sorry i bit you, wanna go out?
sau Vết Cắn, mọi thứ bắt đầu trở nên kỳ cục.
đó là cái tên duy nhất jisung có thể đặt cho nó, bởi nếu gọi nó bằng cái tên nào khác sẽ làm jisung xấu hổ đỏ mặt và bụng em sẽ nhộn nhạo kỳ cục.
jisung cho rằng em có quyền cảm thấy chuyện này kỳ cục, hoặc ít nhất là tự chìm đắm trong sự kỳ cục của chính em. chưa ai có ý kiến gì về chuyện đó, vì không phải hôm nào bạn cùng phòng (là ma sói) của bạn bị xích vào phòng vì đã cắn bạn ngay sau khi cậu ấy tỏ tình, và cũng không phải ngày nào hậu quả trực tiếp của sự kiện trên là, bạn mắc bệnh ngứa-ngáy-trăng-tròn.
jeno chưa một lần rời khỏi phòng mà không có người giám sát, jaemin ngủ trên ghế sofa để dẫn cậu đi vệ sinh mỗi tối và renjun ghé thăm để đưa bài tập trên lớp cho cậu. may mắn là chế phẩm thần dược của renjun có tác dụng an thần rất tốt, bởi hai con ma sói bị nhốt trong cùng một cái lồng hẳn là tin xấu... hoặc gì đó. jisung có biết đâu, và em cũng không cảm thấy 'sói' cho lắm. em đã nhận được những lời xin lỗi vội vàng của jeno, đã nói chuyện với chuyên gia chuyển hóa, đã thông báo với bố mẹ. cuộc sống của em bây giờ là thế đấy. jisung chỉ ước em có thể gặp jeno thôi.
jeno không có ý định làm em đau - cậu không hề làm em đau một chút nào. hai đứa lúc đó đang hôn nhau và rồi có một đôi môi trên cổ em, rồi răng nanh, rồi phập. chỉ nghĩ đến nó cũng đủ làm jisung lạnh sống lưng, hình ảnh hai chiếc răng nhọn hoắt của jeno xuyên thủng da vẫn rõ nét trong tâm trí em.
jisung đưa tay rờ hai vết sẹo lồi nhỏ, sắp lành hẳn nhờ sự - vì đã hết từ phù hợp hơn - 'người sói' mới của em, và em quay đầu nhìn cửa phòng mình với hi vọng rằng một ngọn gió thần kỳ nào đó sẽ đưa jeno vào phòng em như tối hôm ấy.
rất điên rồ, vụ Vết Cắn ấy. jeno vào phòng em với khuôn mặt đẫm mồ hôi và sự quyết tâm khó hiểu, nói với jisung rằng anh phải làm luôn, nếu không anh sẽ không bao giờ đủ dũng khí cho một lần thứ hai. lúc đó, jisung còn định chọc nghẹo jeno vì sự thiếu dũng khí để làm cái gì đó không biết. thực tế theo lập trường, jeno rất dũng cảm. hoặc nói đúng hơn, thì cậu không sợ hậu quả.
cậu sẽ là người đầu tiên nhảy xuống hồ nước lạnh băng và là người cuối cùng nhảy khỏi vách núi cao. jeno đã từng lướt sóng cùng cá mập và tay không cầm khay nóng từ trong lò nướng mà mặt không biến sắc.
năm 17 tuổi, jeno ra ngoài chơi và bị cắn bởi một con đũy ma sói.
nên nói thật, lúc đó jisung không xem trọng lời nói của cậu lắm, nhưng rồi jeno ngồi xuống bên giường em và nhìn em với ánh mắt dịu dàng ấy. jeno nhìn jisung như thể em đang cầm chìa khóa đến mọi bí ẩn của vũ trụ, và nói một số thứ mà cho đến giờ jisung vẫn chưa tiêu hóa hết.
anh thầm thương em được hơn một năm rồi. anh không biết tại sao, anh chưa hiểu được hết tất cả những cảm xúc của chính mình, nhưng nó là thế đấy. anh rất là thích em, jisung à.
rất bất ngờ, rất thật thà nhưng cũng rất tùy tiện. jeno nói bí mật lẽ ra phải được giấu kỹ này với em như đang bình luận về thời tiết, và jisung biết tính của jeno là như vậy. em cười, và em suýt bật khóc, và còn có màn hôn môi đã được nhắc đến ở trên.
