Chương 7 :ăn nước miếng/công khai từ một phía/giận dữ mắng hồ ly tinh...
Sau khi hôn xong thì Khương Hồng đã tỉnh táo hơn rất nhiều, ít nhất là cảm giác đầu óc trở nên tê dại vì bị Viên Cảnh Du mê hoặc đã biến mất.
Thiếu gia nhỏ cứ khóc lóc kêu đau, giọng vừa ngoan lại vừa ngọt, trong cơn mê man cậu vặn vẹo trên người cậu nam sinh.
Khương Hồng mổ nhẹ vào môi cậu một cái, cu dài khuấy đảo ở bên trong , đưa tinh dịch vào sâu hơn nữa.
"Hu hu... không muốn ngón tay nữa đâu... đau quá" Viên Cảnh Du siết chặt cánh tay đang ôm cổ hắn lại, giọng nói đầy nức nở.
Ngốc quá, còn chưa tỉnh rượu nữa.
Cũng đâu có uống bao nhiêu mà sao tác dụng lại mạnh như vậy?
Kiều khí muốn chết.
Khương Hồng chịu không nổi sự nũng nịu của cậu nên một lúc sau, hắn đã từ từ rút con cặc bán cương của mình ra .
Đầu khấc rút khỏi cái tử cung sưng húp mang theo vài tiếng nước nhớp nhép.
Lồn non lúc này đã bị làm cho chín rục đỏ au, màu sắc trông như quả mọng chín mùi ,khe lồn co rút hai cái rồi bắn ra từng luồng tinh đặc quánh.
Tinh dịch giống như sữa chua bị ép ra khỏi tử cung , nó nhỏ giọt xuống đất tạo thành một vũng nhỏ sau đó hòa lẫn với nước của Viên Cảnh Du bắn ra, mùi tanh tưởi nồng nặc lấn át cả mùi hương ngọt ngào của nước dâm.
Viên Cảnh Du ngồi trên bồn rửa mặt, ngoan ngoãn dang rộng hai chân ra để Khương Hồng từ từ xoa bóp bụng nhỏ cho cậu, cũng rất nghe lời mà cố rặn ra hơn phân nửa tinh dịch.
Thỉnh thoảng lại bật ra vài tiếng thở gấp, những ngón tay nắm chặt lấy cổ áo người đàn ông một cách đầy ỷ lại.
Lạ thật, say vào rồi là dễ bắt nạt như vậy à.
Lúc bắn vào trong, bị làm cho khó chịu cậu cũng chỉ có thể run rẩy khóc nức nở mà làm nũng, lấy lòng hôn lên cằm người đàn ông.
Sau đó cậu cẩn thận đẩy nhẹ vào lồng ngực rắn chắc vài cái nhưng phát hiện không đẩy được thì lại tiếp tục nhõng nhẽo thò người lại hôn thêm hai phát.
Trong lòng Khương Hồng khoái muốn chết, hắn ôm chặt người vào lòng mình rồi không ngừng mân mê,sau đó bắt đầu làm những việc mình muốn làm.
"Gọi anh được không?"
Hắn thở hơi rượu từ miệng ra, phả nhẹ lên khuôn mặt ửng hồng vì say của Viên Cảnh Du.
"Dạ được...Anh ơi ưm..."
Viên Cảnh Du bất ngờ bị hắn ôm chặt hơn, dường như lúc này Khương Hồng đang cực kỳ hưng phấn.
Thiếu gia nhỏ thường ngày luôn kiêu căng ngang bướng bây giờ lại gọi hắn là 'anh', còn nhẹ nhàng ôm lấy cổ hắn, cánh tay trắng nõn áp vào sau cổ khiến gáy người ta đều trở nên tê dại.
"Ngoan, anh khát quá" Khương Hồng khó nhọc mà thở hổn hển,dùng chiếc mũi cao vót cọ vào cái má mềm mại của cậu.
"Nhả nước miếng cho anh ăn được không?"
