30
Celia vẫn ở trang viên Prince thêm vài ngày để hồi phục hẳn. Severus không nói nhiều, nhưng ngày nào cũng kiểm tra vết thương, ngó nghiêng xem cô đã ăn uống đủ chưa, và mỗi tối lại đặt thêm một cốc socola nóng trên bàn cô như một chuyện hoàn toàn tự nhiên.
Đến gần cuối tháng Tám, họ có hẹn Lily đi Hẻm Xéo. Severus đứng dưới cầu thang từ sớm, áo choàng đen phẳng phiu, mặt tỉnh bơ nhưng ngón tay thì cứ mân mê mép tay áo, một biểu hiện chỉ có Celia nhìn là biết cậu đang hồi hộp.
Lily đến trước thật, tóc đỏ rực nổi bật giữa phố. Cô cười thật tươi khi thấy hai người bạn đã thân thiết như xưa.
Cô gái tóc đỏ vẫy tay lia lịa.
"Celia, Sev! Ở đây này!"
Celia chạy lại, ôm Lily một cái thật nhanh.
"Xin lỗi, bọn tớ đến trễ chút. Severus bắt tớ ăn sáng cho tử tế."
"Ôi đôi gà bông các cậu!" Lily cao giọng đùa.
Cả bọn kéo nhau đến quán nước nhỏ bên góc đường Hẻm Xéo, ánh sáng mùa cuối hè rót qua khung cửa kính đọng thành từng vệt mật ong. Celia chọn chiếc bàn áp tường, lưng tựa vào lớp gỗ sần cũ kỹ, đối diện là Severus và Lily. Severus chỉ khoanh tay, ánh mắt thoáng nghi ngại khi thấy băng trên cổ tay Celia lộ ra dưới tay áo. Lily thì nhìn chằm chằm không giấu nổi tò mò.
"Celia... cậu bị thương kiểu gì vậy? Nhìn nghiêm trọng lắm đấy." Lily hỏi trước, giọng nhỏ mà căng thẳng.
Severus liếc sang ngay lập tức, sắc mắt tối đi: "Tớ cũng muốn biết. Cậu chỉ nói 'va chạm nhỏ'. Nhưng rõ ràng không phải. Va chạm kiểu gì mà sắp chết chìm trong vũng máu chứ."
"Cái gì cơ?!? Celia Celestie, cậu ngoan ngoãn nói hết ra, không thì tớ sẽ đốt mấy bản nhạc của cậu".
Celia chống khuỷu, hít một hơi sâu. Cô biết không thể nói hết, chưa phải lúc, nhưng giấu mãi cũng không được. Cô khẽ ếm một bùa cách âm, bùa chống nghe trộm, thêm vài thần chú bảo vệ.
"Cậu đã học tới mấy thứ đó rồi à?" Lily ngạc nhiên, nhưng không quên chuyện quan trọng. "Mặc kệ, cậu mau nói đi."
"Tớ đang dọn sạch linh hồn còn sót lại của Voldemort." Celia nói khẽ, đôi mắt ổn định một cách lạ lùng. "Còn vài thứ nữa. Khi nào xong, tớ hứa sẽ kể hai cậu nghe hết."
Lily há hốc. Severus sững lại, tim đập mạnh đến mức nghe rõ.
"Celia, đó không phải chuyện để đùa." cậu thì thầm xen lẫn khiếp sợ.
"Tớ không đùa." Celia mỉm cười mệt mỏi. "Nhưng tớ ổn mà. Thật đấy. Chỉ có tớ mới biết được chúng là gì."
Lily cắn môi rồi thở dài một hơi bất lực:
"Cậu đúng là... không bao giờ chịu sống như người bình thường."
"Nhưng cậu biết tại sao chỉ có tớ mới có thể pàm chuyện đó không?" Celia mở lời, ngụ ý chuyện này có thể nói.
Severus và Lily đồng thời nhướng mày. Celia hiểu đó là dấu hiệu "Mời nói" của hai người bạn.
Celia kể thật. Không phải câu chuyện cô nghĩ ra để che mắt bạn mình.
"Gia tộc tớ có khả năng tiên tri, dù rất hiếm người sở hữu khả năng đó. Ông cố tớ có, và cách ba đời, khả năng ấy lại xuất hiện. Đúng vậy, nó xuất hiện trên người tớ.
Tớ có thể nằm mơ thấy những chuyện quan trọng trong tương lai.
Ông nội tớ nói lí do tìm được tớ sau nhiều năm mất tích là nhờ bức tranh ông cố để lại. Ông đã chụp trước cô nhi viện Saint Rosaline's trong một lần đi đến Anh. Trước khi mất, ông còn liên tục lặp lại cái tên Rosaline. Khi ấy ông nội tớ cứ tưởng đó là tên của một người phụ nữ, nhưng sau này khi tìm tớ mãi không thấy, ông cố trong bức tranh lại lặp lại cái tên đó. Ông bà ngay lập tức đến Anh, lúc đó tớ đã vào Hogwarts rồi, nhưng đúng thật là tớ đã từng ở đó.
