Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.1

Xe đậu trước của khu dân cư rất lâu, đã mười một giờ tối, khu nhà đen kịt không có lấy một tiếng động. Hoàng Nhân Tuấn nhận lấy đồ trong tay Lý Đế Nỗ nhét vào cốp sau, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, cậu chùi sạch vào ống quần.

"Nếu mọi người hỏi..."

Cậu đứng dưới chân cầu thang, khẽ liếc mắt nhìn Lý Đế Nỗ. Lý Đế Nỗ đứng cách hai bậc, cũng không chớp mắt nhìn cậu.

"Chúng mình vẫn là bạn tốt."

Trời đang giữa hè nên nóng không chịu nổi, ve sầu kêu khàn cả giọng, lá hoa cũng xào xạc góp phần. Hoàng Nhân Tuấn chậm chạp mở miệng, gượng cười một cái, cậu giơ tay như muốn chạm vào hắn, nhưng cuối cùng chỉ mím miệng, răng cắn chặt môi dưới.

"Vậy... tớ đi đây."

"Ừ." Lý Đế Nỗ gật đầu "Đi đường cẩn thận."

Xe đã đi được nửa mét, không khí đè nén đến không thở nổi, trợ lý đau lòng muốn tìm cách vỗ về Hoàng Nhân Tuấn. Hoàng Nhân Tuấn không thích xem phim truyền hình, chỉ thích xem phim điện ảnh của Lý Đế Nỗ, bây giờ chia tay rồi, sợ là cả phim điện ảnh cũng chẳng muốn xem nữa. Trợ lý nghĩ trước nghĩ sau rồi mở radio lên.

"Có thông tin cho rằng Lý Đế Nỗ cùng bạn gái tin đồn Châu Di..."

Trợ lý giật mình, luống cuống đổi kênh khác.

Kênh tiếp theo là âm nhạc, đang phát "Tôi" của Trương Quốc Vinh. Bài này cũng không sôi động, càng làm bầu không khí thêm trầm xuống. Trợ lý sờ cái nút, khóc không ra nước mắt, do dự không biết nên tắt hay để tiếp. Hoàng Nhân Tuấn ngả người trên ghế, nhìn bầu trời đầy sao phía xa.

"Nghe hết đi."

"Dạ? Được." Trợ lý rụt tay về, yên tâm lái xe, ca khúc phát hết rồi mới liếm môi cẩn thận bảo "Muộn lắm rồi, anh về đừng thức khuya, đi ngủ sớm chút."

Hoàng Nhân Tuấn tựa đầu vào cửa kính xe, lơ đãng ừ một tiếng.

Trợ lý thấy vẻ mặt cậu mệt mỏi, càng xót hơn "Đợt này không có lịch trình gì, anh nghỉ ngơi cho tốt vào."

Hoàng Nhân Tuấn quay đầu về phía cửa sổ, không ừ hử gì.

Trợ lý chờ một lúc, khẽ quay sang nhìn Hoàng Nhân Tuấn, đè thấp giọng giống như nói một mình "Chia tay thật à? Tình cảm mười năm không có cách nào cứu vãn sao?"

Hoàng Nhân Tuấn nhìn vào gương chiếu hậu, Lý Đế Nỗ vẫn đứng trên bậc thang như cũ, hai tay trống rỗng buông thõng bên người.

Trợ lý hít vào một hơi, dè dặt hỏi "Vậy chương trình kia làm sao bây giờ? Còn mấy tập phải quay cùng nhau."

Hoàng Nhân Tuấn khó chịu vò đầu, người mềm oặt như cọng bún uốn éo trên ghế, trán đập mạnh vào đầu gối.
"Quay cái gì chứ?" Cậu cam chịu gào lên "Không đi!"

Bảo không đi là hờn giận thế thôi, nghĩ mà suy sụp. Cậu vừa mới chạy xong hết lịch trình, mấy ngày nghỉ đang tính ở lì trong phòng, mua mấy chai rượu, xem vài bộ phim điện ảnh, rơi vài giọt nước mắt, ai ngờ đến ông trời cũng chẳng đồng ý. Đêm qua cậu dọn hết hơn nửa đồ, mất ngủ mãi đến nửa đêm, rạng sáng vừa chợp mắt thì chuông điện thoại reo lên. Hoàng Nhân Tuấn thầm mắng mấy câu, cào mái tóc như ổ gà, ủ rũ nhận điện thoại.

"Tiểu Tuấn, con dậy chưa?" Dì hớn hở nói.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn đồng hồ, 8 giờ sáng "Con mới tỉnh."

"Phiền con ngủ rồi hả?" Dì lè lưỡi "Em trai con đang trên máy bay."

"Đến tìm con ạ?" Hoàng Nhân Tuấn ấn huyệt thái dương "Tìm con có chuyện gì ạ?"

"Thằng bé này!" Dì giả vờ giận nói "Dì sắp ra nước ngoài, sợ ký túc xá trong trường không sạch sẽ, nhà con lại gần trường thằng quỷ nhỏ, con xem có tiện không thì cho nó ở mấy học kỳ."

Không đợi Hoàng Nhân Tuấn trả lời lại nói: "12 giờ nó xuống máy bay, nếu con rảnh thì đến đón nó nhé."

