Chương 37: Vung tiền
"Hoan nghênh quý khách ghé lại lần sau!" Sau khi thay xong quần áo, Lan Tâm kẹp chặt phần thân dưới cuối cùng đã không còn đau âm ỉ. Đến cuối, khi biết nơi này còn có dịch vụ SPA, Lan Tâm không chút do dự đăng ký thêm một gói dịch vụ.
Sau khi làm xong trọn bộ dịch vụ một cách vô cùng thoải mái, Lan Tâm cảm thấy cả người như được lột xác, vô cùng nhẹ nhàng và tự tại.
Hai nhân viên lễ tân thậm chí còn tặng Lan Tâm mấy món quà tinh xảo trước khi cô rời đi, nụ cười của họ còn chân thành hơn cả lúc cô mới đến.
Ban đầu cứ nghĩ đây chỉ là một vị khách hàng tiềm năng, không ngờ cô ấy thật sự là một phú bà.
Đúng vậy, những thẩm mỹ viện này sẽ không quan tâm tiền của cô là tự mình kiếm được hay là do đàn ông cấp cho. Chỉ cần mở thẻ và sử dụng dịch vụ, tất cả đều là thượng đế, đều được đối xử bình đẳng như nhau.
"Hơi đói rồi." Lan Tâm nhìn đồng hồ, khẽ xoa xoa bụng nhỏ. Cô, người mà bữa sáng cũng chưa ăn tử tế, quyết định đi ăn thử các món ăn của người thành phố.
Cô gửi tin nhắn cho dì Vương, nói bà ấy không cần chuẩn bị bữa tối cho mình, sau đó mở ứng dụng giới thiệu đồ ăn lên, tìm thấy món mình muốn ăn ngay tại tầng ba của toà nhà này.
Lan Tâm gọi một bàn đầy ắp, không để ý đến ánh mắt ngạc nhiên của những người xung quanh. Cô học theo hướng dẫn chụp thức ăn trên một ứng dụng nào đó, bật bộ lọc lên và chụp cận cảnh, ghi lại từng bức ảnh về bữa ăn này.
Đây là bữa ăn lớn đầu tiên của cô kể từ khi đi đến thế giới này, mặc dù chỉ ăn có một mình.
Sau khi chụp đủ 9 tấm ảnh, Lan Tâm lập tức đăng bài đăng đầu tiên lên tài khoản không có người theo dõi của mình.
"Một mình cũng phải ăn uống đàng hoàng nha. Ảnh.jpg*9"
Ngay lúc sắp tắt điện thoại, cô lại nhận được tin nhắn mới.
"Tuệ Tuệ ăn cơm chưa? Hôm nay mua gì thế?" Rõ ràng Thịnh Nghiêm Minh đã nhìn thấy thông tin giao dịch báo về điện thoại.
Mặc dù cảm thấy người đàn ông này cũng phải là người nhỏ nhen, nhưng vừa mới bắt đầu, cô cũng không thể hút máu quá lộ liễu.
"Ảnh.jpg, đồ ăn vừa được mang lên, A Nghiêm đã ăn chưa?"
"Em vừa đăng ký thẻ thành viên ở một trung tâm chăm sóc sắc đẹp. Hình như các cô gái ở thành phố lớn đều thích làm những thứ này, em chưa từng làm, muốn thử xem sao."
Người bên kia gần như là trả lời ngay lập tức, tốc độ nhanh đến mức không giống một vị tổng giám đốc đang bận trăm công ngàn việc.
"Tôi đang ăn đây, vừa mới họp xong. Tuệ Tuệ muốn thử thì cứ thử đi, những gì người khác có, Tuệ Tuệ của chúng ta cũng sẽ có. Những gì người khác không có, Tuệ Tuệ của chúng ta cũng có thể có."
"Tiền không đủ thì nói với tôi, lão Lưu đến đón em sao?"
Khẽ nở một nụ cười hài lòng, trái tim vốn có chút bồn chồn của Lan Tâm cuối cùng cũng ổn định trở lại. Cô lúc này mới bắt đầu thưởng thức miếng bít tết ở trên tay.
"Lão Lưu đến đón ạ, tiền thì đủ rồi. Lát nữa em đi mua thêm một ít quần áo rồi sẽ về. Cảm ơn A Nghiêm!"
Nhìn dao nĩa kỳ quái trong tay, Lan Tâm lại chụp thêm một bức ảnh.
"Ảnh.jpg. A Nghiêm, em không biết dùng thứ này, lỡ tạo ra tiếng động quá lớn, không hiểu sao những người bên cạnh cứ nhìn em suốt? Đáng thương.jpg."
Thịnh Nghiêm Minh nhìn đoạn tin nhắn và hình ảnh, rồi lại nhìn vào biểu cảm đáng thương mà Lan Tâm gửi đến. Thậm chí anh còn có thể tưởng tượng ra dáng vẻ đang chu môi lúc này của cô, anh không kìm được mà bật cười.
Điều này khiến cho mấy vị quản lý cấp cao đang ngồi ăn cùng bàn kinh hãi tột cùng.
Bọn họ trao đổi ánh mắt với nhau, sau đó hướng ánh nhìn về phía trợ lý riêng Chu Hoài, nhưng Chu Hoài làm như không nhìn thấy.
