18
Sirius Black, đẹp trai, lãng tử, nổi tiếng nhất đám nam sinh Gryffindor, theo đuổi Celia công khai.
Gặp ở thư viện?
“Celia, tớ giúp cậu lấy sách nè.” (Nói xong ôm hết đống sách cho Celia.)
Đi hành lang?
“Celia ơi, coi chừng trơn!” (Dù mặt đất khô rang.)
Đi học?
“Tớ ngồi chung với cậu nhé!”
Cả trường nhìn thấy. Nửa số đó bàn tán. Mấy đứa năm ba, năm bốn, thậm chí cả mấy đứa nhỏ hơn cũng bắt đầu chú ý đến Celia.
Có lần Sverus ngồi cùng Celia ở bàn nhà Slytherin, mấy cậu Ravenclaw đi ngang còn cố tình chào cô to tiếng.
Severus đặt dao xuống, ánh mắt sắc lại. Celia chỉ cười nhẹ:
“Họ lịch sự thôi.”
Severus không đáp, nhưng bàn tay cậu siết chặt chiếc thìa đến mức trắng bệch.
Celia càng lớn càng xinh. Vẻ đẹp của cô không phải kiểu rực rỡ chói lòa, mà là thứ khiến người ta vô thức dừng lại vài giây chỉ để nhìn kỹ hơn. Mái tóc đen dài rũ xuống từng gợn xoăn nhẹ, lúc thì buộc gọn sau đầu, lúc lại vuốt qua tai.
Đôi mắt tím nhạt hiếm gặp, trong veo như lớp pha lê được mài giũa. Khi cười, đôi mắt ấy cong cong, khi tập trung học bài thì sáng rực lên như có ma thuật. Bao nhiêu nam sinh, dù thuộc bất kỳ nhà nào, cũng từng có đôi lần nhìn chằm chằm vào mắt cô rồi quên mất mình định nói gì.
Nụ cười của Celia không rực rỡ quá mức, nhưng ấm và dễ chịu đến lạ, khiến người đối diện vô thức mềm lòng.
Tính tình Celia lại càng làm cô được yêu mến hơn: chăm chỉ, lễ phép, vui tính và hoà đồng. Trong giờ học, cô đã mấy lần thực hiện được những kỹ thuật mà các giáo sư bảo rằng “thông thường phải đến năm năm học sinh mới thành thạo”. Cũng phải thôi, vì Severus và Lily đã chứng kiến cô bạn mình học đến mức ngủ quên trong thư viện. Dù vậy, Celia lại hoàn toàn không kiêu ngạo, vẫn cười tủm tỉm, vẫn chăm chỉ ghi chép, giúp đỡ bạn bè.
Chẳng có gì lạ khi từ đầu năm học, cái tên Celia Celestie dần xuất hiện trên môi nhiều người.
Severus để ý tất cả.
Cậu không nói gì, cũng không can thiệp. Chỉ mỗi lần thấy Sirius chạy theo Celia như cái đuôi nhỏ, trong lòng Severus lại nhói một nhịp. Đó thứ cảm giác âm ỉ, khó tả, như có ai đó đang cố chen vào vị trí vốn dĩ là của cậu.
Lily thì biết rõ, vì cô thấy hết. Buổi tối trong phòng yêu cầu, cô nhìn Severus đang thử pha độc dược mà tay cứ run run.
“Sev… cậu lo cho Celia à?”
Severus cứng người, nhưng chỉ đáp khô khốc, “Tớ không lo. Tớ chỉ không hiểu tại sao gần đây ai cũng...”
“Vì Celia rất tuyệt mà.” Lily cười, nhưng ánh mắt lại phảng phất chút thấu hiểu.
Severus không phản bác.
Cậu biết điều đó.
Biết rất rõ.
Celia vẫn vô tư, thân thiện, không để ý ai, nhưng cũng không quá thân thiết với ai. Có lẽ người gần bên cô ấy nhất chính là cậu. Hơn cả Lily. Severus nghe tim mình hụt một nhịp vì sợ rằng một ngày nào đó, nụ cười ấy sẽ dành cho người khác.
Dù cuộc trò chuyện ngắn ngủi ngày sinh nhật ấy không thật sự là cãi nhau, nhưng không khí giữa họ thay đổi.
Severus không tránh Celia hoàn toàn. Cậu vẫn trả lời khi cô hỏi bài, vẫn đi cùng cô và Lily ra sân trường hóng gió. Nhưng mỗi khi Sirius xuất hiện từ đâu đó xuất hiện, mặt mũi sáng rỡ, trêu đùa với Celia, Severus lập tức đi nhanh hơn.
Không quá nhanh để thành thô lỗ. Nhưng đủ nhanh để Celia phải gần như chạy theo.
“Severus, đợi tớ!”
“Cậu đi nhanh quá!”
“Severus Prince, đứng lại đó!”
Cậu chỉ quay lại nửa giây, “Tớ không đi nhanh. Là cậu đi chậm thôi.”