Người đàn ông vô cùng nôn nóng, thân hình cao lớn của hắn hoàn toàn bao bọc lấy Viên Cảnh Du vào trong lồng ngực mình, vây cậu ở trên bồn rửa mặt.
Đầu óc của Viên Cảnh Du lúc này đã nóng bưng, bất kể nghe thấy cái gì cậu cũng gật đầu.
Mái tóc ngắn màu sợi đay trông vừa sạch sẽ lại vừa mềm mại.
Ngây ngô bị lừa cho đến khi nước miếng thơm ngọt chảy ra từ kẽ môi , sau đó tất cả đều bị Khương Hồng như một con chó mà bú sạch không chừa một giọt nào.
"Không còn...không còn nữa..." Viên Cảnh Du thè chiếc lưỡi đã bị mút đến đau rát ra rồi đẩy nhẹ vào người đàn ông, cái môi sưng đỏ nóng bừng, ngay cả trên môi châu cũng bị cắn một dấu răng nông.
Khương Hồng thấy trái tim mình như đang bị nhét vào một tấm bao bố,một cảm giác thỏa mãn đến nghẹt thở đã bao trùm lấy hắn.
Những nụ hôn ướt át nhẹ nhàng rơi xuống người thiếu gia nhỏ như những hạt mưa ,lên trên xương quai xanh, cổ cùng với vành tai, chóp mũi và cả cái khóe mắt đỏ ửng.
Một lúc sau, hắn mới ôm Viên Cảnh Du đang ngái ngủ vào lòng rồi cẩn thận lau đi đống tinh dịch hôi hám còn dính trên cái lồn đỏ mọng của cậu , sau đó nhẹ nhàng giúp cậu mặc quần lót và quần ngắn vào.
Nam sinh ôm trọn cậu vào lòng rồi thong thả bước ra khỏi nhà vệ sinh.
Chỉ là khổ cho nhân viên dọn vệ sinh mà thôi.
"Ai cho phép... cậu nói chuyện với...bổn thiếu gia như vậy..." Trên đường đi, Viên Cảnh Du bị Khương Hồng bế ngang trong lòng, không biết trong mơ cậu đã gặp cái gì mà lại nói nói mớ một câu.
Bước chân của Khương Hồng liền khựng lại, nhìn khuôn mặt đáng yêu với đường nét mềm mại khi ngủ của cậu ,hắn mới chợt nhận ra rồi khẽ lắc đầu.
Tiêu rồi.
Ngày mai tỉnh dậy thì không biết sẽ nổi cơn tam bành như thế nào nữa.
..........
"Ấy ! Hồng...Anh Hồng!" Cậu trai đầu đinh đứng thẳng lưng, giọng nói đầy căng thẳng,dùng ánh mắt trông mong nhìn chằm chằm vào Khương Hồng đang ôm Viên Cảnh Du ở trong lòng.
Thiếu gia nhỏ thường ngày ngang ngược kiêu căng giờ đây lại rúc vào lòng hắn như một bé mèo con, khuôn mặt nhỏ bé vùi sâu vào lồng ngực, chỉ lộ ra chiếc cằm nhọn nhỏ.
Là do mệt mỏi hay bị đụ tới mệt lả thì mọi người đều biết rõ.
"Hai người... thật sự là..." Tên đầu đinh quá vì căng thẳng nên nói đến giữa chừng thì cậu ta lại nhìn một lượt đám anh em xung quanh,trán cũng bắt đầu rịn ra mồ hôi.
Giữa chốn đông người thế này mà lại hôn môi...à không, là cháo lưỡi.
Lại còn là Viên Cảnh Du và Khương Hồng nữa chứ.
"Ừ, bọn tao đang yêu nhau"
Giọng nói của Khương Hồng rất trầm nhưng nghe vẫn rất rõ ràng. Trong căn phòng không còn những tiếng la hét om sòm mà ai nấy ở đây cũng đều nghe được câu này.
Khương Hồng và Viên Cảnh Du công khai, hơn nữa còn đơn phương từ phía Khương Hồng.
