2
Đạt ngồi trên ghế ở phòng chờ Say Hi, tay cầm điện thoại lướt để giết thời gian vì chờ mọi người thi xong để tới được phần kết.
Kế bên cậu là team Dẫu Có Đến Đâu, có mỗi Công đi xuống chỗ Bách thôi.
Cậu yên lặng nhìn mọi người, em Thịnh vẫn bám lấy Tuấn Duy như cái đuôi, Linh thì lại gần Tiến để trò chuyện với nhau, Phúc và Hoàng Bách tập lại động tác cho nhớ. Bảo và Ngân vẫn như thế, người lớn hơn thì đút cho miếng cơm ăn rồi ân cần chùi miệng người nhỏ hơn cho.
Cậu nhìn sang Nguyên Bình và Phương Nam đang cười đùa giỡn với nhau. Trông rất vui.
Đột nhiên, tâm trạng cậu chùng xuống.
" ...Mình lại thế nữa rồi... " Đạt thầm nghĩ.
Thật sự cậu không muốn, nhưng sao có thể? Cậu hướng nội, bạn bè cũng chẳng có ai nhiều, quen nói chuyện với mọi người cùng lắm là ở mức xã giao hoặc bạn thân, nói chuyện mấy miếng hài nhạt hơn nước, tính cách khờ khờ ra rồi còn...nhiều cái lắm. Cậu không nhớ nổi.
Nhớ lại khoảnh khắc cậu chia sẻ rằng khi bước vào phòng Say Hi, cậu bị ngợp, bị ngợp bởi 29 con người có 29 cá tính khác nhau, làm cậu cũng mất kha khá để làm quen và hòa nhập.
Cậu biết vấn đề nằm ở mình. Nhưng cậu không tìm được thêm cách sửa lại vấn đề đó, chẳng thể tìm được lý do để sửa.
" Ah... "
Chưa chi mắt cậu lại nhòe đi nữa rồi.
Nào Đạt, không khóc, có tí chuyện cỏn con mà mày cũng khóc thì làm được nên gì? Mày trải qua nhiều rồi mà.
Đạt rời khỏi chỗ của mình, đi khỏi phòng chờ để giải quyết cảm xúc của bản thân cho ổn định hơn.
" Đạt đi đâu đấy? " - Nhâm Phương Nam nhìn lên hỏi.
" Anh Đạt đi đâu vậy? " - Nguyên Bình dừng lại hành động của mình. Ngước nhìn lên anh.
" À, anh đi ra ngoài tí ấy mà. Lát anh quay lại. " Đạt cười nhẹ, rồi nhanh chóng đi ra khỏi đây.
- - -
Đạt dựa lưng mình vào tường thay đồ, hít một hơi thật sâu, rồi thở từ từ và chậm, khịt mũi lấy. Khăn giấy trên tay bị vò đến nát, vón lại một cục nhỏ.
Cậu chỉnh lại phục trang diễn của mình, sửa lại mái tóc màu đỏ rượu để cho gọn gàng đi.
Cậu mở rèm cửa ra, có chút giật mình vì trong phòng chờ thay đồ có anh, Nhâm Phương Nam.
" Nam? Bạn làm gì ở đây? "
" ...À, tôi lo cho bạn. "
" Tôi bảo tôi đi có tí việc rồi quay lại mà. Có bị sao đâu? "
Anh lại gần cậu, thu hẹp khoảng cách giữa cả hai lại chỉ còn một gang bàn tay*. Làm cậu vô thức lùi lại một bước nhỏ.
Ánh mắt nhìn nhau, mặt đối mặt.
Chỉ còn thiếu chút thôi, cả hai như hào cùng một nhịp thở vậy.
" Việc của bạn là đi khóc? "
Chỉ một câu nói, làm Đạt chột dạ, mắt hơi mở to.
Cậu đã cố gắng không cho mắt mình ửng hồng rồi mà, chỉ dám chấm khăn giấy lên mắt thôi vì không dám lau mạnh.
Sao Phương Nam vẫn nhận ra?
" Khờ thật đấy bạn tôi, lúc bạn đi là tôi đã theo sau rồi. "
" Ng-nghĩa là... "
" Ừ, tôi nghe hết rồi. "
Nói rồi, Nam đưa cánh tay vòng qua người ôm lấy eo Đạt, bàn tay mạnh mẽ siết nhẹ qua lớp áo trắng, đủ để cậu cảm thấy hơi ấm và sự an ủi.
Kéo khoảng cách cả hai lại gần bằng 0, anh ngẩng lên, đặt nụ hôn khẽ lên mí mắt cậu. Và đôi môi mềm ấy. Như một lời an ủi xin cậu đừng khóc. Tôi xót.
Bàn tay đặt nơi lưng eo cậu, nhẹ nhàng xoa lên và xuống, như để an ủi.
Đạt dần thả lỏng bản thân, tựa trán lên vai anh, hai tay vòng lên cổ anh ôm chặt lấy. Nhắm nghiền đôi mắt lại, hơi thở đều hơn.
" Có gì về nhà bạn kể tôi nghe chuyện, được chứ? "
" Ừm "
...
Hỏi 1 câu này.
Cảm xúc của Đạt lúc ấy là gì?
—
Nay healing tí đi ha? Anh dính writeblock rồi.
; anselar_00
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com