Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 200: Bọn họ nhìn không thấy

Nhiệm vụ hiện tại của hắn là đưa Kiều Kiều cùng tiểu thú nhân kia rời khỏi nơi này. Dù sao tên Thanh Long kia cũng không thể đến trước mặt bọn họ thì hắn hà tất phải bận tâm? Hoàn toàn không cần để ý đến hắn ta.

Sơ Tầm thấy khoảng cách giữa bọn họ và Thanh Long ngày càng xa, trong lòng mới dần dần thở phào nhẹ nhõm.

Trên trời hai bên giao đấu càng lúc càng dữ dội, sấm sét ầm ầm vang dội, tuyết cũng rơi dày đặc hơn. Đồ Kiều Kiều theo bản năng khẽ nhíu mày, cảnh tượng trước mắt nhìn thế nào cũng thấy u ám, nặng nề.

Một trận gió lạnh thổi qua, tiểu thú nhân không kìm được rùng mình phải vùi đầu vào lông Sơ Tầm, như muốn dựa vào đó để sưởi ấm.

Đồ Kiều Kiều trông thấy vậy, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi xót xa. Cô vội lấy ra một tấm da thú khoác lên người nó:

"Đệ khoác vào đi, thời tiết hiện tại lạnh lắm."

Nó liếc nhìn Đồ Kiều Kiều, không hề từ chối mà còn quấn chặt da thú quanh người. Trong lòng nó đã có quyết định, tiểu giống cái này đối xử với nó tốt như vậy, nó nhất định sẽ báo đáp tỷ ấy.

Nó thầm nghĩ sau khi đến bộ lạc mới, hễ có thời gian rảnh sẽ đi làm việc cho tỷ ấy. Đừng nhìn dáng người nó nhỏ bé mà lầm, thật ra nó đã bốn tuổi rồi, có thể làm được rất nhiều việc. Nếu trước đó không phải nó còn tìm được chút đồ ăn lót dạ thì e rằng đã sớm chết đói rồi.

"Kiều Kiều, em chịu khó một chút, ta sẽ tăng tốc, chắc chắn có thể nhanh chóng trở về bộ lạc."

"Được." Đồ Kiều Kiều tuy muốn lại gần để nhìn con rồng kia, nhưng cũng hiểu tình huống hiện tại hoàn toàn không thích hợp.

Đúng lúc này, hệ thống lại bắt đầu ồn ào:

[Ký chủ! Ký chủ! Hoàng giai! Hoàng giai a! Chị tuyệt đối không được bỏ lỡ!]

Đồ Kiều Kiều cảm nhận rõ giọng điệu hưng phấn của hệ thống. Cô nghi ngờ, nếu nó có thể điều khiển thân thể cô thì chỉ sợ lúc này đã ép cô tiến lên rồi.

"Hoàng giai gì chứ? Em có thể bình tĩnh một chút không? Dù sao em cũng là hệ thống, sao còn kém bình tĩnh hơn cả ký chủ là chị đây?" Đồ Kiều Kiều thật sự cạn lời.

Có cần phải kích động đến thế không? Cả cuộc đời đây lần đầu tiên cô nhìn thấy rồng thật sự cũng chưa từng xúc động đến mức ấy. Nó kích động làm gì? Nó đâu có cách nào sinh con với con rồng kia.

[Ký chủ, Hoàng giai còn lợi hại hơn cả Cực giai đấy. Gặp được phẩm giai như vậy làm sao em có thể không kích động? Hơn nữa em là vì chị mới kích động đó! Chị còn đứng ngẩn ra làm gì? Mau tiến lên đi!] Hệ thống hận không thể trực tiếp đưa Đồ Kiều Kiều đến trước mặt Thanh Long thú nhân kia.

"Tiến lên? Tiến cái gì mà tiến? Bọn họ đang đánh nhau trên trời, chị mà xông lên chẳng phải biến thành đồ ăn sao? Hơn nữa em vừa nói hắn ta là Hoàng giai, còn chị chỉ là một tiểu giống cái ngũ giai, đi lên chẳng khác nào tìm chết? Chị khó khăn lắm mới sống lại ở đây, không muốn chịu chết đâu." Trong đầu Đồ Kiều Kiều hoàn toàn tỉnh táo, chuyện tự tìm đường chết này, cô tuyệt đối không làm.

[Ký chủ, chị nói cũng có lý, là em quá nóng vội. Ký chủ, cứ theo ý tưởng của chị mà làm, chỉ cần nắm chắc tiết tấu là được.] Hệ thống bị Đồ Kiều Kiều thuyết phục, dù không phục cũng chẳng cãi lại được.

"Được, vậy em xem chị." Đồ Kiều Kiều gật đầu.

Hệ thống sáng mắt mong chờ. Từ trước đến nay ký chủ chưa từng khiến nó thất vọng. Nó rất hài lòng với lần ràng buộc này và quyết định sẽ luôn phục vụ cho đến khi ký chủ già yếu. Nó vốn là một hệ thống rất truyền thống, đã ràng buộc thì phải đi hết nửa đời sau.

Đúng lúc hệ thống còn đang hứng chí, Đồ Kiều Kiều bất ngờ nói với Sơ Tầm:

"A Tầm, chúng ta đi nhanh hơn chút nữa, không thể để người vô tội bị liên lụy."