chân jisung mất kiên nhẫn nhịp nhịp vào sàn nhà khi não em tua lại những gì xảy ra tối hôm ấy, hình ảnh jeno nắm lấy cằm jisung giống như con quỷ tinh nghịch ám lấy giấc mơ của em. ba tuần qua quá cô đơn, và mặc dù jisung sẽ nói rằng em cảm thấy ổn, em cũng sẽ thừa nhận rằng có những đêm em khóc đến thiếp đi.
thế giới này mới mẻ này vừa lạ lẫm, vừa đáng sợ, khác hẳn với tuổi dậy thì hay đi cắt một quả đầu xấu. những gì em đang trải qua không hẳn là 'bình thường' của mọi người, nhưng lại là 'bình thường' của jeno, và đó là lời trấn an duy nhất em cần vào lúc này.
'đệch.' jisung tự thở dài một mình, ánh sáng yếu ớt từ đèn bàn làm mọi thứ thêm ảm đạm. có lẽ em nên xem tv với jaemin đến khi buồn ngủ díp mắt, hoặc lục tủ lạnh kiếm đồ ăn.
cả hai đều chỉ là cái cớ ngớ ngẩn để jisung tìm kiếm hình bóng jeno trong nhà, nhưng em sẽ không thừa nhận đâu.
đứng bên giường, jisung thay áo phông thành hoodie, không khí tháng mười lọt qua khe cửa làm căn phòng thêm lạnh lẽo. một trong những thứ 'sói' jisung bắt đầu cảm nhận được là sự thay đổi trong thân nhiệt, và em hay bốc hỏa như những bà cô chửa bự nhất em từng gặp.
không sao, vì jeno thích cái lạnh, và đằng nào jaemin cũng bọc 80 triệu lớp thôi.
🐾
mở cửa phòng của chính mình làm jisung cảm thấy như em đang phá luật, mặc dù từ sau ngày hôm ấy em vẫn được đi lại tự do quanh nhà. những đêm đầu tiên sau đó, jeno bị giữ lại tại nơi mà cậu hay đến mỗi khi trăng tròn. jisung từng tưởng tượng rằng cậu ngủ với jaemin mỗi lần như vậy vì đều đặn tháng nào hai người cũng lái xe đi đâu đó. sau này em mới nhận ra sự việc không hẳn là như vậy, và cảm thấy yên tâm hơn khi biết jaemin thích đu trèo johnny như một con đỉa đói ăn.
khát máu đến mấy, jaemin vẫn là người tốt. từ sau Vết Cắn, jaemin nhiều lần ngồi xuống cùng jisung để đảm bảo rằng em thực sự ổn. ngay cả trước Vết Cắn, jaemin là một trong những người bạn thân nhất của jisung, và em hiểu được tại sao jeno lại nhờ cậy jaemin mỗi lần cậu hóa sói.
đi dọc hành lang tối om, jisung cố (và đương nhiên là không thành) lờ đi ánh đèn mờ ảo lọt qua khe cửa phòng jeno, tràn ra hành lang không khác gì ánh sáng tỏa ra từ vàng của kẻ ngốc. lạy chúa jisung nhớ jeno thật đấy. em nhớ những tối muộn hai đứa ngồi trò chuyện ở lối thoát hiểm và những lần phải gọi món từ quán người hoa về khi một trong hai đứa làm hỏng bữa tối và những lần dậy sớm chỉ để ngắm mặt trời mọc. jeno..., jeno là rất nhiều thứ với jisung, và em nhớ tất cả, nhiều hơn mức em có thể để nói thành lời.
'jisung?' - một giọng nói từ ghế sofa, lúc này jisung mới nhận ra em đã đi đến phòng khách, hai chân vô thức đưa em lòng vòng quanh nhà.
jaemin, vẫn nằm trên ghế sofa như mọi khi, quay ra nhìn jisung với một nụ cười méo mó, mái tóc cậu ta được tạo kiểu rối tung và cậu ta mặc áo... hở vai?
'anh tưởng em đang ngủ, anh vừa định nhắn tin cho em,' jaemin nói khi đặt điều khiển tv xuống, đứng dậy; và chắc chắn là cậu ta đang ăn diện với ý định đi đâu đó. jisung cố nhớ xem hôm nay là ngày gì, vì suy nghĩ đầu tiên của em là jaemin ít khi đi chơi vào tối thứ ba, và em chợt nhận ra - thời gian đã bị lãng phí làm jisung bàng hoàng.
'nhắn tin gì?' jisung hỏi mặc dù em biết rõ đáp án cho câu hỏi này, quần jean bó sát rách gối của và phấn mắt lấp lánh của jaemin là câu trả lời rõ ràng nhất.
