Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra

Bối cảnh khi 2 bạn sắp về góp gạo thổi cơm chung.
________
Norman và Ray yêu đương được hơn 1 năm, cụ thể là 1 năm 6 tháng 10 ngày. Nhưng số lần hẹn hò chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lí do vì họ đều là công dân thời đại mới, nói mỹ miều là thế. Còn nói thẳng ra là nô lệ tư bản. Ray cắm mặt thiết kế từ đầu tuần đến cuối tuần, từ 8 giờ sáng đến 7 giờ tối. Norman thì càng bận hơn. Ngoại trừ chạy lịch trình còn phải tiếp nhận phỏng vấn, lên lớp dạy nhạc.

Người ngoài ngưỡng mộ hai người yêu nhau không cãi vã, thực ra họ bận đến không có thời gian nhìn mặt đối phương. Người ngoài bảo hai người ở với nhau không lo vật chất, bên trong họ vật lộn kiếm tiền chẳng thừa thời gian tận hưởng cảm giác yêu đương.

Bẵng cái đến khi bạn bè đi vòng quanh trái đất hưởng tuần trăng mật xong xuôi. Norman và Ray mới giật mình nhớ ra bản thân có người yêu được hơn 1 năm. Cậu kiến trúc sư nào đó vắt kiệt sức ăn ngủ cùng deadline. Anh nhạc sĩ nào đó một cước dẹp hết lịch trình 3 ngày liên tiếp. Sáng sớm một ngày đông, Emma bắt được đôi gà bông mua vé máy bay, kéo nhau chạy trốn khỏi London. Địa điểm ban đầu chốt là về Nhật. Nhưng vì Ray cua lái đúng phút 89, nên giờ hai người phải lang thang tìm phòng ở đất Nam Kinh.

Đi vào kì nghỉ đúng là điều dại dột nhất. Ray chửi thầm sau khi hỏi đến 7 cái khách sạn đều hết phòng. Lúc hạ cánh đã là chiều tối rồi, mùa đông trời tối sớm. 6 rưỡi phố lên đèn, hai cậu trai ngơ ngác kéo vali giữa phố không phải quá kì quặc sao.

Norman tinh ý thấy bụng bạn trai biểu tình dữ dội. Tránh việc bạn trai đói đâm ra gắt vô cớ, anh tiện chân tiện tay xách cậu vào quán thịt gần đấy. Không phải khen thêm nữa, thịt nướng Trung Quốc là số một. Phải cái hơi cay, Norman không ăn được nhiều, chỉ có thể chấp nhận vừa uống nước ngọt, vừa nhìn Ray càn quét hết gần chục xiên thịt. Xem ra bạn trai bình thường lười ăn cơm nhà, nhưng với mấy món ăn vặt ngoài đường lại cực kỳ ưa chuộng.

Nạp năng lượng xong thì vấn đề của bọn họ cũng quay lại rồi. Ông chủ quán nhìn ra hai người là khách du lịch, rất niềm nở hỏi thăm. Đáng tiếc Norman chả hiểu chữ nào, may mà cậu tóc đen từng học ở Trung Quốc. Anh thấy Ray trao đổi với chủ quán vài câu, rồi vui vẻ túm lấy mũ áo Norman lôi đi.

"Chủ quán vừa giới thiệu cho em một cái khách sạn vắng khách. Có điều đường hơi khó đi một chút, không sao chứ?"

"Giờ có chỗ ngủ là được rồi. Đường không phải vấn đề."

Mấy phút sau, anh muốn tát cho bản thân ở quá khứ mấy phát. Cái thể loại gì mà quẹo trái hai lần, quẹo phải một lần, rồi lại quẹo trái 3 lần. Không hiểu quy hoạch đô thị như nào moi đâu ra lắm ngõ thế. Chả trách vắng khách là phải.

Khách sạn tọa lạc tít trong ngõ nhỏ. Nhưng được cái đã đẹp còn yên tĩnh. Xây và trang trí theo phong cách truyền thống. Mái lợp ngói đỏ, treo rất nhiều đèn lồng, sàn lát gỗ. Norman cực kì thuận mắt, làm thủ tục nhận phòng xong nhìn lên đồng hồ đã 8 giờ.

Thu dọn hành lý gọn gàng quay lại đã thấy Ray ngủ từ lúc nào. Áo khoác còn chưa thèm cởi ra. Norman rất chi là chuyên nghiệp ôm bạn trai lên, để cằm cậu tựa vào vai mình. Sau đó thành thạo thay quần áo cho người thương. Suốt quá trình Norman có nảy ra vài ý xấu, ngoảnh lại nhìn Ray ngủ ngon lành lại chỉ đành kiềm xuống.

