Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Một lũ học sinh tập trung đông trong căn tin hơn năm phút vẫn còn ồn ào nghẹt thở trong đấy, Hyeri không có chỗ đặt chân vào chỉ biết ngồi ở ngoài trời nắng nhìn vào nên dần phát bực.

"Căn tin có chuột chết hả? Làm gì đông như vậy?" Hyeri xé cái bánh mì ngọt, ngồi chồm hổm ăn, mắt hướng về phía căn tin.

Jinwoo thấp thoáng lao ra khỏi đám đông đó, trên tay cầm hai lon nước, cậu chạy hớt hải về phía nó miệng thì luôn tuồng: "Hyeri, trời ơi! Còn tưởng là cái gì trong đó, biết gì chưa?"

"Làm sao biết?" Hyeri nhăn mặt: "Đưa nước đây!"

"Cô Chung chứ ai nữa? Thầy Choi đúng là ga lăng thật, mời cô ấy đi ăn lãng mạng như phim tình cảm! Đầu heo cậu nên đi xem để ganh tỵ!"

"Phụttt!!"

Hyeri phun sạch ngụm nước ngọt ngon lành vừa uống vào miệng ra, nó trợn mắt nhìn Jinwoo: "Thầy Chung?"

"Ừ, ông thầy soái ca dạy Thể dục cho bọn lớp dưới. Ngạc nhiên gì vậy? Đừng bảo với tớ rằng cậu không biết nhé?"

"C-có nghe bao giờ đâu? Mà cái gì vậy? Kể nghe xem!"

"Làm gì mà hối hả vậy? Từ từ! Chuyện chỉ là thầy Choi mời cô Chung đi ăn tối thôi, mà mời kiểu lãng mạng lắm, trong kia còn có hoa hồng tặng cô ấy nữa."

Mặt Hyeri như đơ ra, nó ngẩn ngơ, trong người khó chịu đến mức kì lạ sau khi nghe Jinwoo kể. Tối nay nàng phải dạy riêng cho nó mà, nếu đi ăn uống với ai đó không lẻ là bỏ rơi nó?

Khó chịu quá thể. Nó muốn tìm nàng và hỏi cho ra lẻ.

"Thầy Choi nha, cơ bắp cuồn cuộn, cao một mét tám, mũi cao mắt sáng. Nghe nói rằng fan nữ cũng nhiều lắm. Thấy ra, cô Chung trẻ trung, xinh đẹp, hiền dịu, lại tài giỏi. Cậu xem, họ có đẹp đôi không?"

"Đẹp cái gì?" Hyeri nhét cái bánh mì vào miệng Jinwoo, rồi nó đứng dậy xách mông đi thẳng lên lớp.

Jinwoo xém mắc nghẹn, cậu lấy cái bánh mì ra rồi chau mày nhìn theo đứa bạn khó hiểu của mình, miệng lèm bèm.

"Con nhỏ này bị cái gì vậy?"

[...]

Gần cuối giờ ra chơi, Hyeri lấp ló dưới khu vực gần phòng giáo viên vì nó biết Subin lúc nào giải lao cũng xuống phòng này ngồi.

Ngó mắt liếc vào cửa sổ, thấy trong phòng chỉ có mỗi mình Subin làm nó cảm thấy hớn hở hẳn lên. Nàng ngồi viết cái gì đó rất chăm chú, có lẻ là đang xử lý sổ sách gì đó.

Gương mặt nàng bây giờ Hyeri mới có dịp ngắm thật lâu, nàng quả thật là một đại mỹ nhân. Mũi cao, môi đỏ, da trắng, mắt đẹp mộng mơ, có phải là quá hoàn hảo hay không?

Mái tóc nàng có một màu nâu hạt dẻ nhìn bình dị, uốn cong nhẹ phần đuôi, xõa sang một bên trước ngực. Với bề ngoài xinh đẹp như tiên nữ, Hyeri là người cùng giới còn phải phát mê với nàng, kể chi những kẻ khác giới.

Đang nhìn ngó nàng ta, Hyeri cũng vô tình nhìn thấy đóa hoa hồng bất thường hiện diện trên bàn, tự dưng nó nhớ đến chuyện của Jinwoo kể mà mất hứng.

Hoa ở đó, có phải rằng nàng ta đã nhận lời đi ăn tối với ai kia?

Còn nó thì sao?