'anh và johnny đi chơi tiệc halloween, nhưng tẹo nữa anh sẽ về, nhé ?' cậu ta nói như thể jisung là đứa con bé bỏng của mình, không biết nấu gì ngoài mỳ ống đóng lon hiệu spaghettios, và jisung đấu tranh với nỗi sợ phải ở một mình.
không phải em sợ jeno, nhưng em vẫn đang giải quyết mớ bòng bong cảm xúc của chính mình, và những suy nghĩ về jeno. khả năng kiểm soát bản thân của jisung cứng như thép khi có người kè kè bên cạnh giám sát, nhưng tay em ngứa ngáy muốn mở cánh cửa bị cấm đoán khi thấy jaemin lôi điện thoại từ túi sau quần.
'anh sẽ bật chuông điện thoại, và nếu anh không nhấc máy thì em có số của johnny rồi đấy,' jaemin dịu dàng nói, rõ ràng là đang soi mói từng thớ cơ trên mặt jisung với từng giây trôi qua. jisung không biết em trông thế nào, người cún tí hon trong đầu em đang chạy trên bánh xe hamster ở vận tốc hàng triệu dặm trên giờ, nhưng em cố tỏ ra bình tĩnh. 'cứ để jeno yên nhé, và sau đợt trăng tròn này chúng ta có thể nói về hướng đi tiếp theo. anh biết là mọi chuyện rất kỳ quặc, nhưng rồi đâu lại vào đấy thôi.'
lại từ đó - kỳ quặc. mọi thứ kỳ quặc. jisung kỳ quặc. ma sói kỳ quặc. người bạn 23 tuổi bất đắc dĩ làm bảo mẫu cũng kỳ quặc.
nhưng nó lại là bình thường mới của jisung, đó mới là phần kỳ quặc nhất.
rồi jaemin sẽ rời căn hộ của hai đứa để về nhà cậu ta, jeno và jisung sẽ trở thành hai người bạn cùng nhà bình thường, chỉ là lượng lông dưới rọ cống sẽ tăng gấp đôi.
suy nghĩ ấy làm jisung lại muốn bật khóc, nhưng em phải cắn răng giữ bình tĩnh, vì em biết jaemin xứng đáng được nghỉ ngơi và tạm gác lại những diễn biến điên rồ từ một cuộc sống không phải của cậu ta. jaemin quá tốt, tốt hơn cả những gì jisung hay jeno có thể đòi hỏi, và jisung có thể hứa rằng em sẽ là bé ngoan biết suy nghĩ thấu đáo từ giờ bây giờ đến hết đêm nay.
'đừng lo mà, jaem. tụi em ổn,' jisung trả lời thuyết phục nhất có thể, không muốn jaemin phải hủy kế hoạch của cậu ta. jaemin trông thật tuyệt và gã bạn trai của cậu ta còn đang chờ trong xe dưới nhà, và jisung làm gì có quyền tước đoạt những thứ đó khỏi jaemin chứ ? 'đằng nào em cũng sắp đi ngủ thôi.'
lại một lời nói dối trắng trợn, jisung cũng chỉ là (một nửa) con người thôi.
và có vẻ jaemin cũng nhận ra, nhưng tia nghi ngờ trong mắt cậu ta như bị cuốn theo cơn gió hiu hiu vừa tràn qua khe cửa và cậu ta không hỏi thêm. có lẽ là sự tin tưởng, có lẽ jaemin quá mệt mỏi, nhưng cậu ta mặc kệ nó và nở một nụ cười yếu ớt.
'okay, nếu cần gì thì cứ gọi anh nhé,' jaemin nói trong khi đi giật lùi về hướng cửa ra vào, rõ chần chừ ngay cả khi giọng cậu ta phấn khích vì được thoát khỏi căn hộ ngập ngụa testosterone này. 'nghiêm túc đấy, cứ gọi anh đi.'
'em hứa,' jisung đảo mắt giả giọng chán chường, hai tay em phẩy phẩy làm động tác đuổi jaemin, ngay khi jaemin đứng yên với một tay trên tay nắm cửa, 'jaemin, làm ơn đi đi. em không muốn anh phải phí thời gian ở đây nữa đâu.'
nét mặt jaemin thả lỏng hẳn, và cậu ta bật cười một cách thoải mái nhất. như thể cậu ta biết trước jisung nghĩ gì, nhưng vẫn để em lựa chọn. 'rồi, rồi, đi thì đi. nhưng đừng làm gì ngốc nghếch nhé, jisung park. thật đấy.'
