Chap1
Tháng ba bước đến bằng những tia nắng dịu nhẹ và làn gió mang theo mùi hoa cỏ đầu mùa. Trời không còn lạnh hẳn nhưng cũng chưa đủ nóng, cứ lưng chừng như tâm trạng của một người đang lớn. Những cơn mưa xuân ghé qua rất khẽ, đủ làm mặt đường long lanh và lòng người chợt mềm đi một chút. Bầu trời tháng ba xanh trong, mây trắng trôi chậm như chẳng hề muốn rời xa mùa xuân. Có lẽ vì thế mà tháng ba luôn đem lại cảm giác bình yên và man mác khó gọi thành tên.
Na Jaemin ngồi bên cạnh cửa sổ nằm trên tầng 23 của tập đoàn MH, một trong những tập đoàn top đầu Hàn Quốc lúc bấy giờ, nơi người ta vẫn luôn gọi là công ty trong mơ của biết bao nhiêu người trẻ. Nhưng trên gương mặt cậu không có vẻ hãnh diện nào cả, chỉ còn đôi mắt thâm quầng và cái nhìn trống rỗng hướng về dòng xe phía dưới. Chiếc laptop vẫn sáng, những dòng tin nhắn công việc vẫn hiện lên liên tục, còn cậu thì lặng im như thể bản thân đã bị bỏ quên đâu đó giữa những ngày tháng không mục tiêu hiện tại.
" Jaemin.."
Tiếng Minhyung kéo Jaemin về thực tại, Lee Minhyung chính là chủ tịch của MH hiện tại, anh là đàn anh trong trường của Jaemin và cũng là người yêu của Haechan bạn thân cậu, việc cậu có một vị trí trong tập đoàn lớn như này nhắm mắt cũng có thể đoán được Minhyung và Haechan đã chiếu cố cậu nhiều như thế nào, vì vậy đối với Minhyung và Haechan, Jaemin vẫn có chút cảm thấy áy náy.
" Có việc gì sao anh?"
" Không có, chỉ là có chút chuyện muốn nhờ đến Jaemin"
Minhyung trước giờ vẫn luôn hiểu rõ Jaemin như một người anh trai của cậu, tuy vậy nhưng lần này dù biết nếu mình có nhờ gì thì cậu cũng sẽ sẵn sàng nhưng anh vẫn không hỏi hồi hộp vì nó có lẽ sẽ làm Jaemin khó xử.
" Em có muốn dạy thêm không?"
Câu nói vừa dứt ánh mắt Jaemin lập tức xoẹt qua những tia bất ngờ trong nháy mắt, cậu chậm rãi dứng dậy đi lại gần bàn làm việc nơi Minhyung đang ngồi.
" Sao lại hỏi em chuyện này?"
Minhyung xoay xoay quả cầu thuỷ tinh trên bàn làm việc của Jaemin. Giọng nói chậm rãi cất lên lần nữa.
" Anh có một đứa em họ đang mở một trung tâm bồi dưỡng, hiện trung tâm đang thiếu giáo viên dạy ngữ văn, nếu em có hứng thú, có thể đến làm trợ giảng. Dạo gần đây dự án của em cũng xong rồi, kiếm việc gì làm cho khuây khoả."
Jaemin chỉ cười nhạt. " Em học kinh tế mà."
" Nhưng em yêu việc dạy học."
Một câu nói của Minhyung làm căn phòng quay về lại trạng thái im lặng, điều hòa vẫn chạy lạnh đến tê tay, nhưng Jaemin lại có cảm giác như vừa bị ai đó lôi một phần quá khứ đã phủ bụi rất lâu đặt trở lại trước mặt mình. Jaemin im lặng một lúc lâu, đầu óc cậu như bị kéo vào cuộc chiến của những dòng suy nghĩ chẳng thể thoát ra. Cảm giác mệt mỏi đang tràn vào cơ thể yếu ớt như một loại virus chờ chực bạch cầu suy giảm mà nhắm thẳng đánh đến tâm trí cậu.
