Chương 2: Cảm ơn Niệm Niệm tặng 10 vườn trái cây
Một phòng livestream khác trong khu PUBG của nền tảng Quả Cam.
Trên màn hình xuất hiện một thanh niên mặt mày thanh tú như tranh vẽ đang sững người, dường như đang im lặng.
[ Tao phun nước luôn, sao mà cũng ghép được với thằng chuột nhắt đó vậy? ]
[ Người này là "Ngạnh Hán Chỉ Trừu Nhuyễn Vân" à? Phòng livestream của hắn không phải bị khóa rồi sao? Sao lại được thả ra rồi. ]
[ Không chịu nổi, cục cưng Niệm Niệm mau rút lui đi! ]
[ Anh em ơi, theo tôi qua bên phòng stream của hắn report nào! ]
[ Đau lòng cho Niệm Niệm một giây... ]
Kiều Niệm ngày thường rất ít khi livestream một mình, y thường cùng Khổng Vọng Trạch và Liễu Tây Quyện chơi ba người, rồi ngẫu nhiên kéo thêm một người qua đường để tạo content giải trí.
Vừa hay hôm nay hai người kia có việc ở trường, Kiều Niệm nhàn rỗi buồn chán nên đã mở livestream.
Không ngờ ván đầu tiên ghép đôi lại gặp đúng 'Ngạnh Hán Chỉ Trừu Nhuyễn Vân'.
Kiều Niệm mím môi, lặng lẽ nhấn nút Esc, chọn thoát trận.
Trở về sảnh chờ, đối diện với dòng bình luận nói: "Các cậu đừng qua phòng livestream của cậu ta, tôi thoát ra là được."
[ Hu hu hu, cục cưng Niệm Niệm ơi, mẹ đau lòng lắm khi thấy con chịu ấm ức như vậy! ]
[ Niệm Niệm dịu dàng quá đi mất, cậu có thể dạy lại chồng cậu một chút được không! ]
[ Chồng của cậu ấy? Là Vượng Tử à? ]
[ Đừng ghép cặp nữa! Tao ói ra mất! Chỉ đang xem livestream chơi game thôi mà cũng gặp phải hủ nữ à? ]
[ Thật ra tính cách của Niệm Niệm tốt thật đấy. Nếu là tôi, gặp thể loại người kia thì tôi đã chửi cả nhà hắn lên rồi! ]
Kiều Niệm nhíu đôi mày thanh tú lại, nhỏ nhẹ nói: "Đừng nói tục."
......
Không đợi Nguyễn Vân kịp mở miệng, đối phương đã lập tức rời trận.
Điều này suýt nữa khiến Nguyễn Vân tức đến mức đập bàn phím, chửi ầm lên: "Cái thằng hèn nhát này, một chút tinh thần eSports cũng không có!"
[ Chó Niệm Niệm đâu? Ra đây mà nghe chửi! ]
[ Nhát thế, cái thái độ này, chậc chậc chậc. ]
[ Tố chất ở đâu! ]
[ Haha, Niệm Niệm nổi tiếng là hiền lành, streamer không bằng tự xem lại mình đáng ghét cỡ nào. ]
[ Tao địt mẹ mày mà ghét, cút về phòng livestream chủ mày mà sủa đi. ]
[ Địt mẹ, tao cũng thật sự chịu thua rồi, lũ chó của Niệm Niệm không có ổ sao? Nhất định phải đến phòng livestream của bọn tao mà đái bậy. ]
[ Thằng gay chết tiệt, ẻo lả chết tiệt, lũ chó cuồng cút nhanh. ]
Nguyễn Vân cái miệng nhỏ bắt đầu nói nhanh liên tục: "Đừng có mà ở chỗ tao lải nhải, mẹ tụi mày, chủ của chúng mày tự nhận hèn nhát, chạy đến chỗ tao mà khóc cái gì, về nói với hắn, thêm một biệt danh mới, 'trứng hèn'."
Không có đồng đội, Nguyễn Vân vẫn có thể chiến đấu, không phải chơi đơn trong chế độ cặp sao? Cậu chính là người từng chơi đơn trong chế độ bốn người đó thôi.
Trò chơi bắt đầu, bản đồ lần này là khu Rừng Mưa, Nguyễn Vân bỏ luôn điểm đáp lúc đầu, nhảy thẳng vào thành phố Tự Kỷ khu vực nằm giữa bản đồ.
(Này tui không rành map game PUBG lắm)
Thành phố nằm ngay trung tâm bản đồ sở dĩ có tên là Thành Tự Kỷ một phần là vì tài nguyên vô cùng phong phú, rất nhiều người đều muốn đến, hai là vì người chơi đông, chiến đấu cực kỳ khốc liệt, dần dà ở đây chết nhiều, người chơi ở đây cũng bị đánh đến mức tự kỷ.