ánh mắt jaemin từ tinh nghịch thành cảnh cáo, theo cách các bà mẹ có ánh nhìn hơi đáng sợ, và jisung gật đầu như một đứa con hiếu thảo. 'em có ngốc đâu. anh mau đi đi.'
ý jisung chỉ có vậy thôi, và ngay sau khi jaemin chào em lần cuối và biến mất sau cánh cửa, jisung quyết định em sẽ không ngốc, mà em sẽ làm gì đó ngốc.
🐾
jisung đếm đến tiếng còi xe thứ 14 ngoài cửa sổ phòng em trước khi bắt đầu đứng ngồi không yên. hết ô tô, em bắt đầu đếm tiếng chó sủa, rồi thử đoán giờ trước khi quay sang nhìn đồng hồ để xem em đoán đúng không (thường thì không).
khoảng 1:46 am, lúc mà em đoán là 2:30, jisung ngồi dậy nhìn bóng tối trong phòng em, chỉ được chiếu sáng bởi ánh trăng yếu ớt từ bên ngoài. em kiểm tra điện thoại để đảm bảo jaemin chưa nhắn tin và kiểm ra camera cửa trước chỉ để nhìn thấy một cô gái dắt chó đi dạo hồi chiều.
jaemin không ở nhà, jisung không ngủ được, tai em giật giật theo từng âm thanh nhỏ nhất mà em đã cố ngó lơ. tiếng thở nhịp nhàng và tiếng nhạc khẽ vang lên lẽ ra không nên làm da jisung ngứa ngáy như có đàn giun ngọ nguậy, đặc biệt là khi còn bức tường vững chãi và khoảng im lặng vô tận giữa em và jeno.
thật kỳ lạ, jisung đồng bộ với jeno đến mức ngay cả khi ngồi trong căn phòng ở bên kia hành lang, em vẫn nghe được mỗi lần jeno đứng dậy khỏi giường, thậm chí biết cả tư thế mà jeno ngồi xuống. thỉnh thoảng jeno đi bộ quanh phòng, thỉnh thoảng cậu chơi game và bật cười một mình. jeno cũng mất ngủ, và jisung biết cậu đã không thể ngủ ngon giấc kể từ Vết Cắn, chẳng có ai ngủ ngon cả.
đây là một ý tưởng tồi tệ.
jisung nghĩ khi em rời khỏi giường, chiếc áo ngủ quá cỡ như nuốt trọn bờ vai em nhưng chưa đủ dài để đến giữa đùi, chân tay quá khổ nhưng vụng về của jisung gần như làm mất nghĩa của 'oversize'. cùng với áo, jisung mặc quần boxers kẻ sọc cũ sờn, nhưng lúc này em chẳng còn tậm trạng để nghĩ đến nó nữa, đôi chân trần đã đưa em ra khỏi phòng từ khi nào.
mình chỉ đi kiểm tra anh ấy thôi. không ai cần biết cả.
nhưng jisung cũng nhận ra rằng, nếu em thực sự chỉ muốn làm vậy thì em đã không cần đắn đo. nếu jisung thực sự chỉ muốn ghé đầu vào phòng jeno rồi đi luôn thì có lẽ tim em đã không đập mạnh đến mức ngộp thở, và em đã không cảm nhận được từng động tác nhỏ của jeno dừng lại ngay lúc em mở cửa phòng.
hôn rồi răng rồi phập.
Vết Cắt một lần nữa tua lại trong đầu em, nhưng jisung không còn cảm thấy sợ sệt như vài tiếng trước. jaemin đã nói rằng mọi chuyện sẽ trở về bình thường, và jisung không muốn tước lấy sự bình thường ấy khỏi tay những người không hiểu những gì em đang trải qua. jisung biết jeno đã phạm sai lầm, em hiểu rõ hơi ai hết rằng ngay từ đầu Vết Cắn không được phép xảy ra, nhưng jisung cần jeno ngay lúc này.
với sự tự trấn an đầy tuyệt vọng này, jisung mò mẫm trong hành lang tối đen, mùi của jeno đã phảng phất từ khe cửa như xịt khử mùi không khí. một ưu điểm của sự 'sói' là trong khoảng thời gian hai đứa phải quằn quại vì xa nhau, đã có thêm vài cách để cảm thấy gần gũi hơn, và jisung đã dành nhiều đêm trong bồn tắm đắm mình trong những gì còn sót lại của jeno trên nền gạch đá hoa.
mọi thứ vẫn rất lạ lùng với jisung - kỳ quặc, như với mọi thứ khác - nhưng jisung cũng rất nhanh chóng hiểu rằng, đôi lúc tìm được sự an ủi mới là quan trọng nhất. những thứ khác chỉ là bong bóng thôi.
