Chương VIII
Chương 8 – Ảnh Hình Trong Kính
Ánh nắng đầu xuân ở Thái Lan không gắt như mùa hè, nhưng đủ làm làn da mịn màng của Triệu Bạch Ni thêm phần ửng hồng. Cô mặc áo sơ mi trắng rộng, quần jeans xanh nhạt, đội mũ bucket, bước trên con đường lát đá ven biển. Trong túi xách nhỏ, điện thoại của cô im lặng, camera tạm thời cất đi — chỉ còn gió, sóng biển, và cảm giác tự do sau những tháng ngày quay phim liên tục.
Bên cạnh cô, một bóng dáng quen thuộc bước chầm chậm. Không ai để ý, nhưng ánh mắt tinh ý sẽ nhận ra dáng người đó — cao, hơi gầy, vai thẳng, dáng đi bình thản nhưng đầy khí chất. Đúng, đó là Đình Đình. Họ đi cạnh nhau, lặng lẽ, như hai kẻ lạc vào thế giới của riêng mình giữa phố đông khách du lịch.
Một vài fan Việt Nam tình cờ qua Thái, không biết chính xác sự xuất hiện, nhưng tinh ý nhận ra: “Hình bóng cô ấy… giống Triệu Bạch Ni quá!”
Một tấm ảnh mờ chụp từ xa lọt vào nhóm chat fanclub:
> [Hình mờ mờ… nhưng nhìn kỹ là Bạch Ni? Và người bên cạnh… Đình Đình?]
[Trời ơi, fan couple tinh tế thì biết ngay đây là hint!]
[Ủa vậy là cô ấy không đi một mình sao?]
Bức ảnh nhỏ, góc chụp xa, không rõ mặt, ánh sáng lung linh phản chiếu trên biển. Chỉ đủ để gây tò mò, nhưng chưa đến mức xác nhận. Fandom bùng lên những thảo luận khẽ, fan couple “soi” từng chi tiết: dáng đi, áo khoác, tư thế đứng, thậm chí là cách tóc anh rơi xuống vai cô.
---
Ở khách sạn, Bạch Ni mở máy tính. Các email từ công ty quản lý:
> “Chị xem rồi, fan có hint đi Thái chung. Chưa nổ scandal nhưng nên lưu ý.”
Cô nhíu mày, tay khẽ vuốt mái tóc, giọng nói thầm trong phòng trống:
> “Không sao, chỉ là vài tấm ảnh mờ. Mình và anh ấy đi cùng nhau thôi, chẳng có gì phải lo.”
Nhưng ánh mắt cô lướt nhanh qua những dòng comment trên mạng xã hội:
> [Chắc chắn rồi, hint couple! Ai cũng nhìn ra mà!]
[Cặp đôi đáng yêu nhất showbiz 2025]
[Họ thật sự hẹn hò?]
Những bình luận kia vừa ngọt ngào vừa căng thẳng. Bạch Ni cảm nhận được hai mặt: tình yêu được che giấu vẫn ngọt, nhưng đồng thời, ánh sáng công chúng luôn soi mói, bất cứ khoảnh khắc nào cũng có thể trở thành tin đồn.
---
Một buổi chiều, khi họ đi dạo trên bãi biển, Đình Đình nắm tay cô nhẹ nhàng. Cảm giác bình yên nhưng cũng đầy bí mật. Không ai nhận ra, không camera nào ghi lại trực diện.
> “Em có biết fan tinh ý rồi không?” – anh hỏi, giọng khẽ cười.
“Biết rồi, nhưng chỉ là vài người thôi. Chúng ta còn bí mật, vẫn ổn mà.”
Bạch Ni mỉm cười, áp lòng bàn tay vào bàn tay anh, cảm giác ấm áp len vào tim.
Họ đi qua hàng quán nhỏ, mua kem dừa, cười đùa với nhau nhưng vẫn giữ sự kín đáo. Mọi thứ đều hoàn hảo — một khoảnh khắc “chỉ của chúng tôi” giữa thế giới ngoài kia đầy ồn ào.
---
Ở Việt Nam, vài bức ảnh được đăng lại trong nhóm fanclub và forum. Một số blogger tinh mắt nhanh chóng chú ý, đưa lên mạng với những dòng caption mờ ảo:
> “Có hint gì đó đây nhỉ? Hình như Bạch Ni không đi một mình…?”
Ngay lập tức, comment dâng trào. Nhưng vì hình mờ, không ai khẳng định chắc chắn. Từ khóa #BạchNi_ĐìnhĐình_Thailand bắt đầu lấp ló, nhưng vẫn chưa nổ thành hotsearch.
Bạch Ni nhìn những dòng bình luận, thở dài. Cô cảm thấy vừa vui vừa căng thẳng. Vui vì mối quan hệ được giữ kín, căng thẳng vì biết ánh sáng truyền thông sẽ sớm soi rọi đến.
---
Đêm xuống, trong căn phòng khách sạn, cô ngồi cạnh cửa sổ. Sóng biển vỗ rì rầm, ánh trăng chiếu lên mặt biển. Tượng vàng nhỏ đặt trên bàn từ Liên hoan phim vẫn lung linh dưới ánh đèn ngủ.
Cô nhắm mắt lại, cảm nhận bàn tay vẫn ấm bên cạnh. Một nụ cười nhẹ thoáng qua:
> “Dù ánh đèn có chiếu rọi, dù mạng xã hội có soi mói… anh và em vẫn còn những khoảnh khắc chỉ thuộc về chúng ta.”
Nhưng sâu trong lòng, Bạch Ni biết, bóng đêm phía trước không hề nhỏ — ánh sáng từ những tấm ảnh mờ chỉ là khởi đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com