Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Nhà ga King’s Cross đông đến mức Celia tưởng mình đang ở một buổi hòa nhạc kẹt vé. Người đi lại như dòng suối, vali lăn rít rít, tiếng còi tàu vọng lên từng nhịp như nhịp như tim Celia đập.

Celia đứng giữa ga, mái tóc đen gợn sóng xõa xuống lưng, đôi mắt tím mở to cố gắng tìm đường. Cô nhìn tấm vé viết:

Platform 9¾

“Ờm… được rồi,” Celia tự nhủ. “Mình từng xuyên không. Đâm vào tường chắc là chuyện nhỏ như ăn kẹo.”

Cô đẩy vali, lấy đà, rồi lao thẳng. Bức tường biến mất như tan ra trong ánh sáng. Mùi dầu máy tàu và tiếng còi vang vọng khiến tim cô đập vang lồng ngực.

Trước mặt cô là con tàu tốc hành Hogwarts, đỏ rực và lộng lẫy như đoá hồng diễm lệ trong làn khói trắng.

Celia Celestie kéo chiếc vali cũ kỹ đi dọc sân ga, cảm giác vừa lạ vừa quen. Thứ mà cô chỉ thấy trên phim và trong sách nay đã đứng sừng sững trước mặt cô.

Cô cúi xuống giúp một cô bé tóc đỏ đang loay hoay kéo chiếc vali quá khổ lên bậc tàu. “Để tớ giúp cho”, Celia nói, giọng nhẹ như thể sợ phá vỡ làn không khí ngại ngùng đang vây quanh họ.

“Ôi, cảm ơn cậu nhiều!” Cô bé tóc đỏ quay lại. Khoảnh khắc ấy, có thứ gì lấp lánh như ánh nắng chạm mặt hồ. Lily Evans, với vẻ đẹp trẻ thơ mà kiều mịn, một đôi mắt xanh khiến người ta muốn đắm chìm. “Tớ là Lily Evans. Rất vui được biết cậu”.

"Chào cậu, tớ là Celia Celestie”. Celia cất lời. Thì ra đó là Lily. Vừa xinh vừa dịu dàng thế này bảo sao thầy Snape không mê cho được, cô bé thầm nghĩ

Hai đứa vừa đặt được vali vào khoang thì có tiếng bước chân ngập ngừng phía sau. Một cậu bé gầy gò, khoác chiếc áo choàng cũ hơi quá khổ, đứng dưới ánh nắng chênh chếch, mái tóc đen dài hơi bóng, đôi mắt đen như chứa cả cơn bão không tên. Celia đã đọc về ánh mắt ấy nhiều lần đến mức có thể tưởng tượng về nó mỗi đêm, nhưng giờ đây, khi thấy nó thật đến như vậy, tim cô chợt đập lệch một nhịp.

“Sev!” Lily gọi, vui vẻ vẫy tay. “Cậu đến rồi à!”

Severus Snape gật nhẹ, vẻ dè dặt quen thuộc, nhưng ánh mắt chỉ thoáng qua Lily trước khi dừng lại trên Celia, không ngạc nhiên, không tò mò quá mức, chỉ là một kiểu quan sát sắc lạnh nhưng đầy cẩn trọng.

“Đây là Celia,” Lily giới thiệu, “cậu ấy vừa giúp tớ đem vali lên.”
Severus khẽ nghiêng đầu, giọng trầm nhưng rành rọt: “Cảm ơn cậu.”

Celia mỉm cười nhưng trong lòng thì đang cuộn lên một cơn sóng hỗn độn “Không có gì đâu. Tớ cũng muốn làm quen bạn mới, có lẽ tớ nên cảm ơn cái vali ấy” cô đáp, cố giữ giọng tự nhiên.

Lily bật cười, tiếng cười trong trẻo như sương mai. Severus thì không cười, nhưng khóe miệng có vẻ mềm hơn một chút, đủ để Celia nhận ra, và cũng đủ để lòng cô ấm lên một cách kì lạ.