" Anh chỉ hỏi vậy thôi, anh không nghĩ ra ai phù hợp hơn em"
Minhyung dịu giọng. "Nếu em không muốn thì-"
" Cho em địa chỉ"
Lee Minhyung chớp mắt vì ngạc nhiên, anh không ngờ cậu sẽ đồng ý nhanh như vậy, dù gì việc đi dạy có thể sẽ làm Jaemin nhớ về những chuyện tồi tệ từ quá khứ, nhưng anh mong Jaemin cũng sẽ dũng cảm mà đối diện với những thứ đã từng làm cậu trở nên một con người như bây giờ.
" Em thật sự đồng ý với việc đi dạy?"
" Em đang cần tiền, hahaa"
Jaemin trả lời lại rất nhanh, nhanh đến mức chính cậu cũng cảm thấy lý do của mình thật ba chấm.
Buổi sáng hôm ấy trời trong veo, nắng dịu nhẹ len qua từng tán cây ven đường, gió cũng chỉ thoảng qua đủ để khiến lòng người dễ chịu hơn đôi chút. Na Jaemin đứng trước trung tâm bồi dưỡng mà Lee Minhyung giới thiệu, trong tay vẫn siết chặt tập hồ sơ đã chuẩn bị từ tối qua. Dòng người qua lại không quá đông, mọi thứ bình yên đến lạ, trái ngược hẳn với sự hồi hộp đang chạy đầy trong lồng ngực cậu. Jaemin ngẩng đầu nhìn tấm bảng trước cửa, khẽ thở ra một hơi dài như lấy can đảm cho chính mình.
Trung tâm của Lee Jeno nằm trong một con phố yên tĩnh, trung tâm không quá lớn nhưng sạch sẽ và sáng sủa đến mức khiến người khác thấy dễ chịu ngay từ lúc bước vào, nhưng Jaemin thì khác, cậu không thích cảm giác đi đến một nơi xa lạ, không thích phải bắt đầu những mối quan hệ mới và cả việc người khác nhìn mình quá lâu mặc dù sáng nay cậu có chỉnh trang cơ thể mình nhiều chút.
"Anh tìm ai ạ?"
Giọng nói vang lên phía sau khiến Jaemin khẽ giật mình quay đầu lại. Một cậu nhóc cao nghều ôm chồng đề thi trước ngực đang nhìn cậu bằng ánh mắt tò mò không giấu nổi. Mái tóc hơi rối vì chạy qua chạy lại, vài tờ giấy còn lệch hẳn ra ngoài nhưng cậu nhóc dường như chẳng để tâm.
"À... anh tìm Lee Jeno."
"Chú Jeno ở phòng trong."
"Chú?"
"À không." Cậu nhóc lập tức chữa lời, vẻ mặt thoáng hoảng. "Anh Jeno."
Khoé môi Jaemin cuối cùng cũng cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt, nụ cười đầu tiên kể từ lúc cậu bước đến nơi này. Đúng lúc đó, cánh cửa cuối hành lang mở ra, người bước ra với dáng vẻ điềm tĩnh quen thuộc. Người ấy mặc sơ mi đơn giản, gọn gàng, toát lên sự chỉn chu của người đứng đầu trung tâm. Gương mặt sáng, nét đẹp hài hòa nhưng không phô trương, đủ để người khác phải chú ý khi nhìn qua, chỉ một vài bước đi cũng đủ mang lại cảm giác tin cậy và chuyên nghiệp.
Na Jaemin vừa nhìn liền biết đó chắc hẵn là Lee Jeno. Không hiểu vì sao nhưng có những người chỉ cần xuất hiện là đã mang cảm giác rất ổn định.
Ánh mắt hai người chạm nhau vài giây, cảm giác ngại ngùng khi bị người khác nhìn chằm chằm như vậy khiến Jeno là người chủ động lên tiếng trước.
" Cậu là Na Jaemin?"