Khương Hồng là một người chân thật luôn giữ chữ tín, hắn chưa từng kéo người khác xuống nước nên anh em xung quanh cũng rất tôn trọng hắn ta.
Còn chưa kể đến chuyện cậu ta luôn trung thành đi theo sau đít Viên Cảnh Du.
Hắn vừa nói ra thì không ít người đã tin hơn phân nửa.
Khương Hồng không quan tâm đến những những biểu cảm khác nhau của mọi người trong phòng mà hắn chỉ tự mình gật đầu rồi ôm lấy Viên Cảnh Du rời đi.
Hắn muốn đưa thiếu gia nhỏ về nhà.
......
Tài xế tập trung lái xe, Khương Hồng thì ngồi ở ghế sau chọc chọc vào má Viên Cảnh Du , sau đó lại tự giễu thở dài một hơi.
Thật ra hắn không có tư cách để nói về chuyện đó , cái gì mà đang yêu nhau chứ? Với tính tình của đại thiếu gia Viên Cảnh Du làm sao có thể ở bên hắn được.
Hắn chỉ như một con chó đi làm đàn em, lấy đâu ra mặt mũi mà đột nhiên nói là đang yêu nhau với người ta .
Nhưng hắn thích Viên Cảnh Du, thích đến phát điên lên, hắn nguyện mãi mãi làm một con chó bên cậu.
Nhưng mà chỉ là một con chó thì quá ít, hy vọng lớn nhất của hắn là được làm con chó trên giường của Viên Cảnh Du.
Điều hắn khát khao nhất đó là được hôn Viên Cảnh Du, nắm tay cậu và cả chuyện hẹn hò với cậu.
Khương Hồng sẽ đánh cược một phen, cược xem Viên Cảnh Du có chịu chấp nhận hắn hay không hoặc là có nguyện ý hay không.
Hắn đã chuẩn bị sẵn một lời nói dối.
Phải lừa thiếu gia nhỏ một tí thôi.
........
Đầu của Viên Cảnh Du đau tới mức như sắp vỡ tung, cơ thể cũng rã rời, cậu khó nhọc ngồi dậy nhưng còn chưa kịp ngồi vững thì đã chạm trúng một cơ thể ấm áp.
Khương Hồng khi ngủ trông rất đẹp, đướng nét góc cạnh rõ ràng, gò má được ánh nắng phủ lên một lớp ánh sáng nhẹ.
Viên Cảnh Du theo phản xạ rụt tay khỏi phần cơ bụng săn chắc của Khương Hồng. Đầu óc sau cơn say vẫn còn chút mê man, mãi cho đến khi rờ tới đôi chân trần trụi của mình thì cậu mới chợt nhận có gì đó sai sai.
Cậu và Khương Hồng ngủ cùng nhau...
Còn thoả thân nữa...
Viên Cảnh Du sợ đến mức không biết phải nói gì, tay chân cậu luống cuống muốn bò ra khỏi chăn.
"Thiếu gia..." Dường như Khương Hồng đã bị những động tác hoảng loạn của cậu đánh thức, hắn bất ngờ mở mắt ngồi dậy, giọng trầm khàn tiếng gần về phía cậu.
Hai cơ thể dán sát vào nhau, sự hừng hực của nam sinh vào buổi sáng khiến Viên Cảnh Du nhịn không được mà rùng mình,eo cậu áp vào con cặc nóng hổi của đối phương.
"Tôi... chúng ta..." Đại thiếu gia nói năng lắp bắp, cậu đẩy mạnh cánh tay rắn chắc của hắn ra.
Khương Hồng nghe cậu hỏi xong thì ban đầu có chút ngơ ngác, rồi sau đó lại lên tiếng với vẻ không thể tin nổi, đôi mắt đen láy ngập tràn ánh nước.
