Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14.

Mùa hè nhanh chóng tới gần, đến lúc gặp lại đã là sau khi thi đại học. Hoàng Nhân Tuấn trở về trước một ngày, lớp trưởng gửi một tin nhắn nói hôm về trường nhận kết quả sẽ liên hoan một bữa, dù gì cũng ngồi trước Hoàng Nhân Tuấn cả một năm, bảo Lý Đế Nỗ đưa Hoàng Nhân Tuấn đến. Lúc đó Lý Đế Nỗ đang đứng trên ban công vẩy nước cho cây hoa. Mắt anh nheo lại nhìn ra xa.

"Gần đây cậu ấy không để ý đến tớ."

"Làm sao?"

"Học bạ của cậu ấy không ở trường chúng ta, bây giờ không để cho người nơi khác thi đại học ở đây." Lý Đế Nỗ chậm rãi nói "Cậu ấy ở thị trấn thi rồi."

"Thế có quay lại không?"

"Có, đồ đạc còn để ở nhà tớ, phải quay lại lấy."

"Ồ." Lớp trưởng suy tư nửa giây, nghi ngờ hỏi "Cái này với chuyện cậu ấy không để ý cậu thì liên quan gì?"

"..." Lý Đế Nỗ suy nghĩ một chút "Hình như không liên quan thật."

"Vậy cậu nhớ gọi cậu ấy."

Nói xong lớp trưởng nhanh nhảu cúp điện thoại.

Lý Đế Nỗ ngẩn người phơi nắng, tưới một lúc mới tự giận dỗi ném bình nước lên kệ.

"Aaaaaa"

Anh phiền não ngồi xổm xuống đất vò đầu.

"Rốt cuộc nên làm gì bây giờ!"

Hôm sau là ngày công bố kết quả, sắp xếp cả ngày, Lý Đế Nỗ giấu hai chai nước, mặc quần áo bình thường đi ra ngoài. Đến trạm xe buýt, anh chủ động gửi tin nhắn cho Hoàng Nhân Tuấn.

[Hôm nay có thông báo, cậu tới không?]

Hoàng Nhân Tuấn không trả lời.
Lý Đế Nỗ nghĩ trong đầu, vậy chắc là không đến, chuyển sang hỏi.

[Đi xe lửa buổi chiều sao? Mấy giờ đến?]

Điện thoại Hoàng Nhân Tuấn lóe lên.

[Đúng vậy.]

Lý Đế Nỗ không hiểu lắm.

[Vậy chuyến xe nào? Tớ tới đón cậu.]

Hoàng Nhân Tuấn ông nói gà bà nói vịt.

[Gửi địa chỉ quán ăn cho tớ.]

Lý Đế Nỗ không cam tâm liền không trả lời nữa.

Một lúc sau, Hoàng Nhân Tuấn nói.

[Lớp trưởng nói với tớ rồi, cảm ơn.]

Lý Đế Nỗ thất bại cúi đầu, nhìn chằm chằm mũi chân mình.

Lại là như vậy.

Sau hôm đó, Hoàng Nhân Tuấn khôi phục trạng thái xa cách ngàn dặm, bởi vì không ở gần nhau, loại khác thường này sẽ bị phóng đại vô hạn, giống như đá mài ghim thật sâu vào tim Lý Đế Nỗ.

Anh từng nghi hoặc, tức giận, hoang mang, dao động, nhưng lần nào cũng không thể đến gần, lại thêm vô số lần mặt nóng dán mông lạnh nói hai ba câu đã đẩy anh đi.

Tiếng ve kêu om sòm, thời tiết oi bức như sắp bốc hơi. Lý Đế Nỗ chán nản đá bay hòn đá nhỏ, nhìn nó lăn xuống đường rồi rơi xuống cống thoát nước.

Anh thà cãi nhau một trận còn tốt hơn buồn bã lo sợ mà bằng mặt không bằng lòng thế này.

Trời nắng chang chang, mặt đất trôi nổi vệt sáng trắng bệch, xe buýt thoáng cái vượt qua, thường xuyên có thể nhìn thấy những đôi tình nhân bên trong. Anh cân nhắc, phút chốc nhảy xuống trạm xe chạy như bay.

"Ôi?" Mẹ Lý gọi anh "Không phải con bảo phải đi nghe thông báo à?"

"Không nghe." Lý Đế Nỗ vào phòng ngủ, tìm lọ sáp vuốt tóc bôi lên đầu "Cũng quyết định xong rồi, nghe cũng không có tác dụng."