Không được cơ hội! Không được cơ hội! Không được cơ hội!

Chuyện liên quan đến liêm sỉ phải nhắc lại ba lần. Bây giờ mà đem cậu lật qua lật lại rồi 'thế này thế kia', sợ Ray sau này không có khái niệm Tuần trăng mật nữa. Không còn cách nào khác, đêm đầu tiên đi du lịch của bọn họ đành thành thật trong sáng đi ngủ.
_____
Sáng sớm. Norman mở bung cửa số, nắng bên ngoài tràn vào, phủ lên con người ngủ như chết trên giường. Ray bị dựng dậy, cứng đầu chúm chăn tránh nắng. Làu bàu.

"Norman, kệ em!"

"Thôi bạn dậy đi. Đi chơi mà bạn cứ ngủ như này là lần sau anh không đi cùng bạn nữa đâu."

Ray vò tóc như cái ổ gà của mình. Biểu tình không tình nguyện đi vệ sinh cá nhân. Còn có trò vừa ngủ vừa đánh răng. Kết quả thì vui rồi, sặc một trận đến hoa mắt chóng mặt, báo hại anh người yêu cuống hết cả lên.

Dậy sớm hơi mệt nhưng được anh người yêu dắt đi ăn thì khỏe lắm. Ở Nam Kinh cực nhiều món ăn ngon. Hai người cứ ghé bên này một tí, ghé bên kia một tí. Chớp mắt đã quá trưa, kỳ thực cả sáng không ngắm cảnh gì nhiều, chỉ chăm chú hoạt động hệ tiêu hóa. Đi du lịch thành phố cổ mà không tham quan địa danh thì đúng phí tiền máy bay.

Ray xử lí nốt miếng dimsum cuối cùng. Phủi tay, bật điện thoại lên bắt đầu hành trình phượt quanh Nam Kinh. Lâu rồi máy ảnh của cậu chưa được hoạt động, hôm nay phải chụp hết cuộn phim mới được đi ngủ.

Một thành phố từng là cố đô, có bề dày lịch sử, đương nhiên đền chùa thành lăng nhiều không phải kể. Lâu lắm mới thấy tâm trạng Ray tốt như này, anh không thể làm cậu cụt hứng, bạn trai nói gì cũng gật đầu như giã cối. Tuy là Norman cả chiều chữ được chữ mất nghe tiếng máy ảnh, rồi là tiếng Ray trầm trồ phân tích kiến trúc của mấy cái thành.

Tham quan địa danh rất vui. Nhưng so với đi dạo ở đường phố còn vui hơn nữa. Norman thích cái cảm giác lang thang vô định trên đường. 2 năm nay cả hai đều bận với công việc bên ngoài. Bình thường rất khó gặp mặt. Norman về nhà vào rạng sáng Ray đã ngủ, rời đi lúc bình minh trước khi cậu thức giấc, chỉ kịp để lại cái hôn trên trán chào buổi sáng. Càng nghĩ càng cảm thấy Ray thiệt thòi rất nhiều.

"Cảm ơn bạn vì vẫn kiên trì ở cạnh anh nha."

"Đang yên đang lành lên cơn gì vậy?"

"Tự nhiên có chút xúc động thôi."

Đây rồi, cái chế độ nhạy cảm của Norman bị bật lên. Ray nhón chân kéo cái mũ len của anh xuống che kín mắt. Norman mất tầm nhìn ngơ ngơ quay trái quay phải, lại bị cậu dùng tay cố định lại. Anh thấy lông mi bạn trai lướt qua da mặt.

"Bạn làm gì anh đấy?"

Ray không đáp lại chỉ thành kính hôn lên môi Norman.
_____

Sang đến ngày thứ hai, Norman không gọi Ray dậy sớm nữa. Ngủ đến khi nào tự tỉnh dậy. Ra đường thì không đi theo bất kì chỉ dẫn nào, đến khi Ray nhớ ra còn sót cái đền Jiming chưa ghé qua. Đi vào mùa này tiếc là không có hoa anh đào. Bù lại được thời tiết ít mưa mà cũng không nắng gắt. Một cái đền mà tốn hẳn 1 cuộn phim,

Ray bị thu hút bởi vẻ xưa cũ của Nam Kinh. Địa danh tiếc là chưa tham quan hết được. Nhưng họ còn trẻ, sau này có thời gian quay lại chơi tiếp cũng chưa muộn. Hai người đi đúng vào tháng 10, tháng của mùa lễ hội Nam Kinh. Ra đường buổi tối nhìn hướng nào cũng thấy đèn lồng. Dọc bên sông Tần Hoài thi thoảng còn có đèn hoa đăng.

"Norman, bên kia có bắn súng nhận quà kìa."