'jeno?' jisung lên tiếng mà không suy nghĩ, biết rằng cậu ở phía bên kia cánh cửa, có thể nhìn thấy bóng chân cậu ở vị trí đối diện em. 'em xin lỗi, em biết em không nên ở đây, nhưng em chỉ cần-'
cửa mở, và jisung thề là em còn chưa kịp chớp mắt. một giây trước còn có một rào chắn giữa hai đứa, và giây sau nó biến mất. lồng ngực jisung căng cứng.
'sao vậy? có chuyện gì à?' jeno sốt sắng hỏi, da cậu tái hơn hẳn lúc trước, hai mắt đỏ ngầu. 'em đau ở đâu à?'
jisung liên tục lắc đầu, những điều định nói nghẹn ứ trong cổ họng em khi nhận ra rằng em đang chìm nghỉm trong sự hiện diện của jeno. mùi của cậu, hơi ấm của cậu, ánh sáng mờ từ phòng cậu. mọi thứ nuốt trọn jisung như một con trăn lớn, ngọt ngào đến ngộp thở nhưng nguyên thủy và an toàn. nội tâm jisung vỡ vụn trước khi em kịp giữ chặt nó lại, rơi xuống sàn nhà như bánh ngọt khô khốc bị bóp nát.
'jisung?' jeno lại hỏi, tay cậu từ từ đưa lên trước khi thõng xuống ngay lập tức, và jisung mất hết lý trí.
em cảm thấy hơi ấm trước khi nhận ra rằng hai đứa đang ôm lấy nhau, jisung quấn chặt eo jeno đến mức hai tay có thể tự vòng quanh cả chính em. jeno rất vừa vặn để ôm, vững chãi nhưng bao bọc, và jisung cảm thấy hai mắt em cay xè khi hai cánh tay rắn rỏi vòng quanh người em.
'anh làm ơn, làm ơn,' jisung thút thít, nước mắt nóng hổi chảy dọc hai má em, mọi cảm xúc mà em đã cố kìm nén bao lâu nay như như vỡ òa khiến em cảm thấy như cuối cùng có thể buông lỏng cảnh giác. cho dù jeno có là nguồn cơn cho vô số vấn đề của jisung, cậu cũng là người duy nhất trên thế giới có thể làm em cảm thấy tốt hơn, và bị chia cách chẳng khác nào tra tấn.
'làm ơn gì cơ, ji? anh không thể giúp em nếu anh không biết em cần gì,' jeno hỏi với sự tuyệt vọng không khác gì jisung, giọng cậu yếu ớt truyền đến tâm trí nhiễu loạn của em.
đương nhiên điều đó làm jisung khóc lớn hơn, tim em lắc lư trong lồng ngực, vùi đầu vào vai jeno sụt sùi. mọi thứ quanh jisung đều khiến em đau đớn ngay khi em để bản thân cảm nhận chúng, từng khớp xương nhức nhối và răng thì nhói đau. chúng tan thành bùn, tạo ra một con quái vật khổng lồ đang giam giữ jisung, đánh bẫy em đến khi không còn lựa chọn nào khác ngoài đổ sập như căn nhà bằng giấy.
'mọi thứ sẽ ổn thôi, có anh ở đây rồi,' jeno dịu dàng thủ thỉ vào tai jisung, dường như cảm nhận được hai chân mềm nhũn của em, và bỗng dưng jisung được nhấc bổng lên. 'có anh ở đây rồi.'
jisung còn chưa kịp nhận thức chuyện gì đang diễn ra khi em được đặt xuống nền drap giường mát lạnh thơm mùi gỗ thông và da thịt và giấy từ những quyển sách cũ. chiếc mũi nhanh nhạy của jisung thầm phác họa hình ảnh jeno mềm mại và an toàn, ấm áp bao bọc jisung từ phía sau, cánh tay rắn rỏi cẩn thận đỡ em về giường như sợ em sẽ bay đi mất.
hình ảnh jeno nằm trên giường đọc sách, ký ức về jeno ngủ thiếp đi sau một ngày quá nhiều tiết học. jisung vẫn luôn thắc mắc tại sao jeno học cao học trong khi đại học đã đủ đau đầu rồi, nhưng jeno vẫn luôn thích những thử thách, thích thách thức bản thân mình.
jeno là một sinh vật của sự quy củ và quyết tâm và thức đến quá nửa đêm chỉ để dậy sớm một cách vô căn cứ. cậu là một học giả và là một người sói, một tên nghiện thể thao nhưng cũng nghiện thơ ca không kém. thật lố bịch rằng jeno có thể người như vậy, sự bình thường của cậu đáng mến, và jisung đã đổ gục trước nó ngay từ giây phút đầu tiên.