Trên bầu trời, những chiếc dù nhảy dày đặc chồng chất lên nhau, Nguyễn Vân xoay màn hình vừa nhìn.
Úi chà, ít nhất có mười đội người.
Vừa rơi xuống nóc một tòa nhà, Nguyễn Vân đã lập tức vung tay lượm được khẩu súng phun sơn, lên đạn phun liên tục theo vòng tròn một trận loạn xạ.
Súng phun sơn sát thương cao, đối thủ vừa mới tiếp đất còn chưa kịp có giáp hay mũ, Nguyễn Vân một phát một hạ gục đối thủ dễ dàng.
Bắt đầu chưa đến ba phút, thành công hạ gục bốn mạng.
Thấy tình hình ổn, Nguyễn Vân không tiếp tục lao vào giao tranh, mà tranh thủ rút về một căn phòng an toàn để loot đồ.
Quả đúng là "Thành Tự Kỷ", tài nguyên cực kỳ phong phú. Chẳng bao lâu sau, cậu đã trang bị đầy đủ một khẩu shotgun mạnh, một cây 98K, rồi chọn vị trí thuận lợi để phục kích.
Ván đấu ghép cặp với trình độ của cậu mà nói về cơ bản rất dễ, trận đấu kéo dài 25 phút, hạ gục mười bốn mạng, dễ dàng ăn gà một mình.
"Chỉ có thế không thú vị gì cả các vị hiểu không," Nguyễn Vân khoe mà như không.
[ À đúng đúng đúng, gặp toàn newbie, hiểu thì hiểu. ]
[ Chỉ có thế? Chỉ có thế? Chỉ có thế? Mày có bật auto-aim không vậy? ]
[ Cả nhà ơi, nói gì thì nói, thằng này thế mà cũng mạnh đấy chứ. ]
[ Clm thế mà cũng nói được. ]
"Không phải đâu không phải đâu, sao lại có người đang ghen tị vậy nè?" Nguyễn Vân mỉa mai, "Cái gì mà đi hành newbie, bọn họ có thể ghép được với tôi thì nói lên điều gì, nói lên là họ đều là những tuyển thủ năng lượng cao có thực lực không kém tôi là bao, mấy người ngày thường đến bot còn không đánh lại mà bày đặt tự nhận cao thủ."
[ Sao ông chửi cả nhà người ta dữ vậy? ]
[ Mới vào xem à? Vậy chắc ông cũng chẳng lạ kiểu Nguyễn Vân toxic rồi ha. ]
"Toxic mẹ mày đó."
Nguyễn Vân thoát ra sảnh chờ và ghép cặp lại lần nữa, hôm nay cậu vẫn có cảm giác tốt, cũng không đổi sang chơi đơn nữa, "Lại thêm một ván ghép cặp, ván sau thì đánh rank đi."
[ Chơi đơn trong chế độ bốn người? ]
[ Không thì sao? Ai mà chịu được cái mỏ láo đó... ]
Bình thường, fan của Nguyễn Vân đều có chung đặc điểm với Nguyễn Vân, đó chính là tính tình không tốt lắm, hay châm chọc mỉa mai.
Tuy nhiên, nếu thực sự có chuyện gì, y như rằng cả hội lại đồng lòng bênh vực thần tượng.
Đây có lẽ chính là tinh thần "con ai nhà nấy chửi".
Một ván mới chính thức bắt đầu.
Vào game, ván này là bản đồ sa mạc, Nguyễn Vân vẫn dựa vào đường bay để nghiêm túc chọn điểm rơi.
Nhưng mà, dòng bình luận lúc này đã sôi sục như một nồi cháo.
[ Mẹ nó, cái thằng này âm hồn bất tán à? ]
[ Tao chịu hết nổi rồi! Tao định qua chửi livestream của nó đây nè! ]
[ Muốn chửi thì chửi đi, chửi rồi không win thì đừng quay về làm nhục tụi này. ]
[ Thằng ẻo lả này sao lần này không thoát ra? ]
"Mấy người lải nhải cái đéo gì vậy?" Nguyễn Vân bị spam chat hoa cả mắt lên.
Cậu tập trung nhìn kỹ, sau đó tắt bản đồ, cẩn thận nhìn chằm chằm ID của đồng đội ở góc dưới bên trái.
Lại là Niệm Niệm.
Nguyễn Vân cười lạnh một tiếng, quyết đoán bật mic: "Sao không thoát? Đụng trúng cha mày rồi hả, chơi không nổi thì đừng chơi, làm hỏng môi trường game, một mình tao cũng có thể ăn gà!"
......
Kiều Niệm cũng không ngờ rằng y lại có thể ghép trận cùng với 'Ngạnh Hán Chỉ Trừu Nhuyễn Vân' lần nữa.