Gian hàng nhỏ cũng khá đông. Chủ yếu là mấy em nhỏ đòi ba mẹ cho chơi thử, hoặc là mấy cặp yêu nhau. 1 đồng xu 3 lượt bắn. Norman mua đến 5 đồng mới bắn trúng được một con cừu bông nhỏ đầu hàng. Tâm trạng anh lên hương, quay mặt lại nhìn bạn trai với ánh mắt 'anh rất giỏi phải không? Bạn khen anh đi.'

Ray nhìn con cừu bông to bằng nắm tay Norman vừa bắn được cười khẩy. 15 lượt anh mới chỉ dùng 14. Cậu cướp lấy cây súng từ người còn đang vui mừng trong chiến thắng. Đường đạn dứt khoát xuyên qua 3 hàng gấu bông, trúng con khủng long xanh lá to nhất cả gian. Đến tận khi chủ quán đưa Ray con khủng long, Norman vẫn còn sốc. Đúng là cao thủ gặp đồng đoàn, muốn ra oai với bạn trai một tí mà người ta đỉnh quá thì phải làm sao. Làm ngơ chứ còn làm gì.

"Bạn dỗi hả?"

"Làm gì phải trẻ con nữa đâu mà dỗi."

"Em không thích cái này lắm. Bạn đổi cho em được không?"

" Được chứ."

Norman cười híp mắt. Vui vẻ đổi cừu bông lấy khủng long. Thôi thì hi sinh phần thưởng đổi lấy sự trẻ con của anh người yêu thì cũng đáng.

Thực ra Ray thích con khủng long đấy chết đi được.

_______
Chớp mắt cái đã đến ngày cuối cùng của kì nghỉ. Mấy cuộn phim đã dùng hết, đi chơi cũng được kha khá, vịt quay đã ăn qua, món gì nổi tiếng ở Nam Kinh đều thử hết. Chuyến đi thành công mĩ mãn không bị làm phiền. Thế nên lịch trình dự tính hôm nay là nằm ườn trên giường, lấy sức để sáng sớm mai bay về Anh.

Ray gối đầu lên bụng Norman lướt điện thoại, tin nhắn nhảy không ngừng. Tiếng thông báo làm phiền đến bộ phim anh đang cày dở.

"Bạn nhắn tin với ai đấy?"

"Emma đang đòi quà đây. Tí nữa em chạy ra cửa hàng gần khách sạn mua ít đồ."

"Anh theo với."

Gần khách sạn họ ở có một cửa hàng chuyên bán đồ handmade. Còn có cả dịch vụ làm đèn nếu khách hàng có nhu cầu. Ray ban đầu còn kêu tốn thời gian, khó làm. Anh người yêu rủ thế nào cũng không tham gia. Một lúc sau thấy mấy bạn nhỏ cầm đèn tự làm ra chạy ra ngoài. Ray bỗng nổi hứng, nắm tay Norman kéo lại về cửa hàng.

Đầu tiên là chọn giấy màu. Cái này không cần phải hỏi, hai người đều có mắt phối màu khá tốt. Tiếp đó đến phần cắt giấy, cái này Ray không ngán. Đến bước thứ 2 là vẫn ổn, vẫn mượt. Nhưng bước cuối quan trọng nhất thì lại hơi sai sai. Norman chọn hình con thỏ còn dễ, bạn trai chiến hẳn đèn cá. Chật vật lắm mới ra được thành quả 'nhìn có vẻ ổn'. Có thể nhận xét tổng thể là màu sắc gánh tạo hình còng lưng.

Ngồi hí hoáy hết tận 2 tiếng đồng hồ. 10 giờ đường phố đã vơi người hơn. Đèn thỏ đèn cá vẫn sáng bên bờ sông Tần Hoài. Trên sông lấp loáng ánh đèn của vài chiếc thuyền, rẽ những mảnh trăng tàn cuối tháng cập vào bờ.

Ray di di mũi giày trên nền đá xanh. 3 ngày không đủ bù đắp cho khoảng thời gian họ vì công việc mà lỡ mất nhau. Khi về nhà, có lẽ cả hai phải nghiêm túc sắp xếp lại công việc cho hợp lí, cố gắng tận hưởng cái gọi là yêu đương.

"Em muốn đi Nam Kinh vào tuần trăng mật không?"

"Đồng ý!"

Mong rằng sau này có thể đi thật nhiều nơi, gấp thật nhiều đèn thỏ đèn cá, cùng yêu thương trân trọng tin tưởng nhau.
_______

Spicy
Mấy bạn iu nhau bằng tuổi xưng hô như nào z. Tớ để bạn-anh với bạn-em nghe có cấn quá không hụ hụ. ỤvỤ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com