"Thiếu gia đã ngủ với tôi... hôm qua cũng là lần đầu của tôi"
"Cậu còn dùng mông cọ vào tôi, bảo tôi đút đút vào giúp cậu"
"Cậu còn đi tiểu cho tôi coi nữa"
"Hung dữ lắm luôn, lồn nhỏ của cậu cũng xém chút kẹp đứt tôi luôn rồi"
Giọng nói Khương Hồng run rẩy như thể đang trách cứ Viên Cảnh Du vì sau khi say lại phủi hết trách nhiệm, trên khuôn mặt tuấn tú liền lộ một biểu cảm tiêu chuẩn sau một đêm bị cưỡng bức.
"Tôi... hức hức hu hu..." Viên Cảnh Du hoàn toàn quên hết mọi chuyện, nghe những lời không biết thật hay giả của Khương Hồng mà phát hoảng không biết làm sao.
Từ nhỏ cậu luôn là một đứa bé ngoan, rất ít khi uống rượu. Hôm qua nghĩ là sẽ có một chút tình tiết trong cốt truyện nên mới đến quán bar, ai ngờ không những không về nhà sớm mà cậu còn ngủ với đàn em của mình.
Chả trách bên dưới lại ê ẩm tới vậy, chắc chắn là bị làm cho sưng lên rồi.
"Hu hu hu... làm sao bây giờ... hu hu hu..." Viên Cảnh Du vừa khóc vừa ngửa khuôn mặt xinh đẹp lên, cậu cắn môi rồi vùi mình vào trong gối một cách khổ sở.
Cặp mông căng tròn cũng vô thức ưỡn lên , để lộ ra phần chóp mông hồng hào, non mềm như có thể sẽ véo ra được nước.
Khương Hồng mơ hồ nhớ lại chuyện tối qua, khi vừa làm xong thì cặp mông của thiếu gia bị hắn nện đến nỗi đỏ như màu hoa hồng, còn có hơi nóng lên, chỉ cần chạm nhẹ một cái là cậu sẽ run rẩy co người lại.
Địt con mẹ.
Sao hắn lại nghĩ tới chuyện đó vào lúc này chứ.
"Không sao đâu thiếu gia, tôi biết cậu không thích tôi mà"
"Cứ xem như tôi chết rồi đi"
Mắt của Khương Hồng đỏ hoe, hắn nắm chặt nấm đấm giấu ở sau lưng, siết mạnh đến mức các đốt ngón tay đều trở nên trắng bệch.
Hắn còn làm bộ như muốn đứng dậy rời đi.
Không ngờ Viên Cảnh Du bật dậy như một con cá chép lộn mình, 'bốp' một cái bạt tay vả thẳng lên mặt Khương Hồng.
"Cậu là lần đầu thì chẳng lẽ tôi thì không phải hả..."
"Rõ ràng là tôi còn đáng thương hơn...cậu coi bên dưới của tôi còn bị cậu đâm sưng lên luôn rồi này... hu hu hu, cả bên trong cũng đau nữa"
"Chắc chắn là cậu đã quyến rũ bổn thiếu gia...Đồ hồ ly tinh... Đồ tiện nhân... Hu hu hu tội nghiệp cho tôi quá... hu hu hu..."
Viên Cảnh Du nói xong thì liền dang chân để lộ ra bướm non đã bị đụ cho nát bươm ngày hôm qua, mới sáng ra mà nơi đó đã ướt đẫm, khe lồn sưng đỏ bất thường , cánh môi nhỏ cũng ủ rũ mà xụ xuống.
Khương Hồng nhìn thấy kiệt tác của mình thì liền nhịn không được mà 'ừng ực' nuốt một ngụm nước miếng.
Hắn ngoan ngoãn quỳ trên giường rồi bắt đầu xin lỗi.
"Xin lỗi thiếu gia, là lỗi của tôi, tất cả tại tôi...to quá"
Khương Hồng kéo tấm chăn mỏng ra, để lộ một con cu khủng đang nóng hừng hực,đầu khấc bóng loáng, bên trên lỗ sáo còn rỉ ra vài giọt dịch tuyến tiền liệt.