Subin vô tình ngẩn mặt lên nhìn và trông thấy nó đứng nhìn vào mà không mở miệng nàng có chút bất ngờ: "Hyeri? Em tìm tôi à?"

"..." Nó không trả lời, cứ đứng lì ở chỗ đó nhìn vào.

"Em làm sao vậy?" Subin thấy thái độ của Hyeri hơi lạ, nàng đứng dậy và tiến đến gần cái cửa sổ, đối diện với nó rồi nàng cười và nói: "Tôi xin lỗi nhé, tối nay tôi không thể dạy em được, chúng ta tạm..."

Thế là nàng đã nhận lời người ta. Nó không muốn nghe nữa, quay lưng đi thật nhanh ra khỏi đó.

Subin còn chưa dứt câu đã phải dừng cuộc nói chuyện, nàng khó hiểu vì thái độ của Hyeri. Nó giận này chuyện gì hay sao?

[...]

Cả buổi học còn lại Hyeri học không vào, ngồi một đống với vẻ mặt chù ụ trên bàn. Suy nghĩ toàn những chuyện trời mây, ai giảng gì thì giảng, nó vẫn một lòng bay bổng.

Nó tự khó hiểu về bản thân mình. Tại sao nó phải khó chấp nhận khi Subin đồng ý lời mời đi ăn với người ta và tạm bỏ qua chuyện kèm riêng cho nó?

Nàng ấy có là gì với nó đâu, chỉ là giáo viên thôi mà.

Nghỉ học một hôm nó phải vui lên mới đúng chứ?

Hyeri ngồi thẳng dậy, chống tay lên cầm, thở dài cố đẩy cho qua chuyện.

Cuối giờ tan học nó cùng thằng bạn đi ra bãi đổ xe với tâm trạng đen như mực, thằng bạn luyện thuyên cái gì dường như nó không nghe thấy. Nó thẩn thờ vừa đi vừa nhìn xuống đất.

"Nè! Là thầy Choi và cô Chung!"

Jinwoo reo lên làm nó giật mình ngân mặt nhìn ngay về phía bãi đổ xe.

Subin và thầy Choi gì đó đang đứng trò chuyện gần chiếc xe của nàng. Thầy Choi còn dịu dàng đưa tay quẹt quẹt má nàng ấy nữa.

Tim bị bóp chặt, nó đứng hình tại chỗ.

"Trời ơi là cái gì đây? Sao mối quan hệ của họ lại phát triển nhanh như vậy?" Jinwoo dường như là fan cuồng của cặp đôi đó, cậu ta ôm lấy Hyeri rối hú hét.

Hyeri một mặt đen xì tiến thẳng vào bãi đổ xe, dặm từng bước chân thật mạnh như muốn dằn mặt hai người kia.

"Hyeri..." Subin hơi chau mày, Hyeri đi ngang thấy nàng mà không thèm một lời chào hỏi, ai đã làm gì nó hay sao?

"Con bé đó?"

"Là học sinh của lớp tôi. Thôi, chào thầy, tôi về trước."

"Tạm biệt cô. Ngày mai đi sớm không hay tôi rước cô đi ăn sáng?"

Từng lời của thầy Choi lọt vào tai Hyeri, nó nghe khó chịu hơn bất cứ âm thanh nào. Lôi mạnh chiếc xe ra rồi phóng lên, nó đạp bất chấp ra khỏi cổng trường.

Subin nhìn theo nó, rồi có chút lo lắng, nàng đáp lại thầy Choi mà mắt vẫn hướng nhìn đi: "Dạ không được ạ, để hôm khác vậy."

[...]

Hyeri đạp xe về nhà thật nhanh, cố gắng rời khỏi khu vực trường học thật xa.

Nó khó thở.

Cực kì khó thở.

Nó cảm thấy mình như một đứa trẻ đang tị nạnh, Chung Subin là Chung Subin. Chẳng phải nàng ấy cũng nên có một cuộc sống, một người để nương tựa riêng?

Nó thì có cái quyền gì, cái tư cách gì để hờn dỗi?

"Ngu ngốc, ngu ngốc quá mà!"

Chân đạp nhanh hơn.

Tối nay không có Subin nó vẫn ổn, nó không cần nàng đến bên cạnh. Trước kia không có nàng nó vẫn có thể sống qua đêm, bây giờ cũng thế thôi. Nó sẽ tự lo liệu cho mình.

Nàng ấy có đi ăn với ai cũng mặc kệ nàng ấy.
__________________________________________________

au: Chiêngg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com