đâu đó giữa việc cảm thấy ấm lên và hơi thở của jeno phả vào cổ em, và phát hoảng vì không rõ bao nhiêu phút đã trôi qua, jisung nhận ra rằng em đã ngừng khóc. mũi em nghèn nghẹn và cổ họng rát đau, nhưng em thấy bình tĩnh, và jeno ôm lấy em như thể em chỉ là một chiếc gối trong vô vàn chiếc gối.
'em ổn chứ?' jeno lên tiếng giữa không gian im lặng, làm jisung nhảy dựng lên trong vòng tay của cậu.
jisung nghĩ, lẽ ra em phải cảm thấy xấu hổ, nhưng jeno cũng là người đã biến em thành người sói, nên là que sera*, em đoán vậy.
'ừm, cảm ơn anh,' jisung thì thầm trả lời, giọng em khản đặc vì trận khóc vừa rồi. 'em xin lỗi.'
'đừng xin lỗi,' jeno ngay lập tức đáp trả, tay cậu thả lỏng đủ để jisung trở mình mà không gặp quá nhiều khó khăn. thú thật, jisung không biết em quay người đối mặt với jeno để làm gì, bởi em cảm thấy chưa sẵn sàng, nhưng có vẻ như hôm nay cơ thể em có suy nghĩ của riêng nó. 'em được phép khóc mà.'
em biết, là điều jisung muốn nói.
'em nhớ anh,' là những gì tuôn ra khỏi lồng ngực jisung. giữa những hỗn loạn, trên cả những tiếng ồn và mùi hương và cảm xúc, tất cả những gì jisung quan tâm tới là em đã nhớ jeno đến mức nào. hàng đêm trống trải và những bữa ăn cô đơn, vì jisung cảm thấy sự hiện diện của jeno như một bóng ma. thoát ẩn thoát hiện trong không gian.
lý do để đám bạn của hai đứa bắt jeno cách lý khỏi jisung hoàn toàn hợp lý và logic, nhưng jisung không nghĩ rằng em có thể chịu đựng thêm một giây nào nữa.
jeno, thì khác; hẳn là cậu vẫn cảm thấy chưa rõ ràng, khuôn mặt của cậu biến dạng trong sự bối rối khó hiểu, nhưng thể jisung vừa nói một ngôn ngữ ngoài hành tinh. 'jisung, em không nên nhớ anh. anh đã cắn em. anh-anh đã biến em thành quái vật.'
jisung rụt cổ như thể jeno vừa đưa tay tát em, tay em đẩy ngực jeno để hai đứa tách nhau ra. em nhìn vào đôi mắt nâu của jeno như đang khiển trách, hàng lông mày của em nhíu lại. 'đừng nói thế về bản thân anh chứ. anh không phải là quái vật.'
jeno hắng giọng, và bây giờ nỗi buồn trong jisung bị thay thế bởi sự sốt ruột khó xử. tại sao jeno dám quyết định jisung là gì? jeno không phải là quái vật, chưa từng. đây là họ của hiện tại, và jisung đã học cách chấp nhận điều đó trong ba tuần vừa rồi, thế tại sao jeno lại chưa làm vậy trong bao nhiêu năm qua?
'ji, em không cần lịch sự đâu. anh là người đã-'
'anh là người đã nói anh yêu em rồi cắn em, vô tình làm thay đổi cuộc sống của em mãi mãi, đúng,' jisung nói với một sự mỉa mai rõ ràng, bàn tay trên ngực jeno cuộn tròn nắm lấy áo cậu, một sự tự tin mới chảy trong mạch máu của jisung. có lẽ sự sói còn nhiều ưu điểm khác nữa. 'nhưng anh cũng là jeno, jeno của em, và em đã cần anh trong ba tuần qua hơn bao giờ hết. anh đừng hòng ngồi đây và gọi bản thân là quái vật, bởi vì đây có thể là trải nghiệm đáng sợ nhất của em, nhưng nó tệ hơn cả triệu lần vì em đã trải qua nó mà không có anh.