"Hu hu…hửm?" Viên Cảnh Du đang rất thương tâm ,khi nghe hắn nói như vậy thì lại càng thấy thương tâm hơn.
Cậu kéo chăn lại một cách thầm lặng,che đi cái cục nhỏ xíu không thể 'chào cờ' vào buổi sáng của mình.
"Thiếu gia có đánh hay mắng tôi đều được hết, tôi thích thiếu gia lắm"
Khương Hồng giống như một con chó mà đung đưa dương vật thò người lại gần cậu ,hơi thở nhẹ nhàng hoà quyện vào nhau, hắn khẽ mổ một phát lên môi Viên Cảnh Du.
Đây là nụ hôn chính thức đầu tiên giữa hai người khi Viên Cảnh Du còn đang tỉnh táo.
Giây trước còn là lời tỏ tình lãng mạn nhưng ngay giây sau Viên Cảnh Du đã tức đến hộc máu, cậu giơ cái tay nhỏ lên rồi "bốp bốp" vả hắn hai cú.
"Cút đi! Hu hu... Đồ hồ ly tinh... Ai cho cậu hôn tôi hả... Hu hu hu..."
Viên Cảnh Du vừa khóc vừa lau nước mắt, trong lòng vẫn còn ghim chuyện bên dưới bị hắn địt sưng.
Gương mặt đẹp trai của Khương Hồng đỏ ửng lên vì bị tát, nhưng cậu ta lại chẳng hề bận tâm mà lập tức nắm lấy tay cậu rồi dùng cái má ửng đỏ của mình cọ nhẹ vào lòng bàn tay.
"Thiếu gia, tôi sớm đã là con chó của cậu rồi, tôi chưa bao giờ vẫy đuôi với ai khác"
Ánh mắt nóng rực của Khương Hồng mang theo một cảm xúc mãnh liệt như sắp trào dâng, hắn nói ra từng câu từng chữ một.
Viên Cảnh Du bỗng sững sờ, gương mặt đẫm lệ thoáng hiện lên vẻ ngây ngốc.
Cậu nhớ lại lần đầu khi gặp Khương Hồng, trên khuôn mặt của nam sinh đó là một nụ cười lấy lòng, trông có chút giả tạo.
Thậm chí Khương Hồng còn chủ động giúp cậu bày trò bắt nạt Đao Thần, dù cho người chịu thiệt lại là chính bản thân hắn.
Sự thay đổi của Khương Hồng quá nhanh làm cho Viên Cảnh Du không biết phải nên cân đo như thế nào về tình cảm này.
Cậu thiếu gia ngây thơ không hiểu được rằng, trên thế giới có rất nhiều thứ lãng mạn nhưng lại không quá lãng mạn.
Như là một buổi trưa bình thường nọ, có một đôi mắt sáng ngời trong veo,trên khuôn mặt vẫn còn những vệt đỏ chưa phai sau giấc ngủ trưa hoặc có thể là một giọng nói trong trẻo ngọt ngào khi trò chuyện cùng hắn.
Tất cả những điều ấy đã tạo cho cái được gọi tình yêu sét đánh có cơ hội bén rễ.
Đến khi nó đâm chồi ra khỏi mặt đất...
Thì đã khiến cho một con chó trung thành trở thành một con chó chỉ muốn bò lên giường chủ nhân.
............
"Chó... gì cơ?" Viên Cảnh Du nghe lời Khương Hồng nói thì ngập ngừng hỏi lại một câu.
Khương Hồng không trả lời, hắn cũng không sợ bị đánh mà tiến sát lại khuôn mặt cậu.
Bầu không khí lúc này đã nóng lên một cách mãnh liệt, ngay khi mũi của cả hai sắp chạm vào nhau thì người đàn ông chợt nở một nụ cười, sau đó phát ra những âm thanh trầm thấp từ trong cổ họng.
"Gâu gâu"
Là tôi đây.
Tôi chính là con chó của thiếu gia.
Chẳng phải cậu đã nói như vậy từ lâu rồi sao ?
Thiếu gia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com