúc ấy, đó lại là một lời nhắc nhở, rằng tôi chính là nguyên nhân của tất cả.

Sau hàng tuần ròng bận rộn với đồ án tốt nghiệp, tôi mới có một đêm dài bên cạnh anh, trước đó tôi chỉ có vài phút mỗi ngày để ngắm anh mà thôi. Tôi gục xuống, nắm lấy tay anh mà khóc, tôi nghĩ thà rằng người nằm đó là tôi chứ không phải anh. Tôi cầu nguyện Chúa trả lại anh cho tôi, chỉ cần trả lại anh cho tôi thì bao nhiêu đau đớn tôi cũng chấp nhận.

Ngay khoảnh khắc tôi sụp đổ nhất, tôi lại nhận được hơi ấm từ bàn tay quen thuộc. Tôi ngẩng đầu lên, thấy anh đang nhìn tôi, anh hỏi sao tôi trông hốc hác thế, mất bao công sức anh chăm cho tôi có da có thịt.

Đến lúc bác sĩ rời đi sau khi kiểm tra anh không còn vấn đề gì nữa, chỉ cần chú ý bồi bổ thân thể, tôi mới có thể tin được là anh thật sự trở về với tôi rồi.

Anh ôm lấy tôi, đặt lên môi tôi một nụ hôn, tôi cũng chẳng nhớ bao lâu rồi mới nhận được hơi ấm này. Anh nói tôi không sai gì cả, đừng tự trách bản thân mình. Tôi lại khóc, đã lâu đến thế rồi mà anh vẫn cứ hiểu tôi như vậy, chỉ duy nhất một mình anh luôn đối đãi với tôi bằng tất cả sự dịu dàng mà anh có.

Tôi nói, tôi thật sự không có cách nào sống được khi thiếu anh, tôi yêu anh, rất yêu anh.

Tôi cũng không có cách nào chết đi nếu để lại em một mình trên cõi đời này, cầu xin Chúa hãy để tôi và em mãi được tồn tại cùng nhau, trong mọi kiếp luân hồi.

Lee Jeno yêu em, mãi mãi yêu em, Nana của tôi.


end;
from thcuyn to my sweethearts.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com