Y hơi do dự ở màn hình chọn rời khỏi.
[ Thoát đi thoát đi thoát đi! Tôi nhìn mà sốt ruột quá! ]
[ Miệng tên này đúng là thối thật, mẹ nó, tôi đi tố cáo đây. ]
[ Cũng là xui xẻo, ghép đôi đến hai lần. ]
Cuối cùng, lần này Kiều Niệm lựa chọn ở lại, chủ động mở mic xin lỗi: "Xin lỗi."
[ Ê, Niệm Niệm, cậu có gì mà phải xin lỗi loại người này! ]
[ Hắn mắng cậu như chó, cậu còn xin lỗi nó? ]
[ Đau lòng cục cưng Niệm Niệm nhà tôi. ]
"Hắn mắng tôi cũng là vì trước đó tôi đã thoát game." Kiều Niệm ngữ khí ôn hòa, kiên nhẫn giải thích cho họ vì sao lại xin lỗi.
Kiều Niệm là người như vậy, không phải chỉ vì tính tình ôn hòa, y căn bản còn không biết giận là gì.
Chỉ cần không chạm vào giới hạn của y, Kiều Niệm đều tương đối dễ chịu.
Còn về giới hạn là gì, cho đến nay đã 21 năm, dường như cũng chưa từng xuất hiện.
"Mọi người đừng tức giận, chỉ ván này thôi, ván sau tôi sẽ đi đánh rank."
......
Nguyễn Vân mắng mỏ liên hồi như đánh vào bông.
Không đau không ngứa, còn khó chịu hơn.
"Chỉ thế này thôi à? Mày một câu xin lỗi là xong chuyện hả? Mày biết ông đây lúc vào trận tâm trạng thế nào không? Địt mẹ! Mày cũng xứng đáng ở khu game này hả? Chịu thua rồi, còn nữa, con mẹ mày tự mình thoát game còn gọi chó đến phòng livestream của ông đây mà sủa bậy, không mua nổi xích chó hả? Muốn tao gửi cho mày một thùng à?"
Một tràng lời nói lưu loát buột miệng thốt ra, Nguyễn Vân lúc này mới hả giận, máy bay cũng chính thức cất cánh.
Mic của Niệm Niệm sáng lên một chút, có lẽ là bị tràng lời nói này của cậu làm cho ngớ người, cách một lúc lâu mới một lần nữa mở miệng.
"Trong lúc livestream đừng nói tục, sẽ bị khóa kênh đấy."
Giọng nói ấm áp, lịch sự văn nhã.
Làm bộ làm tịch, khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyễn Vân nhăn lại: "Mày là bố tao à? Quản được tao chắc?"
Niệm Niệm: "Tôi thay fan của tôi xin lỗi cậu, chúng ta ván này chơi thật tốt được không?"
Nguyễn Vân không chịu bỏ qua: "Mày nói xin lỗi là xong à? Tao không công nhận đâu nhé, mày bảo bọn họ tự đến phòng livestream của tao mà tặng cho tao mười cái vườn trái cây."
Nền tảng livestream có phần quà tặng rất là cầu kỳ, hào nhoáng.
Táo miễn phí tăng độ thân mật, chuối, vải, nho, nam việt quất... và một loạt các loại trái cây bình thường khác có giá từ một tệ đến vài trăm tệ không đều, mà trong đó món quà sang trọng nhất chính là vườn trái cây.
Một cái vườn trái cây đã ba ngàn tệ rồi, mười cái thì phải đến ba vạn tệ.
Đúng là đắt cắt xắt ra miếng.
Lời này vừa nói ra, các fan của Niệm Niệm tức đến mức phản ứng gay gắt.
[ Tặng cái lồn! Mày xứng hả? ]
[ Sống lâu mới thấy, thằng streamer miệng thối vô đạo đức giờ lại bắt đầu đòi tiền. ]
Niệm Niệm không mở miệng nữa.
Nguyễn Vân cũng chỉ là nói cho sướng miệng, cậu đương nhiên biết fan của Niệm Niệm chắc chắn sẽ không tặng vườn trái cây.
Ván này họ nhảy xuống Thành E, nằm ở phía trên bên trái bản đồ, nhưng vòng bo lại thu hẹp về Thành L ở góc dưới bên phải, đúng là một cú trời phạt.
Rơi xuống chung chỉ có ba đội, Thành E quá lớn, Nguyễn Vân loot đồ xong không định đánh nhau ở đây, tìm một chiếc xe chuẩn bị vào bo trước.
Đã lâu không nói chuyện, Niệm Niệm đột nhiên mở mic: "Có thể đến đón tôi không? Gần đây không có xe."
Nguyễn Vân: "Mày là ông nội tao à? Không có chân à?"