Tớ thường nằm mơ thấy những đồ vật, chỉ mới gần đâu thôi, và Voldemort thỉnh thoảng xuất hiện cũng những thứ ấy mỗi khi hắn giết ai đó. Tớ đoán đó là thứ hắn đang chế tạo. Nó rất kinh khủng và vô nhân đạo. Tớ đã tiêu hủy được ba cái, còn hai cái nữa, và hai cái hắn chưa tạo ra. Cái thứ ba đã khiến tớ ra nông nổi này."
Celia nói, chỉ chỉ vào vết thương trên người. Lily và Severus trầm lặng, họ không ngờ Celia có khả năng đó, càng không ngờ cô dám một mình đi tiêu hủy những thứ nguy hiểm như vậy.
"Cậu nên nói cho tụi mình sớm hơn. Tụi mình có thể giúp cậu mà." Lily chạm vào tay Celia.
Celia bật cười khẽ, rồi chuyển hướng cuộc trò chuyện.
"Mà này, cậu nói James đang đâu nhỉ?"
"Đi lấy cây chổi mới. Cậu tìm James làm gì?" Lily hỏi.
"Tớ muốn nhờ cậu ấy dẫn Remus tới đây buổi chiều. Tớ có thứ cần đưa cho Remus." Celia nói.
Lily nghiêng đầu khó hiểu: "Thứ gì nghiêm trọng thế?"
"Chiều sẽ biết." Celia nháy mắt.
James xuất hiện phía xa, vừa vẫy tay vừa cuộn cái áo choàng lên một cách lộn xộn đặc trưng. Lily chào họ rồi đi cùng cậu ta.
Celia gọi với theo, "Đi vừa thôi, không thôi James đạp phải đuôi áo cậu đó!"
Lily quay lại bĩu môi, còn James thì bật cười như được khen.
Chỉ còn lại hai người.
Không khí yên tĩnh trở lại. Severus nhìn Celia một giây thật lâu trước khi hỏi "Đi mua sách chứ?"
Celia gật đầu.
"Đi thôi. Tớ muốn kiếm cuốn mới về phép phòng thủ."
Họ đi dọc Hẻm Xéo, chen giữa dòng phù thủy mua sắm cuối mùa hè. Gió ấm thổi làm tóc Celia tung nhẹ, dải ruy băng buộc sau đầu đung đưa rất khẽ. Severus vô thức nhìn mãi.
Đến tiệm Phú quý và Cơ hàn, Celia đứng trên bậc thang xoay lại hỏi,
"Sev, cậu có cần mua gì ngoài sách không?"
"Đồ cần thiết thôi," cậu đáp, nhưng mắt vẫn chưa rời sợi ruy băng.
Celia bật cười:
"Nhìn gì thế?"
"Không có gì," Severus nói ngay, đứng thẳng lên như thể bị bắt quả tang.
Trong hiệu sách, Celia loay hoay với một chồng sách dày gấp đôi chiều rộng ôm của cô. Severus vừa thấy liền bước tới, lấy hết sang tay mình.
"Đồ-nhẹ-thôi, không cần-" Celia vừa nói vừa ngó cái chồng sách biến mất khỏi tay mình.
Severus cúi đầu: "Cậu cầm không nổi."
Celia nheo mắt trêu: "Cậu đang bảo tớ yếu đấy à?"
Severus khựng lại, vội đáp: "Không. Ý tớ là cậu vừa khỏi bệnh."
Celia cười, "Cảm ơn nhé. Cậu ra đang quý ông thật đấy!"
Chỉ vài chữ đơn giản nhưng cũng đủ khiến Severus không dám nhìn trực tiếp.
Sau khi mua đủ đồ cần thiết, họ ngồi nghỉ ở một quán nhỏ vắng người khuất trong góc phố. Celia nhấp trà còn Severus chỉ ăn bánh, dù cả hai đều hiểu cậu chỉ ăn để cô khỏi lo.
"Tớ sắp về nhà vài hôm," Celia nói. "Tớ nhớ ông bà rồi."
"Ừ," Severus đáp, giọng bình thường nhưng mắt lại nhìn ly trà của mình. "Tớ đưa cậu về."
Celia mỉm cười, nghiêng đầu:
"Sev này."
"Gì?"
"Cảm ơn vì đã cứu cho tớ."
Severus hơi ngẩng lên.
"Tớ chỉ làm việc cần làm."
"Không. Cậu làm hơn nhiều." Giọng Celia nhỏ lại. "Và tớ biết điều đó."