"Được, Kiều Kiều, em yên tâm, ta sẽ chú ý." Nghe Kiều Kiều nói, Sơ Tầm lập tức tràn đầy nhiệt huyết.

Chỉ là bọn họ mải chạy nên không nhận ra hai kẻ trên bầu trời kia đang dần áp sát.

Thực ra, chuyện này không phải do họ sơ ý mà bởi vì dị năng của con dị thú Hoàng giai kia có khả năng che giấu. Nó có thể che chắn sự tồn tại khiến người khác không cảm nhận được, miễn là nó không muốn.

Còn lý do tại sao nó lại che giấu cho tên Thanh Long thú nhân kia, cũng không phải vì nương tay. Chỉ là nó phát hiện ra, không hiểu vì sao dị năng của nó hoàn toàn vô hiệu với tên kia, thật sự quái lạ.

Nếu dị năng của nó có tác dụng với tên Thanh Long kia thì đã chẳng phải vất vả đánh đến mức này.

Đồ Kiều Kiều ngồi trên lưng Sơ Tầm chờ một lúc thì nhận ra có điều bất thường. Rõ ràng vừa rồi tiếng động còn ầm ĩ, sao chỉ trong chốc lát đã lặng ngắt như tờ? Thật kỳ lạ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Cô ngẩng đầu nhìn lên. Bầu trời đen kịt như mực nên chẳng thấy gì, chỉ có gió mỗi lúc một mạnh, thậm chí dữ dội đến mức khác thường. Bất chợt, một bông tuyết lớn rơi thẳng xuống mặt cô.

Đồ Kiều Kiều khẽ nhíu mày, đưa tay gạt đi. Chẳng mấy chốc, lại có thêm vài bông tuyết rơi xuống đỉnh đầu. Cô càng cau mày chặt hơn. Tuyết tuy lớn thật nhưng cũng chưa đến mức giống mưa đá mà nện xuống người cô.

Cô đưa tay hứng thử để xem kích cỡ thế nào. Khi mở lòng bàn tay ra, những hạt màu đỏ thẫm lập tức đập vào mắt cô...

Tuyết từ khi nào lại biến thành màu đỏ? Không đúng! Đây không phải tuyết, mà là máu. Trên trời sao có thể vô duyên vô cớ rơi xuống máu được, chắc chắn phải có nguyên nhân.

Cô đoán máu trong quá trình rơi xuống đã bị đông lại nên mới thành hình dạng này, nếu không thì hẳn phải rơi thành từng giọt. Trên đầu bọn họ nhất định đang có chuyện.

Đồ Kiều Kiều lập tức ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, bất chợt một luồng gió quét thẳng vào mặt cô. Cô vội lấy tấm chắn ra ngăn lại. Lúc này, cô không còn chút nghi ngờ nào nữa mà chắc chắn rằng trên đầu bọn họ có một sinh vật đang tồn tại, hơn nữa sinh vật ấy còn bị thương.

Thế nhưng khi cô ngẩng đầu nhìn lại chẳng thấy gì. Sơ Tầm vẫn luôn chú ý đến động tĩnh của Đồ Kiều Kiều, thấy em ấy đột nhiên trở nên khác thường thì vội hỏi:

"Kiều Kiều, em làm sao vậy? Có phải đã xảy ra chuyện gì không?"

"A Tầm, chàng có thấy trên bầu trời có thứ gì không?"

Nghe vậy, Sơ Tầm lập tức ngẩng đầu nhìn, nhưng ngoài gió tuyết ra thì hắn chẳng thấy gì cả.

"Không có. Nhưng ta lại cảm thấy có điều kỳ lạ, dường như yên tĩnh quá mức." Bình thường ngoài tiếng gió tuyết, thỉnh thoảng bọn họ còn nghe được tiếng dã thú hoặc tiếng bước chân của chính mình. Thế nhưng bây giờ lại chỉ còn mỗi tiếng gió tuyết, quả thật quá bất thường.

Sơ Tầm lập tức cảnh giác, sự khác thường tất có nguyên do, chắc chắn gần đây có dị thú, nếu không thì cảnh tượng kỳ lạ này hoàn toàn không thể giải thích được.

Tiểu thú nhân thấy hai người họ như đang đối mặt kẻ địch lớn thì cũng tò mò ngẩng đầu nhìn. Vừa nhìn xong, đôi mắt nó bỗng trợn to, cái miệng nhỏ khẽ há ra. Mãi một lúc lâu nó mới thốt ra được:

"Bọn... bọn họ đang... đánh nhau... ngay trên đỉnh đầu chúng ta."

Đã lâu lắm rồi nó không nói một câu dài như vậy nên giọng khàn khàn, ngắt quãng, có chút thô ráp. Đồ Kiều Kiều liền vội đưa cho nó một ống trúc đựng nước:

"Cầm lấy, uống một chút đi."

Nó gật đầu, nhận lấy rồi uống.

Đồ Kiều Kiều vô cùng tin tưởng lời tiểu thú nhân, trên đầu bọn họ chắc chắn đang có thứ gì đó giao chiến.

Phần 2 ở trong trang cá nhân của mình nhé mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com