" Vâng, là tôi."
" Tôi là Lee Jeno, rất vui được gặp cậu."
Giọng anh trầm và chậm rãi, tuy không quá nhiệt tình nhưng đủ khiến người khác thấy thoải mái.
Jeno đưa tay nhận tập hồ sơ từ Jaemin, lật sơ qua rồi xem như có lệ vì đối với anh người mà Lee Minhyung tin tưởng thì luôn không có vấn đề gì.
" Minhyung có nói sơ qua về cậu với tôi."
Jaemin cười lịch sự. " Tôi chỉ dạy thử thôi ạ."
" Không sao." Jeno gật đầu. " Cứ thoải mái nhé."
" Thoải mái.... " Jaemin đã rất lâu rồi không ai cho cậu cảm giác rằng mình thật sự có thể thả lỏng. Trong tập đoàn MH, ngoại trừ những lúc có Minhyung và Haechan ở cạnh thì hầu như Jaemin luôn phải gắng gượng với những lời lẽ, thái độ và cách cư xử của đủ thể loại đồng nghiệp. Bọn họ vì biết cậu là bạn thân của giám đốc Haechan mà luôn không ngừng xét nét và soi mói cậu, vì vậy ngay khi Lee Jeno nói hai từ " thoải mái", dù chỉ là hai từ đơn giản nhưng cũng khiến Jaemin khựng lại.
Jaemin theo Jeno về lại phòng tiếp khách, Jeno đang nói sơ về trung tâm của mình cho Jaemin, cậu chỉ im lặng ngồi nhìn Lee Jeno thật chăm chú, thật ra trung tâm của Jeno không quá lớn, nhưng gần như tầng nào cũng có lớp đang hoạt động. Tổng cộng hơn mười phòng học chia theo từng bộ môn và đội tuyển, từ lớp nền tảng cho tới lớp chuyên sâu dành riêng cho học sinh thi quốc gia. Buổi chiều tối là lúc đông nhất, hành lang lúc nào cũng sáng đèn, tiếng giảng bài lẫn tiếng học sinh tranh luận vang ra từ những cánh cửa chưa đóng kín.
Điều khiến trung tâm này nổi tiếng không nằm ở cơ sở vật chất mà ở cách dạy. Giáo viên ở đây hiếm khi bắt học sinh học thuộc công thức hay làm bài theo khuôn. Mỗi buổi học giống một buổi phân tích đề hơn, nơi học sinh phải tự trình bày hướng giải, phản biện lẫn nhau rồi mới được giáo viên chỉnh lại tư duy. Áp lực cao nhưng hiệu quả rõ rệt, đặc biệt với những học sinh đã có nền tảng tốt. Cũng vì thế mà học sinh từ các trường chuyên trong thành phố gần như đều biết đến nơi này. Có người học xong ở trường vẫn bắt xe hơn một tiếng chỉ để kịp một ca tối. Dần dần, việc nhìn thấy đồng phục của đủ trường chuyên xuất hiện trong cùng một lớp học ở đây đã trở thành chuyện quá bình thường.
Tuy nhiên, đâu đó vẫn có vài học sinh yếu hơn so với các bạn nên được học lớp đặc cách riêng.
" Em tên Park Jisung"
Park Jisung chính là một ví dụ cụ thể cho cái lớp bổ túc học sinh học lệch trong trung tâm này, cậu rất giỏi môn toán nhưng lại thường hay trượt học sinh giỏi vì môn văn nên mama đáng yêu của cậu đã gửi thẳng cậu vào lò luyện học sinh giỏi của ông chú ruột Lee Jeno. Vì là cháu ruột nên Jeno ưu tiên hẳn cho Park Jisung một phòng học riêng cậu với mô hình học 1:1, lần này mà còn học được 3 điểm văn nữa thì Lee Jeno xin trả mặt hàng này về lại nhà họ Park.
" Anh là Na Jaemin, rất vui được đồng hành cùng Jisung nhé."