___________________________________
Tầm ba giờ chiều, tiếng leng keng của chuông quán vang lên liên tục. James bước vào trước, mở cửa cho Lily. Sirius đi sau, tay đút túi áo, kéo theo Remus trông hơi bối rối, ánh mắt vẫn tìm theo Celia như một phản xạ không chịu sửa.
Celia đứng dậy chào cả nhóm, đợi mọi người ngồi ổn định ánh mắt dừng lại nơi Remus.
"Remus, tớ có cái này cho cậu."
Remus khựng lại. "Cho tớ? Gì vậy?"
Celia lấy từ túi áo ra một hộp gỗ nhỏ, đặt xuống bàn như đặt thứ gì cực kỳ trân trọng. Remus nhìn nó với sự dè dặt bản năng. Sirius và James thì nhìn nhau khó hiểu. Lily thì háo hức như sắp nhìn thấy phép màu.
Severus ngồi cạnh Celia, tay chạm nhẹ mu bàn tay cô. Celia đáp lại bằng một cái chạm ngón tay ngắn, kín đáo nhưng đủ khiến Sirius lập tức cau mày vì nhận ra hai người đã làm hoà rồi.
Celia mở hộp. Bên trong là những lọ thuỷ tinh nhỏ chứa chất lỏng màu bạc nhạt, ánh lên như trăng rơi xuống đáy hồ.
Remus gần như ngừng thở.
"Cái này... là gì?"
Severus đan tay, hơi nghiêng người về phía trước, giọng bình tĩnh đến đáng sợ.
"Thuốc bả sói."
Cả bàn đồng loạt ngạc nhiên.
Remus bật đứng: "CÁI GÌ?! Thứ đó... không hề tồn tại mà!"
"Giờ thì có rồi." Severus đáp.
Celia nhẹ nhàng đẩy hộp về phía Remus.
"Chỉ cần uống trước đêm trăng tròn một ngày. Cậu sẽ ngủ yên. Không đau đớn. Không phá phách. Không làm ai tổn thương."
James nhìn hai người, ánh mắt đầy kinh hoàng:
"Cái này...có tác dụng thật sự? Nhưng chưa từng có ai chế được. Sao các cậu..."
Remus run tay. "Sao hai cậu biết tớ là..." Giọng cậu nghẹn lại.
"Remus," Celia mỉm cười, "từ lâu rồi bọn tớ đã biết. Nhưng bọn tớ không bao giờ xem đó là lý do để xa lánh cậu."
Remus cúi đầu, môi mím lại vì xúc động.
James nghệt mặt: "Khoan đã... ý hai cậu là... tự CHẾ ra thuốc này?!"
Severus liếc James, gằn giọng:
"Celia nghĩ ra cách điều chỉnh công thức và lý thuyết. Tôi điều chế. Vậy đấy."
Celia lườm nhẹ, "Sev làm chính mà."
"Celia không biết cách tinh chỉnh, nhưng nếu không có cô ấy thì chẳng ai tìm ra được." Severus nói nhỏ, lỡ để lộ vẻ tự hào rất hiếm. "Cô ấy làm nhiều hơn cậu nghĩ đấy."
Celia đỏ nhẹ tai, quay mặt sang chỗ khác.
Sirius chống cằm, nhấc mày.
"Khá bất ngờ đấy. Hai người ổn rồi à?"
Severus nhìn thẳng Sirius, không khó chịu, không né tránh, chỉ điềm tĩnh. "Ừ. Vậy thì sao?"
Sirius không nói gì nữa, chỉ thở ra: "Ờ. Tốt."
Remus vẫn run tay. "Thứ quý giá thế này... sao tớ dám nhận?"
"Xem như hàng thử nghiệm đi." Celia cười dịu. "Sau này tụi tớ sẽ đăng ký bản quyền và bán nó hợp pháp. Nhưng Remus, cậu sẽ được cung cấp miễn phí mỗi tháng."
Remus ngẩng lên, mắt hoe đỏ:
"Celia, Prince, tớ không biết nói sao nữa."
"Thì đừng nói." Severus đáp, tor ra không quan tâm.
James gật đầu, thật lòng:
"Cảm ơn hai cậu. Thật đấy."
Sirius khoanh tay, nhìn Celia rồi Severus một vòng - như đang xác nhận điều trước kia không bao giờ nghĩ sẽ thấy.
"Tớ không tưởng tượng được hai người có thể cùng làm cái gì lớn như thế này. Nhưng...ừ, coi bộ hợp nhau hơn tớ nghĩ."
Celia mỉm cười.
"Cám ơn, Sirius."
Sirius nhếch môi, "Ừ. Tớ không đùa đâu."
Và trong khoảnh khắc ấy, Severus quay sang nhìn Celia, chỉ mình cô thấy. Không cần nói thành lời, Celia vẫn hiểu Severus tự hào về cô lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com