Vừa dứt lời đã cúp điện thoại luôn.

Hoàng Nhân Tuấn cầm di động, chân tay chỏng vó trên giường, thẫn thờ nhìn chằm chằm trần nhà.

Sau một lúc lâu cậu mới che mắt, thoả hiệp thở dài.

Nhóc quỷ không phải tên là quỷ, thằng bé tên Chung Thần Lạc, nhưng từ bé đã nghịch như quỷ nên cả nhà thống nhất gọi là nhóc quỷ. Hoàng Nhân Tuấn đắn đo một lúc, cảm thấy trạng thái của mình không lái xe được nên hẹn trợ lý cùng ra sân bay đón em trai. Trời quang mây tạnh, máy bay hạ cánh đúng giờ, hai má nhóc quỷ ửng hồng, vừa qua cửa hải quan đã như cá gặp nước gào lên: "Anh! Anh ơi! Lý Đế Nỗ đâu?"

Hoàng Nhân Tuấn không đáp, mở cửa tống thằng bé vào ghế sau. Chung Thần Lạc làu bàu hạ cửa kính xe xuống, nắm chặt lấy tay Hoàng Nhân Tuấn.

"Nghe bảo anh với anh Đế Nỗ ở cùng nhau, thật hay giả đấy?"

Hoàng Nhân Tuấn giận sôi người, bực mình gõ đầu thằng bé "Anh Đế Nỗ, anh Đế Nỗ, trong mắt em ngoài Lý Đế Nỗ thì không có ai nữa à?"

Chung Thần Lạc che cái trán đỏ bừng gào lên: "Thế là mỗi ngày em đều được nhìn thấy thần tượng, đúng không?"

Hoàng Nhân Tuấn che miệng nhóc, lôi xềnh xệch người về nhà.

Hoàng Nhân Tuấn đã dọn dẹp ổn thoả, nhóc quỷ không phát hiện ra điều gì bất thường, vội vội vàng vàng chạy vào phòng bếp, cầm bình nước lạnh uống ừng ực. Sau đó lại chạy ào ra phòng khách ngã vật vào sofa, uể oải kêu nóng. Hoàng Nhân Tuấn mở điều hoà, vừa chỉnh hướng gió vừa hỏi nhóc muốn ăn gì, muốn làm gì. Nhóc quỷ tì tay lên gối, bắt chéo chân thoả mãn ngâm nga.

"Muốn chơi điện tử, anh có cho em chơi không?"

"Ừ, chẳng cấm cản gì." Hoàng Nhân Tuấn ném điện thoại cho nhóc "Gọi đồ ăn ngoài đi, không muốn làm cơm." Cậu lục ngăn kéo tìm thẻ trò chơi, cắm vào ổ "Game nấu ăn, chơi đi."

Đã cuối tháng bảy, đến lúc nhóc quỷ khai giảng còn ba bốn ngày, Hoàng Nhân Tuấn muốn trút giận, một ngày một đêm đọc kịch bản, nhóc quỷ cũng tận hưởng suốt quãng thời gian đó, càng chẳng biết kiềm chế là gì. Hai người một lòng một dạ chơi đến lúc trời tối đen, vận động duy nhất là ra cửa lấy đồ ăn ngoài, cũng vì bảo vệ khu này nghiêm quá, người ngoài không vào được nên mới đành vậy. Đi lại mãi, bảo vệ cũng nhớ mặt hai người, mỗi lần gặp đều hỏi "Hôm nay ăn đồ quán nào thế?"

Cũng may tháng 8 đến đúng như dự kiến, nhóc quỷ khai giảng rồi, Hoàng Nhân Tuấn cũng hết mấy ngày nghỉ ngắn ngủi. Sáng hôm khai giảng Hoàng Nhân Tuấn cố ý đi đường vòng, tiễn thằng nhóc đến tận cửa. Trước lúc xuống xe cậu nắm gáy nhóc quỷ dặn dò đâu vào đấy "Ở nhà là khoá mật mã, mật mã là sinh nhật anh, tủ lạnh có rất nhiều đồ ăn vặt, có thể mang đến trường chia với bạn bè nhưng không thể dẫn người về nhà, nhất là người ngoài, muốn dùng máy tính thì đến phòng khách, không được vào phòng ngủ của anh."

Nhóc quỷ bị cậu niệm kinh, nghe đến đầu óc choáng váng "Tại sao lại không được vào phòng ngủ của anh?"

Hoàng Nhân Tuấn nghiêm túc nói "Anh là ca sĩ, phòng ngủ có rất nhiều thiết bị chuyên nghiệp, một cái micro vớ vẩn cũng đắt hơn hai quả thận của em, miễn bàn đến bản demo chưa phát hành, nếu tiết lộ sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự, bế vào cục cảnh sát..."

Quỷ nhỏ sợ tới mức mồ hôi chảy ròng ròng, hô dõng dạc "Em biết rồi, không dám đâu."

Đến tận lúc Hoàng Nhân Tuấn dứt khoát đi mất nhóc mới chợt tỉnh ngộ, hét về phía sau xe "Mấy ngày nay sao lại không thấy anh Đế Nỗ về nhà thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com