Trang 8
-" Được rồi, Sở Thiên, cô biết tôi đến đây là để nói chuyện gì rồi chứ? Vậy... cô có đồng ý không? "
Cái... cái gì đây? Muốn nói gì thì nói thẳng ra đi, sao lại phải sử dụng hàng loạt các câu hỏi tu từ thế này.
Sở Thiên nghiêng đầu sang một bên, nhíu mày lại vẻ suy nghĩ. Trên đầu vô thức hiện ra hàng loạt dấu chấm hỏi.
Chuyện hắn ta muốn nói là gì? Cô có nên nói đồng ý không? Sao trong truyện không có đề cập đến chuyện này chứ. Rõ ràng là sau khi bị nữ chủ làm bẽ mặt trước mọi người thì Sở Thiên vốn sẽ không còn dính dáng gì đến cốt truyện chính nữa mà.
-" Cái... này... tôi... tôi..."- Sở Thiên tạm thời không biết nên nói gì, giọng lặp bặp như kẻ làm chuyện xấu.
Hạ Lâm nhìn cô, hắn làm ra vẻ hiểu ra điều gì đó, lại nói:
-" Aiz~ Tôi biết ngay là cô sẽ không dễ gì đồng ý việc hủy hôn ước mà. Cũng phải, bỏ qua một người như tôi thì lỗ quá rồi còn gì. Nhưng mà cô cũng nên biết là cứ níu kéo chuyện tình này thì...pla...bla... (mạn phép lược bỏ n từ sau đó)"
Sở Thiên như được ''thông não", trong đầu chỉ đọng lại từ "hủy hôn", não bộ tự động lọc những thông tin liên quan sau đó ra ngoài.
-" Stop!!!"- Cô giơ tay lên like a boss. Hạ Lâm cũng phản xạ có điều kiện mà im lặng.
-" Nếu anh đang đề cập đến việc hủy hôn thì được thôi. Tôi đồng ý hủy hôn! "
Hạ Lâm ngạc nhiên không thốt nên lời. Không phải chứ, nhanh như vậy đã đồng ý?
Hắn không thể tin hỏi lại:- " Cô nói là... cô đồng ý hủy hôn?"
-" Đúng đúng, tôi nói đồng ý hủy hôn, nghĩa đen chính là vô hiệu hóa hôn ước giữa hai chúng ta, nghĩa bóng chính là chúng ta đường ai nấy đi, không còn quan hệ. Ok?"
Sở Thiên nói, không nóng nảy, cũng không lạnh nhạt. Cô rất là nghiêm túc về vấn đề này. Vì sao hả? Vì chụy muốn ngầu lòi (○^ω^○)
Hạ Lâm nhìn cô, chút nghi hoặc đã biến thành khinh bỉ. Sở Thiên, cô ta đang cố làm giá sao?
Được rồi, nhằm khiến cuộc nói chuyện này kết thúc nhanh, Sở Thiên nhanh chóng đuổi khách:
-" Nếu chỉ có thế thì anh có thể về rồi, Hạ thiếu gia."
-" A... Nhưng..."
-" Anh yên tâm, tôi sẽ nói chuyện này với ba trong bữa ăn sáng."
-" ...."
-" Còn chuyện gì nữa sao?"- Sở Thiên ra vẻ thân thiện hỏi.
-" À không. Vậy tôi đi đây, cô khỏi tiễn!"
Đừng lo, cô không hề có ý định đó đâu. Nghĩ sao mà cô lại phải đi tiễn chứ, nhà bỏ tiền ra thuê người hầu để làm gì?
...
Sở Thiên về lại phòng, vừa thay đồ vừa liếc xéo bọn người hầu kia:
-" Mấy người cười cái gì?"
Bọn họ cúi đầu im lặng, người nào người nấy toát mồ hôi.
Sở Thiên cũng coi như từng là người cùng tầng lớp với bọn họ, không thèm chấp làm gì. Hơn nữa, cô cũng biết, bản thân phối đồ có chút kì quái. Chỉ là không muốn thừa nhận, bản thân mặc vào càng thêm quê mùa thôi.
Nhưng mà được một lúc, cô càng nghĩ càng tức, đằng nào cũng là bỏ tiền thuê bọn họ làm. Lí nào lại có chuyện người hầu cười nhạo chủ chứ?
-" Mấy người... chạy 5 vòng quanh khuôn viên cho tôi."
-" Tiểu thư a~"- Bọn họ mỗi người một cái khăn tay, cắn đầy uất ức.
-" Nhiều lời vô ích!"
.............................................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com