jisung phồng má, bàn tay đang nắm lấy áo của jeno cuộn chặt hơn để kéo cậu lại gần. trán của hai đứa nhẹ nhàng tựa vào nhau, jisung nghiêng đầu để mũi em chạm mũi jeno như hai chú cún con lần đầu gặp mặt. một hành động quá dịu dàng, chẳng hợp với con người của jisung một chút nào - nhưng cảm giác rất đúng, và có thứ gì đó lục đục đầy hưởng ứng trong lồng ngực jeno trước cử chỉ thân mật này.
'em cần anh, jeno lee. gần đây, mọi thứ rất... khác thường, nhưng giờ thì ổn rồi. em ổn rồi.' jisung bất chợt im bặt, nụ cười gượng gạo hiện rõ trong giọng nói của em như một thứ quá lạ lẫm. jisung chưa từng là tuýp người sẽ liều lĩnh, bất chấp mọi thứ để thừa nhận cảm xúc của chính em, nhưng cuộc sống hỗn loạn mới của jisung đã khiến em cảm thấy việc này bình thường như hít thở không khí. thổ lộ cảm xúc về lee jeno trước mặt cậu chỉ là một bình thường khác, và jisung biết rằng - giống như những điều khác - em sẽ phải làm quen với chúng. 'em chỉ muốn anh thôi, okay?'
chậm rãi, giống như mặt trời nhú lên ở phía đường chân trời, jeno toả ra hơi ấm chói lóa. giống như được ai đó kể cho một bí mật hay vài ba lời bông đùa hài hước, và dạ dày jisung đảo loạn theo cái cách mà em chưa từng biết đến. ở gần jeno đến vậy thật dễ gây nghiện, một chất kích thích ngoài tầm với quá lâu, nhưng có lẽ bây giờ jisung hiểu rõ rồi. có ai từng bị đói một thứ thuốc mà họ chưa sử dụng bao giờ? hay đây chỉ là sự thèm khát mà jisung không thể kể tên được?
mũi hai đứa cọ vào nhau một lần nữa, và một lần nữa, và jisung thở hắt khi em chợt nhận ra rằng hơi ấm ấy không phải là ảo giác trong đầu em. jeno hôn em một cách dứt khoát hơn vào đêm mà mọi thứ thay đổi mãi mãi, nhưng jisung vẫn nhiệt tình nhận lấy từ cậu. tay em tìm đến eo của jeno, bàn tay ấm áp của jeno đỡ lấy cổ em và lướt qua vết sẹo lồi mà vẫn làm em run người.
một tiếng lầm rầm trầm thấp nữa vang lên trên môi jisung; hai đứa hôn với một sự tò mò nguy hiểm, gần giống như là jeno cảm thấy tự hào về những gì cậu đã làm. sự đáng mến và ngốc nghếch mà jisung yêu vãi mẹ - em yêu jeno, thật lố bịch khi em phải thừa nhận điều này. chẳng còn ai khác trên trái đất có thể làm jisung cảm thấy như vậy, không có một ai có thể làm dịu đi tiếng ồn trong cuộc sống của jisung (ngay cả khi có siêu thính lực). jeno là lửa trại và sách của thư viện và những hoàng hôn vàng rực mà ai cũng cần thấy một lần trong đời. giữa vô vàn điều đáng sợ và khủng khiếp, jisung được gợi nhớ về yên bình trong vị của jeno, và việc phải tách khỏi môi cậu như một cú rơi tự do từ thiên đàng.
hai đứa dành một lúc để bình tâm lại, jisung cố không nhúc nhích dưới ngón tay của jeno đang nghịch những lọn tóc gáy của em. em thực sự cần phải đi cắt tóc, cả hai đứa đều cần, nhưng rõ ràng việc đó không còn quan trọng vào lúc này.
tất cả những gì jisung có thể tập trung vào là jeno, nhìn theo cậu với sự chú ý tuyệt đối trong khi jeno nhìn chằm chằm vào em. hai đứa ngắm từng chi tiết trên khuôn mặt của đối phương như thể là lần đầu, và jisung ngã gục trước jeno thêm một triệu lần nữa. nốt ruồi trên má jeno là một người bạn quen thuộc đối, và hàng mi dài chớp chớp của jeno như nhìn thấu mọi bí mật của em. khoảng lặng giữa hai đứa chứa đầy những điều chưa nói thành lời, nhưng jeno không có ý định để chuyện đó tiếp diễn thêm một giây phút nào nữa.