Nói rồi Jaemin nở một nụ cười thân thiện, cậu nghĩ cậu và nhóc Jisung cách nhau cũng không bao nhiêu tuổi, vả lại cậu còn đang làm gia sư chứ chẳng phải thầy giáo, vì vậy vẫn nên xưng hô anh-em với Jisung cho dễ gần, nhưng trong mắt Park Jisung, cậu chưa từng gặp ai có nụ cười đẹp như thế, nghĩ bụng lát nữa phải khoe cho Chenle biết thầy giáo mới của cậu đẹp trai như thế nào mới được.
" Em học văn tệ lắm, sợ anh Jaemin bỏ em đi dạy lớp khác"
Jaemin nghe vậy chỉ kéo ghế ngồi xuống, cất giọng nhẹ nhàng nói chuyện với Jisung.
" Anh cũng từng học môn toán rất tệ"
" Anh nói thật ạ?!?"
" Thật."
" Nhưng em nhìn anh Jaemin thông minh mà."
Jisung không tự chủ mà bật ra câu nhận xét thật lòng.
" Anh cũng thấy em rất thông minh nhưng giờ em lại ngồi đây học bổ túc với anh đấy thôi."
"...." Anh đẹp trai cũng không đẹp trai lắm!!!!
Na Jaemin bật cười vì thái độ đáng yêu của Jisung, lâu lắm rồi cậu mới cười tự nhiên như vậy, tiết học cứ như vậy mà bắt đầu.
Tiết học bắt đầu nhẹ nhàng hơn cậu nghĩ, Jisung không quá xuất sắc nhưng rất chăm nghe giảng. Mỗi lần Jaemin giải thích điều gì, cậu nhóc đều nhìn cậu bằng ánh mắt cực kỳ tập trung. Điều này làm Jaemin rất cảm động, vì nó không giống công việc ở công ty. Nơi này không ai chen lời cậu, không ai bắt cậu phải cố chứng minh giá trị của bản thân.
Chỉ đơn giản là nơi này có người đang thật sự lắng nghe cậu nói.
"... Đáp án không nằm ở việc em viết được bao nhiêu." Jaemin vừa nói vừa cúi xuống đánh dấu vào bài làm của Jisung. " Quan trọng là em hiểu nhân vật đang cảm thấy gì."
Jisung chớp mắt. " Anh Jaemin."
" Hửm?"
" Sao anh không đi dạy học sớm hơn nhỉ?"
Jisung đơn giản chỉ là nghĩ vì sao Jaemin không đi dạy sớm hơn để Jisung được cậu dạy học, vì cậu là người đầu tiên làm Jisung cảm thấy môn văn học không hề nhàm chán đến thế, không ba hoa và rắc rối như cách các giáo viên cũ thuyết minh mỗi giờ vào đầu cậu mà không đọng lại được gì. Chỉ nghĩ đơn giản như vậy mà cậu nhóc Jisung không ngại hỏi thẳng vì sao cậu không được gặp anh Jaemin sớm hơn.
Cây bút trong tay Jaemin khựng lại vì câu hỏi đơn giản của Jisung. Ngoài hành lang, Lee Jeno vẫn đang đứng im trước cửa lớp từ lúc nào, ánh đèn vàng hắt xuống vai anh, Jaemin không nhìn thấy nhưng Jeno lại nhìn thấy rất rõ ánh mắt của cậu lúc đứng trên bục giảng.
Có lẽ Jaemin cũng không nhận ra, lúc này cậu không còn mang vẻ mặt mệt mỏi như lúc đi làm ở công ty, không còn mang nụ cười lịch sự như đang cố làm vừa lòng người khác mà chỉ còn lại một người thật sự đang sống trong thứ mình yêu thích.
"... Anh không biết nữa." Jaemin cười nhỏ.
Jeno im lặng nhìn cậu thêm vài giây. Rồi lần đầu tiên nghĩ " có lẽ Jaemin thật sự hợp với việc giảng dạy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com