Chạng vạng tối, lớp trưởng nói tình hình, bảo Hoàng Nhân Tuấn đã đến quán cơm, lại hỏi Lý đế Nỗ đang ở đâu. Lý Đế Nỗ dùng bả vai kẹp điện thoại, chọn tới chọn lui, quần áo trên giường đã chất thành đống mới cuống cuồng chạy ra ngoài.

"Đây rồi, tớ lập tức tới ngay."

Lớp trưởng im lặng một lúc.

"Lý Đế Nỗ, cậu không phải làm đỏm đấy chứ?"

Mặt Lý Đế Nỗ đỏ bừng.

"Đừng nói bậy."

"Được được được, không nói." Lớp trưởng cười hai tiếng, vô tình nhắc đến "Hoàng Nhân Tuấn thích cái gì cậu có còn nhớ không?"

Nhớ.

"Không nhớ."

"Thật sự không nhớ à?"

Không phải.

"Thật."

"Ồ, vậy đáng tiếc quá."

Lý Đế Nỗ chợt dừng bước "Là ý gì?"

Lớp trưởng chỉ cười ám chỉ "Không phải lâu rồi cậu ấy không về đây sao, tớ thấy còn có bạn học mang quà cho cậu ấy."

"..."

"Nhưng cậu ấy chỉ cầm trong tay chứ không bóc, tớ không đoán được tâm tư, mà lại ngại hỏi."

Lý Đế Nỗ nhìn xung quanh.

Lớp trưởng hắng giọng, hết sức đau lòng ôm đầu.

"Nhân Tuấn vượt đường xa quay lại tham gia liên hoan lớp nhưng không nhận được quà vừa ý, cũng đáng thương quá đi."

Lý Đế Nỗ siết chặt điện thoại, đứng ở ven đường 5 phút sau đó quay người đi vào tiệm hoa.

Hoàng Nhân Tuấn luôn không thích những nơi huyên náo, càng không thích bữa tiệc đầy mùi khói rượu. Nhưng cái này không có nghĩa là cậu không trân trọng bạn bè, không cảm kích thầy cô, cho nên lúc nhận được điện thoại của lớp trưởng, cậu do dự nửa phút đã đồng ý.

Dĩ nhiên, còn có một nguyên nhân cậu không muốn thừa nhận.

Cậu không muốn ở một mình cùng Lý Đế Nỗ, ít nhất thì bây giờ không muốn.

Căn phòng rộng rãi, điều hòa phả ra hơi lạnh, Hoàng Nhân Tuấn kính thầy giáo 3 ly rượu sau đó ngồi vào góc chơi điện thoại. Lý Đông Hách gửi tin nhắn cho cậu, nói mẹ Hoàng đã ổn định, hết thuốc mê thì sẽ tỉnh. Hoàng Nhân Tuấn mím môi nhắn cảm ơn, đặt điện thoại lên bàn rồi ngửa đầu thở dài.

"Nhân Tuấn, gần đây cậu thế nào?"

Lớp trưởng bưng cốc nước trái cây ngồi xuống bên cạnh Hoàng Nhân Tuấn, Hoàng Nhân Tuấn cầm cốc rượu lên cụng ly cùng cô.

"Vẫn ổn."

"Thật không? Lý Đế Nỗ với tớ rất lo cho cậu."

Biểu cảm của Hoàng Nhân Tuấn cứng đờ "Thật."

Lớp trưởng làm mặt hung dữ, mất hứng nói "Đừng nói dối, vành mắt cậu sắp đen thành gấu trúc rồi kìa."

"Không nói dối." Hoàng Nhân Tuấn thờ ơ giải thích "Chỉ là hôm qua mẹ tớ làm phẫu thuật, chăm sóc bệnh nhân có hơi mệt."

"Xin lỗi." Lớp trưởng áy náy nói "Lý Đế Nỗ cũng không nói tớ biết."

"Không sao." Hoàng Nhân Tuấn phất tay một cái "Cậu ấy cũng không biết."

Nửa đường có người đòi cụng ly, mọi người đồng loạt đứng lên hò hét. Lớp trưởng nhân dịp ồn ào, đắn đo khều Hoàng Nhân Tuấn.

"Sao lại không nói với Lý Đế Nỗ?" Cô uống một hớp nước trái cây, bổ sung thêm "Tớ nói là chuyện mẹ cậu phẫu thuật ấy."

Hoàng Nhân Tuấn ngắm nghía ly thủy tinh "Không có gì đáng nói cả."

"Thật ra Lý Đế Nỗ rất quan tâm cậu." Ngữ khí của lớp trưởng kiên định "Cậu ấy rất để ý cậu."