Mà rõ ràng cậu đi nhanh thật.
Celia khó chịu, bực mình, rồi lo lắng, rồi buồn.
Cô bỏ cả giờ nghỉ để ra thư viện tìm quyển sách Severus cần.
Cô cố gắng mang bánh tự làm cho cậu.
Cô ngồi cạnh cậu trong giờ Độc dược, mặc kệ giáo sư Slughorn vẫn đi qua đi lại và thì thầm hỏi,
“Cậu còn giận tớ à?”
Severus chống cằm, mắt nhìn bảng:
“Tớ không giận.”
“Vậy sao cậu né tớ?”
“Tớ không né". Severus mím môi, quay sang nhìn cô lạnh đến mức Celia hơi rụt lại.
Lily ngồi trước quay lại, liếc hai đứa với ánh mắt “làm ơn nhỏ tiếng lại đi”.
Celia đành im, nhưng mắt vẫn liếc sang Sev, cố bắt lấy ánh nhìn của cậu.
Cậu bướng bỉnh quay đi.
Vài ngày trôi qua, Celia càng kiên trì hơn.
Cô chờ Sev trước lớp Độc dược.
Cô đem dược liệu quý trong nhà đến cho cậu.
Cô kéo tay áo cậu khi rẽ sang hành lang khác để trốn Sirius.
“Severus, nhìn tớ này.”
Cậu dừng lại, vai hơi căng.
Celia đứng đối diện, đôi mắt tím của cô ánh lên sự chân thành.
“Tớ không hẹn hò với Sirius. Cũng không nghĩ đến chuyện đó. Vào ngày sinh nhật chỉ là cậu ấy nói ra cho tớ biết thôi. Tớ từ chối rồi.”
Severus cúi đầu.
“Đâu phải chuyện của tớ.”
“Vậy cậu còn giận tớ không?”
“Tớ không thèm giận.”
Nhưng giọng cậu mềm hơn rất nhiều, như thể sắp thở dài trước mặt cô.
Celia gật đầu, cười nhẹ:
“Vậy tớ không đi đâu với Sirius nữa nhé. Tớ sẽ đi với cậu, được chứ?”
Severus thả lỏng vai, tránh ánh mắt cô lần cuối trước khi bước đi.
“Tuỳ cậu.”
Nhưng phần đầu tai cậu đã đỏ lên.
Không phải một sớm một chiều, nhưng mối quan hệ giữa họ trở lại bình thường dần dần. Severus không còn lảng tránh trắng trợn nữa. Cậu vẫn đi nhanh khi Sirius xuất hiện, nhưng không bỏ rơi Celia giữa hành lang nữa. Cậu vẫn cằn nhằn, nhưng không lạnh lùng như mấy ngày trước.
Thậm chí trong buổi học ở thư viện, khi Celia vô thức gục xuống bàn ngủ gật, Severus đã kê sách của mình cho cô. Sau đó, cậu lại ngồi đọc sách tiếp như không có chuyện gì xảy ra.
Lily thấy hết, cười nham hiểm với Celia khi cô tỉnh dậy, “Coi kìa. Hết giận rồi.”
Celia đỏ mặt:
“Tớ có bảo cậu ấy giận đâu…”
Bộp! Severus gõ sách lên đầu Celia, "Đi nào sâu ngủ. Chúng ta trễ học rồi. Tạm biệt Lily."
Celia ôm đầu than vãn trong tiếng cười không ngớt của Lily và tiếng cằn nhằn của kẻ vừa đập đầu mình.
___________________________________
Valentine cận kề, không khí Hogwarts bắt đầu thay đổi. Mùi chocolate bắt đầu phảng phất khắp nơi. Phòng sinh hoạt chung, trên bậc thang, thậm chí cả ở lớp học.
Celia bước cạnh Severus trong hành lang, tay giữ sách, miệng nói chuyện bài vở. Lily đi cạnh, thỉnh thoảng nghe tiếng rù rì tán tỉnh từ xa. Cô liếc sang, cố nhịn cười, “Severus không được đi nhanh nhé!"
“Tớ đâu có.”
“Có. Cậu chuẩn bị bước nhanh hơn rồi.” Celia tiếp lời.
“…Tại cái hành lang này lạnh.”
“Không lạnh. Cậu bối rối thôi.”
Sev quay sang nhìn cô, ánh mắt bất lực. “Tớ thật sự không bối rối.”
“Ừ, tớ tin.”
Cậu hạ mắt xuống, vẻ mặt cam chịu mà đáng yêu đến mức Celia chỉ muốn trêu thêm.
Và rồi, đúng lúc Severus đang quay mặt đi để giấu phản ứng, một lá thư màu hồng được dúi vào tay Celia. Ai đó chạy đi, ngượng đến mức không dám quay lại nhìn.
Severus liếc lá thư, rồi liếc Celia.
“Bắt đầu rồi đó.”
Celia thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com