Đùa hả, việc của ông chủ sao anh ta dám nhiều chuyện? Ai mà biết vị kia chỉ là đồ chơi tạm thời hay là bà chủ tương lai cơ chứ?
Chu Hoài có thể trở thành cánh tay đắc lực của ông chủ khi tuổi còn rất trẻ không chỉ vì năng lực, khả năng nhìn mặt đoán ý mà còn là do anh ta có một cái miệng kín như bưng đấy!
"Lần sau dẫn em đi, tôi sẽ dạy em cách dùng."
Lúc này người đàn ông hoàn toàn không nhận ra rằng, trước đây anh ta chưa từng dẫn bất kỳ bạn giường nào công khai bên ngoài, sau khi giải toả dục vọng xong thì cho người ta cút ngay, làm gì có chuyện đưa ra lời mời mang tính chất hẹn hò như thế này.
"Vâng, quyết định như vậy nhé... A Nghiêm không được nuốt lời đâu!!"
"Được, tôi ăn xong rồi, còn phải họp tiếp. Tuệ Tuệ đừng chỉ mua quần áo, em có thể mua thêm túi xách, giày dép, mỹ phẩm dưỡng da các thứ. Tuệ Tuệ có thể mua trước một ít dùng thử hay mua hết toàn bộ đều được, chỉ cần em vui." Người đàn ông dặn dò đủ thứ như một người mẹ, chỉ sợ cô gái nhỏ không hiểu những thứ này rồi không biết cách tiêu tiền.
"A Nghiêm vất vả rồi... em sẽ nhớ kỹ ạ."
"Không vất vả, kiếm tiền nuôi Tuệ Tuệ sao có thể vất vả được chứ?" Người đàn ông giống như được kích hoạt buff "nói lời ngọt ngào" chỉ sau một đêm.
Thịnh Nghiêm Minh hoàn toàn không thể ngờ rằng, cô gái ngây thơ ở trong lòng anh ta lúc này đang ngồi trong nhà hàng Tây cao cấp, trên mặt lộ vẻ mưu kế đã được thực hiện thành công.
Sau khi thanh toán, cô quyết định đi mua quần áo.
Trước khi ra ngoài, Lan Tâm đã lập sẵn danh sách những món cần mua: túi xách, giày dép, quần áo. Cô đặc biệt nán lại cửa hàng nội y lâu hơn một chút, cô không quên lời ám chỉ của người đàn ông hôm đó. Cô đã mua rất nhiều bộ nội y với các kiểu dáng và màu sắc rực rỡ khác nhau. Còn về nội y tình thú mà nhân viên nhiệt tình giới thiệu, cô nhìn chằm chằm một lúc lâu, mặc dù biết người đàn ông có thể sẽ rất hài lòng khi cô mua chúng, nhưng hiện tại cô không định cho anh ta "món hời lớn" này nhanh đến vậy.
Có lẽ thấy Lan Tâm mang nhiều túi lớn túi nhỏ không tiện, nhân viên phục vụ đã chủ động đề nghị giao đồ đến tận nhà giúp cô. Nhưng nhớ đến khu nhà ra vào nghiêm ngặt của Thịnh Nghiêm Minh, Lan Tâm đành phải gọi điện cho lão Lưu, bảo ông ấy lên lấy đồ và bỏ vào trong xe.
Còn cô thì tiếp tục dạo quanh khu vực mua bán mỹ phẩm.
Bởi vì công việc ở câu lạc bộ và hộp đêm đều có nhu cầu phải trang điểm, cô cũng đã từng trang điểm qua. Huống chi, lúc lén đi làm ở trấn nhỏ, để tránh bị người khác nhận ra, ngày nào cô cũng đánh mắt khói thật đậm.
Nhưng vì tiếc tiền, mỹ phẩm cô dùng lúc đó đều là hàng kém chất lượng.
Lan Tâm học trang điểm từ các beauty blogger trên mạng, lần nào cô cũng hâm mộ các mỹ phẩm đắt tiền, đa dạng mẫu mã của bọn họ. Có người phụ nữ nào mà không yêu cái đẹp, đối với những thứ này, cô cảm thấy vô cùng hứng thú, nếu có thể, cô hy vọng có thể phát triển một chút sự nghiệp nho nhỏ cho riêng mình.
"Xin chào, không biết tôi có thể giúp gì được cho quý khách không ạ?"
Không biết tự lúc nào, cô đã bước vào khu vực mua bán mỹ phẩm.
"Tôi cần những thứ có trong danh sách này." Cô đưa tờ giấy đã được chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước, trên đó viết chi tiết về thương hiệu và mã màu, sau đó mua đủ mọi thứ ở từng quầy hàng chuyên biệt.
Tiếp đó, cô lấy điện thoại ra, tìm nhãn hiệu cà vạt của người đàn ông hay dùng mà cô đã cố ý chụp vào buổi sáng trong phòng thay đồ rồi mua cho anh ta một chiếc. Tiêu của người ta nhiều tiền như vậy, ít ra cũng phải có quà đáp đúng không?
Mặc dù cô biết rõ người đàn ông kia có lẽ cũng không cần đến nó.
Giờ thì quay về thôi.
Có tiền thật tốt!
Lan Tâm vui vẻ nghĩ thầm khi nhìn thấy cốp xe đã chất đầy, và toàn bộ ghế sau của ghế phụ lái trong xe cũng đầy ắp các loại đồ đạc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com