1
Ray là du học sinh. Du học sinh từ Nhật Bản. Chẳng phải ngành phổ biến nào như khoa học, kinh tế hay chính trị, cậu theo kiến trúc. Cả gia đình đều theo nghệ thuật và Ray cảm thấy mình có năng khiếu. Nên 20 tuổi đã xách vali ra khỏi nhà đến thành phố rộng lớn nằm ở phía đông nam nước Anh tên London tự lập. Ngoại trừ được bố mẹ mua cho căn nhà to khủng bố thì tiền học và chi phí sinh hoạt cậu tự lo liệu.
Nơi Ray sống không xa trung tâm thành phố nhưng góc phố yên tĩnh lạ thường, lại dường như cách biệt hoàn toàn với sự ồn ào bên ngoài. Mỗi sáng, tiếng chuông nhà thờ rung lên leng keng, tiếng người giao báo hay tiếng trẻ con vui đùa. Đó là một nơi yên bình và lí tưởng để sống...một mình.
Ray chuyển đến nơi ở mới được 3 tháng. Vài tháng đầu cậu gặp khó khăn về giao tiếp ở trường, thực ra trình độ tiếng anh của thiếu niên này không tệ chút nào, nhưng vì sợ giao tiếp với người ngoài nên khi bạn cùng lớp bắt chuyện cậu cứ ấp a ấp úng làm họ chẳng hiểu gì.
Nhưng giờ ổn hơn chút rồi.
_____
Cạnh Ray vừa có người chuyển đến. Vì nhà cậu và nhà bên cạnh được xây khá sát nhau, vậy nên những tiếng động lớn như tiếng bàn ghế xê dịch hay tiếng bước chân đều được thu hết vào tai khiến thiếu niên tóc đen không ngủ được. Quờ quạng tay với cái đồng hồ, cố kéo đôi mắt thâm quầng lên nhìn giờ vì đêm qua phải thức đến 2 giờ đêm để hoàn thành đống bài tập.
''Bảy giờ hơn."
Quăng cái đồng hồ ra một xó, vô tư cuộn chăn ngủ tiếp. À, đợi chút, có gì đó sai sai, sai khủng khiếp ra.
''Chết mẹ, đừng như thế chứ!''
Bật người dậy ngay lập tức. Không phải chứ, cả tuần nay đi muộn, cuối tuần chẳng lẽ lại muộn nữa. Cậu phi vào nhà vệ sinh với tốc độ khó tin. Chiếc áo sơ mi mặc vội, nút này nút kia, cà vạt lỏng lẻo, vớ thì chiếc cao chiếc thấp.
Ray cá là phòng mình bây giờ không khác gì bãi rác. Bình thường cũng gọn gàng đấy nhưng trong trường hợp nguy hiểm đến mức báo động đỏ như vậy thì có hơi bừa bộn một tí, chỉ một tí thôi. Cậu không kịp ngậm cả miếng bánh mì lót bụng, ôm lấy cái balo, nhồi nhét đống sách vở và bản vẽ to đùng vào, chộp lấy chìa khóa xe, lao thẳng ra khỏi nhà.
Căn nhà bên cạnh đúng thật là có người chuyển vào. Nhưng có lẽ là chỉ có một người ở, chủ nhà có thể là sinh viên vì Ray thấy nhiều sách mà tầm tuổi 18 trở xuống khó mà nuốt được. Còn chủ nhà chắc là cái anh chàng nàng tóc trắng vừa bê đồ vừa chỉ đạo cho người vận chuyển, nhìn dáng đứng trông nghiêm túc nhỉ.
Cậu ta đang quay lại, cậu ta đang từ từ quay lại, cậu ta đang vẫy tay và cười với Ray. Lạy chúa Jesus, lạy thánh Alah, lạy đấng toàn năng, cậu ta đẹp quá. À mà đây đâu phải lúc nghĩ đến chuyện này, cái quan trọng là cậu muộn giờ rồi.
Anh ta ấy đang tiến gần đến đây, thiếu niên tóc đen luống cuống chân tay làm rơi luôn mấy cuộn giấy A0 đang ôm, nhặt cái đống đang vương vãi dưới đất kia, chạy vội ra xe máy như gặp cướp.
_______
Hàng xóm mới của Ray là Norman. Sinh viên trường của một trong những nhạc viện hàng đầu. Gia đình anh sống ở Nhật, nhưng vì muốn theo học ở đây nên đã đòi chuyển nhà. Norman phải mất ít nhất là một tuần để năn nỉ ba, khá khó khăn nhưng cũng may là gia đình không quá nghiêm khắc và họ có một chút quan hệ với nước ngoài, chính vì vậy nên anh sẽ ra nước ngoài sống và trở thành một du học sinh chính hiệu.
Norman chọn một góc phố ở London do vị trí gần trường và yên tĩnh. Vì vài lí do nên anh đã nhờ anh họ bài trí hộ nội thất trong nhà, tất cả đều ổn cho đến khi bước chân vào phòng. Phòng ngủ được sắp xếp theo kiểu Xứ sở thần tiên. Chắc anh ấy nghĩ rằng một thằng với tuổi thơ chỉ vùi đầu vào sách này cũng nên biết một chút về cổ tích hay về sự ấm áp ngọt ngào gì đó. Norman đã mất nguyên một buổi sáng để trang trí lại nó và làm phiền đến hàng xóm. Thật kì lạ là chẳng ai qua than phiền với anh cả, mọi thứ vẫn rất bình thường và còn có vài người qua giúp nữa.
Nơi này có vẻ đáng sống suy nghĩ từ người có đôi mắt xanh biển.
Trong lúc mấy người giúp việc đang chuyển lại đồ đạc thì cửa nhà bên cạnh bật mở. Tóc trắng hơi giật mình nhìn qua lại chả thấy ai, thất thần mất một lúc mới nhớ ra bản thân phải tập trung vào công việc chính. Nhưng vẫn không thể thoát khỏi sự tò mò của bản thân.
Trước khi chuyển đến đây Norman đã được nghe vài lời đồn rằng căn nhà bên cạnh có người bị tự kỉ. Anh nghĩ không cần để ý lắm, người tự kỉ vốn khó hiểu và không muốn ai chạm vào cuộc sống của họ mà nhỉ?
Tóc trắng cảm thấy sau lưng mình như bị nhìn chằm chằm. Norman quay đầu lại, thấy một người có mái tóc đen đối lập với mình, hơi bù xù nếu không muốn nói là rối tung, có lẽ là vừa ngủ dậy. Mắt đen như màn đêm, một lần nữa trái ngược với màu xanh trời của anh. Chiều cao không được tốt lắm. Đặc điểm của một người Châu Á điển hình.
Norman cười, vẫy tay rồi bước tới chỗ cậu ta.
_______
Spicy - Sour
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com