Mồm nói thế, Nguyễn Vân vẫn bẻ lái, quay trở lại đón y.
Niệm Niệm: "Cảm ơn."
Cái điệu bộ yếu ớt đó, Nguyễn Vân nhìn y cực kỳ không vừa mắt.
Suốt cả trận đấu sau đó, Nguyễn Vân cứ như đang cố tình kiếm chuyện, mỗi câu nói đều chả ra gì...
Niệm Niệm: "M4 đủ phụ kiện, cậu dùng không?"
"Ẻo lả mới dùng, đàn ông cứng rắn chỉ dùng súng mãnh nam, hiểu chưa?"
Niệm Niệm: "Hướng 275 có người."
"Tao không có mắt chắc?"
Trên đường, xe của Nguyễn Vân bị bắn nát, Niệm Niệm không biết từ đâu trộm được một chiếc xe thể thao, dừng lại một cách ngầu lòi trước mặt cậu.
Niệm Niệm: "Lên xe đi, chúng ta lái xe vào bo."
"Ông có chân, cút nhanh."
Điều cuối cùng giữ lại chút quật cường của Nguyễn Vân chính là việc cậu chậm rãi bò vào trong vòng bo cuối cùng, sau đó bị một người ở xa bắn một phát vỡ đầu.
[ Mất mặt quá. ]
[ Anh em ơi, tao vừa mới đi chửi phòng livestream của Niệm Niệm xong, thằng mất dạy này lại bày ra trò này cho tao xem. ]
[ Nói thật, tính tình Niệm Niệm quả thực rất tốt, người đẹp tâm thiện, tao hơi không chửi nổi nữa rồi... ]
[ Chẳng lẽ anh trai cứng của tao hết cứng nổi rồi hả? ]
[ Tao thề, mày nghi ngờ anh trai cứng rắn của tao nặng hai trăm cân chưa đủ cứng hả? ]
Bị mất mặt còn bị trêu chọc, Nguyễn Vân nghiến răng nghiến lợi: "Con mẹ nó, tao ba trăm cân, mày còn lải nhải nữa tao sẽ theo đường mạng mà qua đè chết mày!"
Vòng bo cuối không có người sống sót là điều bình thường.
Hơn nữa vị trí chết của Nguyễn Vân rất tệ, một khoảng đất trống rộng lớn, đến một cái công cụ che chắn cũng không có, đợi đến khi Niệm Niệm đến nơi thì cậu đã "lạnh ngắt".
Nguyễn Vân tuy nói có một đống khuyết điểm tật xấu, nhưng đối với game lại tràn đầy niềm yêu thương.
Cho dù không ưa đồng đội, cũng sẽ kiên trì đến khoảnh khắc cuối cùng.
Cậu khinh thường Niệm Niệm, nhưng không thể không thừa nhận kỹ thuật của Niệm Niệm thật sự rất tốt.
Bắn , quan trọng là đầu óc rõ ràng, tư duy mạch lạc, theo kịp nhịp độ và kiểm soát trận đấu thành thạo.
Chẳng mấy chốc, giao diện game của Nguyễn Vân hiện ra tám chữ lớn.
—— Đại Cát Đại Lợi, Đêm Nay Ăn Gà.
Đù, được gánh.
Nhục vãi lờ.
Nguyễn Vân nghẹn uất, một câu cũng không nói, thoát khỏi trò chơi, ngay lập tức mở chế độ đánh rank một người.
Cả một đêm livestream trôi qua trong tiếng chửi bới.
"Cảm ơn Tiểu Hùng đã tặng việt quất, cảm ơn chị tốt bụng đã tặng quả bưởi, cảm ơn Mèo Mèo Cún Con đã tặng quả bơ, cái tên gì ghê tởm vãi? Lần sau đừng tặng nữa..."
Trước khi tắt livestream, tiết mục cố định của Nguyễn Vân là cảm ơn quà tặng, nhưng thông thường cậu chỉ cảm ơn những món quà có giá trị từ một trăm trở lên.
"Cảm ơn ———" Nguyễn Vân lười biếng đọc, bỗng nhiên khựng lại, hiệu ứng đặc biệt tràn màn hình làm lóa mắt , khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn ngoan ngoãn dần trở nên vặn vẹo quái dị.
Từng chữ một nhảy ra khỏi miệng.
"Niệm, Niệm, tặng, mười, vườn, trái, cây?"
—————————————————————
【 Tác giả muốn nói: 】
Đến rồi, đến rồi, 5/1 vui vẻ nhé, các bảo bối thân yêu của tôi. ( ◐‿◑ )
Bìa truyện là do một đại thần "thần tiên" vẽ.
Mình check raw thì thấy bị khóa mất tiêu rồi không đưa lên được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com