'xin lỗi vì đã cắn em,' jeno nói như hụt hơi, đường nét trên khuôn mặt cậu kéo thành một nụ cười lười nhác khiến dạ dày jisung thêm nhộn nhạo. 'muốn hẹn hò không?'
mất một giây để jisung kịp xử lý cái quái gì mà jeno vừa đề nghị với em, bởi vì đéo thể nào jeno lại sến súa đến như vậy.
và em cũng nhận ra jeno có sến súa như vậy, và jisung cười đến gập cả người. em cười đến khi cả người đau, dạ dày em nhức nhối, và cảm giác như bỗng dưng được hít thở lại sau khi nín hơi dưới nước quá lâu.
cảm xúc này là bình thường, sự đơn thuần đi kèm việc ở gần jeno quen thuộc như chính làn da của em. cuộc sống đáng sợ và kỳ quặc và nhiều thứ sẽ xảy ra mà jisung chưa hiểu rõ, nhưng em hiểu jeno, và đó chưa bao giờ là một khó khăn cả.
'anh tệ thật đấy,' jisung cố trả lời giữa tiếng cười chưa dứt của em, jeno gạt đi những giọt nước mắt trên má jisung mặc cho cái cách em liên tiếp gạt tay cậu ra. tất nhiên jisung không muốn jeno dừng tay; và giống như cách jisung biết mọi thứ sẽ ổn thôi, jeno cũng vậy.
'và em thật đáng yêu khi em bối rối,' jeno chọc ngoẹo giữa những nụ hôn vào má jisung, chân tay dài ngoằng của cả hai đứa gói gọn trên giường, đan xen lẫn nhau ăn ý như những hành tinh quay đều trong dải ngân hà. vị trí đúng đắn nhất của jisung là trong lòng jeno, kể cả khi em đã phải đi qua nhiều hơn một bước không cần thiết. 'đồng ý đi.'
sự phấn khích trong giọng của jeno cho jisung biết em không còn cách nào khác ngoài đầu hàng, như thể ngay từ đầu em đã không có lựa chọn. ngay từ ngày đầu tiên jisung gặp jeno, em đã biết cuộc sống của mình sẽ thay đổi mãi mãi, và định mệnh hẳn đã không làm em thất vọng. hai đứa vẫn luôn là người đồng hành trung thành của nhau, là người bạn nhẫn nại, và bây giờ sẵn sàng bước sang một định nghĩa trên cả thế nữa.
đúng, cuộc sống kỳ quặc, và làm người sói cũng kỳ quặc, và phải lòng bạn cùng phòng cũng kỳ quặc, nhưng jisung cũng bắt đầu phải lòng những điều phi lý nhất của vũ trụ.
'đương nhiên là em đồng ý rồi,' jisung cuối cùng cũng lẩm bẩm, em bĩu môi ngăn nụ cười đang trực chờ trên khóe miệng. cảm xúc của jisung đang ở đúng chỗ của nó, như một khớp xương vào vị trí, và jisung để jeno đắm mình trong sự bằng lòng của em. 'trước mặt anh thì việc đồng ý chưa bao giờ khó cả.'
thỉnh thoảng sẽ có người muốn cắn bạn và biến bạn thành người sói, nhưng jisung cũng nghĩ rằng em có thể làm quen với việc bầu bạn với mặt trăng rồi đấy.
[(*) que sera: câu gốc đầy đủ là que sera, sera (whatever will be, will be) - một câu tiếng anh được dịch (thiếu) từ tiếng ý/ tây ban nha có nghĩa đại khái là: việc gì đến sẽ đến, không cần phải lo vì tương lai khó đoán. phải là lo qué séra, séra (tây ban nha) hoặc che sarà, sarà (tiếng ý); bản gốc là tiếng ý nhưng đã đã được dịch sang tiếng tây ban nha vì ở mỹ có dân số nói tiếng tbn khá lớn; sau này câu nói này xuất hiện và phổ biến hóa trong bài hát cùng tên do doris day hát cho một bộ phim của alfred hitchcock. ]
end notes: tui biết fic này rất khác với những gì tui thường viết và tui xin nhỗiiiii, nhưng tui nghĩ cả hai đứa đều VÔ CÙNG QUÝ GIÁ VÀ DỄ THƯƠNG VÀ CHỈ CẦN THẾ LÀ ĐỦ ĐỐI VỚI TUI.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com