Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24

Severus đứng bên hành lang tầng ba, tay khựng lại giữa chừng khi nghe tiếng nói chuyện rì rầm từ nhóm nam sinh phía trước. Họ không thấy cậu, bức tượng đá đầu hành lang che khuất gần hết thân hình gầy gò của Severus. Cậu vốn định rẽ qua lối tắt xuống sân để tìm Celia, nhưng vài câu lọt vào tai đã khiến chân cậu như bị đóng chặt xuống nền đá.

“Celia đẹp lên thấy rõ luôn ấy.”

“Đẹp với ai chứ… đừng nói là con bé để mắt tới cái thằng mặt lúc nào cũng u ám đó nha?”

“Ừ, cái thằng Prince ấy. Trời ạ, nhìn nó y như chui từ các vạc ra luôn. Chả hiểu sao Celia lại đi với nó.”

Cả đám phá lên cười. Severus nghe tiếng cười ấy giống hệt dao cào vào thành vạc. Ken két, gai người.

Một giọng khác chen vào, điệu hạ thấp nhưng không hề nhỏ.

“Rồi nó có gì để lo được cho người ta? Nhà Prince của nó giờ còn ai đâu, trừ mỗi bà mẹ bệnh vặt suốt ngày. Mấy gia tộc suy tàn thì làm được gì nữa.”

“Khéo Celia quen nó lại khổ. Mà nó suốt ngày chui trong phòng độc dược như sắp cưới cái vạc đến nơi. Chắc nghĩ đưa công thức độc dược ra tặng người yêu.”

Cả đám lại ồ lên, tiếng cười lan theo luồng gió trong hành lang. Severus cúi đầu, mái tóc đen rũ xuống che gần hết nửa mặt, nhưng ánh mắt vẫn mở rộng, căng cứng đến mức nhức buốt. Có ai đó khẽ đá bạn mình, giọng mỉa mai.

“Thật đấy, thử nghĩ xem, quanh cô ấy bao nhiêu người theo đuổi. Nó còn chẳng dám nắm tay con bé.”

“Tự tin gì nổi mà dám.”

Tiếng bước chân loạt xoạt xa dần. Severus đứng chết lặng, lồng ngực siết lại khó thở như có ai đó dùng tay nắm chặt. Cậu ép bản thân không phản ứng, không lao ra, không mở miệng, vì biết chỉ cần một lời, chất giọng run run kia sẽ tố cáo tất cả.

Khi hành lang hoàn toàn yên ắng, Severus lùi lại một bước. Rồi hai bước. Cậu chống tay lên tường, cố ép hơi thở trở lại bình thường nhưng chỉ càng nghe rõ tiếng tim mình đập hỗn loạn.

Celia… khổ vì cậu?

Celia… không nên bên cạnh cậu?

Cậu đã quá quen với mỉa mai, khinh khỉnh, và cái nhìn dè chừng trong suốt những năm học ở Hogwarts. Nhưng một khi người ta lôi Celia vào, mọi thứ đột ngột trở thành thứ không thể chịu đựng.

Celia đâu có liên quan đến quá khứ đổ nát của cậu. Đâu có liên quan gì đến tình trạng gia tộc. Cô thậm chí còn lôi cậu ra khỏi căn nhà nơi góc đường Spinner's End, giúp cậu lấy được danh phận gia chủ nhà Prince.

Celia chỉ… đối xử với cậu tử tế.

Và đó chính là điều khiến ngực cậu càng đau hơn.

Severus đứng thẳng dậy, cắn chặt răng, cố nuốt xuống thứ vị đắng nghẹn ứ nơi cổ. Cậu muốn tin rằng lời họ nói chỉ là xàm bậy, là nhu cầu tán gẫu độc miệng của mấy thằng nhóc ngu xuẫn rỗi hơi.

Nhưng một phần nào đó trong cậu, cái phần không bao giờ chịu im, lại thì thầm.