Trong khoang, bụi nắng rơi thành những vụn vàng li ti, lơ đãng xoay tròn giữa không khí. Lily thao thao kể về phép thuật, về mong muốn vào nhà Gryffindor. Celia ngồi nghe, vừa thích thú vừa cố không lộ ra việc mình biết quá nhiều. Severus thỉnh thoảng chen vào, giọng sắc nhưng không khó chịu, nhất là khi nói chuyện với Lily. Còn với Celia, cậu giữ khoảng cách vừa đủ, như thể đang cố đọc cuốn sách mà đã bị xé mất tiêu đề.

Khi con tàu bắt đầu chuyển bánh, Celia chợt thấy mọi thứ trong mình lắng lại. Cô không biết tương lai sẽ xoay chuyển ra sao, không biết liệu việc mình xuất hiện có làm thay đổi câu chuyện vốn đã được định sẵn. Nhưng khoảnh khắc này, khoảnh khắc ba đứa ngồi cùng nhau trong khoang tàu sưởi nắng mang một vẻ đẹp dịu dàng đến mức cô muốn giữ lấy mãi.

Tình bạn, đôi khi bắt đầu bằng một cái vali quá nặng. Và đôi khi, chỉ cần một nụ cười đúng lúc là đủ để ba thế giới nhỏ xíu khẽ chạm vào nhau.

___________________________________

"Năm nhất! Năm nhất lại đây!”
Giọng nói vang lên, ấm, to, và đinh tai đến mức vài đứa nhỏ giật mình.

Một người khổng lồ đứng đó, râu xồm xoàm như cả ổ chim trú tạm. Celia lập tức nhận ra Hagrid và trầm trồ. Ông ấy to, thậm chí là to hơn tưởng tượng rất nhiều.

Lily ngẩng lên nhìn người khổng lồ ấy với đôi mắt tròn xoe:
“Ôi… ông ấy to thật đấy. Đó là ai vậy?”
“Có lẽ là người dẫn đường cho năm nhất,” Celia đáp, cố giữ giọng bình thản.
Severus nhìn người khổng lồ ấy bằng ánh mắt thận trọng, như đang đánh giá xem ông có vô tình hắt hơi một cái rồi thổi bay nửa đoàn học sinh không.

Thân thiện thì có, Celia thầm nghĩ, nhưng thân thiện với sinh vật nguy hiểm thì đúng hơn.

Ba đứa theo dòng học sinh men theo con đường lát sỏi, mặt đất ẩm và mùi cỏ đêm lẫn vào nhau thành một thứ hương thơm cũ kỹ.

Phía bên kia, lâu đài Hogwarts sáng rực, mỗi ô cửa sổ là một ngọn lửa nhỏ lung linh giữa bóng tối. Khi nhìn thấy nó, Lily thốt nhẹ: “Đẹp quá!”

Severus không nói gì, nhưng ánh mắt không hề rời khỏi toà lâu đài.

“Bốn đứa một thuyền!” Hagrid hét lớn, giọng vang như tiếng trống.

“Đi chung nhé?” Lily quay sang hỏi, hy vọng thấy rõ trong mắt.
“Ừ,” Severus đáp ngay, không do dự.
Celia mỉm cười, tim nhẹ như mây: “Dĩ nhiên rồi!”

Cả ba bước lên cùng một chiếc thuyền nhỏ. Khi chạm vào gỗ, Celia có cảm giác lạnh băng cho cô biết đây là thật chứ không phải mơ.

Thuyền vừa đủ ổn định, Hagrid hô “Đi nào!”
Tất cả thuyền đồng loạt trượt đi trên mặt nước. Không một tiếng bánh chèo. Chỉ có ánh trăng vỡ thành hàng nghìn mảnh lấp lánh khi những chiếc thuyền lướt qua.

“Giống phép thuật quá,” Lily thì thầm.
Severus chép miệng: “Là phép thuật mà.” Nhưng giọng lại nhẹ đến lạ.

Thuyền trôi giữa hồ, lạnh nhưng yên. Không ai nói nhiều, nhưng không khí không hề ngượng. Chỉ là ba đứa trẻ ngồi cạnh nhau, lặng lẽ cùng hướng về lâu đài đang lớn dần trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com