"Thế hả?" Hoàng Nhân Tuấn nhướng mày, nghiêng đầu qua nhìn thẳng vào mắt cô "Tớ còn tưởng là cậu muốn hỏi tớ thi thế nào."

"Thi cũng thi xong rồi, còn cái gì để nói đâu." Lớp trưởng vỗ vai cậu, cười vô cùng tự tin "Tớ là bạn cậu, trình độ cậu thế nào tớ còn không biết sao?"

Hoàng Nhân Tuấn tiêu diệt nốt giọt rượu cuối cùng, nở nụ cười.

Tiếp đãi Hoàng Nhân Tuấn xong, lớp trưởng đi đến các bàn khác cụng ly. Nhờ lớp trưởng mở đường như thế, Hoàng Nhân Tuấn thả lỏng không ít, sau đó rời khỏi phòng đi đến nhà vệ sinh. Mới được hai bước đã bị một người kéo ống tay áo.

"Nhân, Nhân Tuấn."

Hoàng Nhân Tuấn quay đầu, là một cô gái.

"Có chuyện gì thế?"

Cậu hơi giật giật cánh tay muốn cô gái kia bỏ tay ra. Cô lúng túng dính sát lại, ôm chặt cánh tay cậu vào ngực.

"Tớ..."

Hoàng Nhân Tuấn sợ làm cô bị thương, không thể làm gì khác ngoài từ bỏ giãy dụa.

"Sao thế?"

Gò má cô nàng đỏ bừng.

"Tớ thích..."

"Ừ?"

"Thích cậu!"

Hoàng Nhân Tuấn sửng sốt, bị làm cho trở tay không kịp.

"Tớ thích cậu!" Cô nàng lấy hết dũng khí, không để ý sự lo lắng của Hoàng Nhân Tuấn "Tớ vô cùng thích cậu."

"Từ ngày đều tiên cậu chuyển đến tớ đã thích cậu."

"Nhưng cậu luôn ở bên lớp trưởng, còn có Lý Đế Nỗ, tớ làm sao cũng không chen vào nổi."

"Nhân Tuấn, tớ không hề kém." Thấy Hoàng Nhân Tuấn không đáp lại, cô gấp đến giậm chân "Tớ thật sự không kém."

"Mặc dù thành tích của tớ không tốt như các cậu, cũng không thông minh như thế, nhưng tớ so với lớp trưởng thì dịu dàng hơn, đẹp hơn, cũng so với..."

Cô cắn môi dưới, nhẹ giọng nói "So với Lý Đế Nỗ còn có tiền hơn, cũng có quan hệ hơn."

Nghe vậy Hoàng Nhân Tuấn khẽ run lên một cái.

"Sao cậu lại biết..."

Cô nàng tưởng cậu có hứng thú, dương dương tự đắc nói "Tớ biết cậu muốn học y, có đúng không? Lúc khai giảng học kỳ này tớ đã nghe cậu nói với thầy chủ nhiệm, cậu muốn học y."

"Nhân Tuấn, cậu biết không? Ba tớ làm bên vật liệu y dược, quen biết rất nhiều nhân vật lớn trong ngành."

"Tớ thích cậu, cậu hẹn hò với tớ được không, tớ hứa với cậu..."

"Hoàng Nhân Tuấn!"

Một tiếng quát chói tai vang lên, nháy mắt cô nàng im bặt, run rẩy bấu chặt ngón tay, mặt đỏ ửng rúc vào lòng Hoàng Nhân Tuấn. Hoàng Nhân Tuấn như vừa tỉnh mộng, cứng đờ nhìn sang.

Lý Đế Nỗ quần áo gọn gàng, vuốt tóc không hề qua loa, trong ngực ôm một bó hoa nhài còn tươi, đứng ở cuối hành lang.

Ánh đèn ảm đạm, hành lang hẹp dài không tiếng động, trần nhà thấp giống như ngọn núi đè xuống. Cô nàng run lên ôm chặt lấy eo cậu, hoảng sợ trốn phía sau lưng.

"Nhân Tuấn, tớ sợ lắm, cậu ta dữ quá..."

Lý Đế Nỗ thấy hai người thân thiết, huyệt thái dương co giật không ngừng.

"Hoàng Nhân Tuấn" Anh nghiến răng nghiến lợi nói "Cậu cút sang đây cho tớ!"


Bộ này mà không có bạn lớp trưởng thì không biết đến đời nào hai đứa mới thành đôi nữa ;;____;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com