Họ nói đâu sai.

Celia xứng với những gì tốt hơn thế.

Severus biết rõ điều đó hơn bất kỳ ai.

___________________________________

Buổi chiều hôm đó, khi mặt trời đã mềm lại như rót mật xuống sân sau tòa tháp phía Đông, Celia chạy từ xa tới, tay còn cầm một quyển sách ôm ngang trước ngực. Tóc cô bay nhẹ theo gió, vạt áo đồng phục hơi xộc xệch vì chạy vội.

“Này!” Celia gọi khi cách cậu vài mét. “Tớ kiếm cậu nãy giờ. Ủa? Sao cậu trông tệ thế?”

Severus lập tức đảo mắt đi nơi khác.

“Không có gì.”

Celia nheo mắt, bước lại gần, gần đến mức mùi hương nhẹ quen thuộc của cô len vào chóp mũi cậu.

“Severus.” Giọng cô mềm nhưng kiên quyết. “Cậu nghĩ tớ không thấy được sao?”

Severus tránh ánh mắt ấy, vì sợ nếu nhìn vào, toàn bộ sự mong manh cậu đang cố giữ sẽ sụp đổ ngay tại chỗ.

Celia nghiêng đầu, cố nhìn vào mắt cậu. “Có ai làm gì cậu à?”

Severus lắc đầu.

“Không.”
“Có ai nói gì sao?”
“Không.”
“Severus.”

Một từ thôi nhưng khiến cổ họng cậu thắt nghẹn. Cậu muốn bảo cô đừng để tâm, muốn che giấu tất cả bằng cái lạnh lùng cậu vẫn mang theo như áo giáp.

Nhưng khi Celia nhìn cậu như thế, ấm áp, không ép buộc, cậu thấy cả lớp áo giáp ấy mỏng manh như giấy ướt.

Cuối cùng cậu đáp, nhỏ đến mức Celia phải nghiêng sát hơn mới nghe.

“Chỉ là… vài chuyện linh tinh. Không quan trọng.”

Celia không tin. Nhưng cô không gặng hỏi nữa. Cô mỉm cười rất khẽ, bàn tay chạm nhẹ vào tay áo cậu, một cái chạm không phô trương, không thân mật quá mức, nhưng đủ để kéo cậu ra khỏi lớp sương mù vừa tràn ngập.

“Thế thì đi cùng tớ một chút đi.”
“Đi đâu?”
“Đi dạo. Trời đẹp thế này mà ở lì trong lâu đài thì phí.”

Severus không nói đồng ý. Nhưng cậu bước theo cô.

Và chỉ vậy thôi, Celia đã mỉm cười như biết rõ câu trả lời.

___________________________________

Những ngày sau đó, Severus vẫn nghe thấy vài lời xì xào khi Celia đi ngang qua sân luyện phép. Người ta nhìn cô lâu hơn, nụ cười nhiều hơn, vài ánh mắt rõ ràng là có ý tán tỉnh. Khi Celia bắt chuyện với ai, người đó đỏ mặt. Khi cô cười, vài anh chàng phía xa nhìn nhau như tranh nhau người đẹp.

Cậu cố tỏ ra bình thản. Cố không nhìn. Cố không nghe.
Nhưng Celia thì nhận ra.

Mỗi lần họ đi cạnh nhau, cô cố ý bước sát lại hơn một chút. Mỗi lần thấy cậu im lặng, cô lại tìm cách nói chuyện, trêu chọc cậu.

Severus không nói ra, nhưng trái tim cậu mỗi lần như thế đều thắt lại.

Khi Celia quay sang mỉm cười với cậu, nụ cười dịu dàng không dành cho ai khác, đầu Severus chỉ có một suy nghĩ duy nhất.

Mình sẽ không để bất kỳ lời xì xầm nào chạm đến cô ấy.

Cho dù chúng đang cào nát chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com