Chương XIV
Chương 14 – Dạ Yến Hương Mờ
Đêm cuối tháng Mười, thành phố vẫn sáng rực dù đã khuya.
Khách sạn Grand Palace bên bờ sông tổ chức dạ tiệc dành cho những gương mặt có sức ảnh hưởng trong giới điện ảnh — không chính thức nhưng đủ để mọi ánh đèn đều hướng về đó.
Triệu Bạch Ni xuất hiện lúc tám giờ rưỡi tối.
Cô khoác trên người chiếc váy satin trắng trễ vai, đơn giản mà tinh tế.
Không quá nổi bật giữa dàn sao đang khoe trang sức và vải vóc xa xỉ, nhưng ánh mắt cô khi bước vào — dịu dàng, tự tin, và khó quên — khiến mọi khung hình máy ảnh đều dừng lại thêm một giây.
> “Bạch Ni đó hả? Cô ấy ngày càng có khí chất đại hoa rồi.”
“Nghe nói Chanel định gia hạn hợp đồng thêm ba năm.”
Những lời xì xào lẫn trong tiếng cười.
Bạch Ni khẽ gật đầu chào vài gương mặt quen: diễn viên, nhà sản xuất, stylist, và phóng viên.
Cô đã học được cách mỉm cười vừa đủ, cách nâng ly đúng góc độ, và cách trò chuyện mà không tiết lộ điều gì.
Giữa không khí rộn ràng ấy, một giọng nam trầm ấm vang lên sau lưng:
> “Cô vẫn nhớ tôi chứ, Bạch Ni?”
Cô quay lại.
Người đàn ông tóc hoa râm, gương mặt phúc hậu, ánh mắt sáng tinh tường — đạo diễn Lâm Nhất.
“Đạo diễn Lâm!” — cô mừng rỡ. “Lâu quá rồi, tôi vẫn luôn muốn gặp lại ông để cảm ơn cơ hội trong Thi Vị Giai Nhân.”
Lâm Nhất cười, giọng ông trầm và ấm áp như ly rượu vang lâu năm:
> “Không cần cảm ơn. Cô đã làm tốt hơn tôi tưởng nhiều. Giờ nhìn lại, cô đúng là người sinh ra để đứng trước ống kính.”
Họ cùng ngồi xuống một góc bàn, trò chuyện trong không khí dễ chịu.
Âm nhạc du dương, ánh đèn vàng rót lên mặt bàn phản chiếu đôi mắt nâu hổ phách của cô lấp lánh.
“Thế dạo này cô đang chọn kịch bản gì?” — Lâm Nhất hỏi.
Bạch Ni khẽ lắc đầu. “Tôi muốn nghỉ một thời gian, tìm vai diễn có chiều sâu hơn. Những nhân vật gần đây... hơi nông.”
Ông gật gù. “Tôi biết cô sẽ nói vậy. Cũng vì thế tôi tìm cô.”
Ông đặt ly rượu xuống, nhìn cô với ánh mắt vừa nghiêm túc vừa đầy hứng thú:
> “Tôi đang chuẩn bị bấm máy Yêu Em – kịch bản của nhà biên kịch Lưu Vi, người viết Nửa Đêm Mưa Rơi. Phim tình cảm tâm lý, nhân vật nữ chính không phải kiểu hào nhoáng. Là một cô gái bình thường, chịu nhiều mất mát, nhưng vẫn giữ được ánh sáng riêng. Tôi nghĩ, cô hợp lắm.”
Cô khẽ nhướng mày. “Nghe như một thử thách thật sự.”
“Đúng thế. Tôi không cần ngôi sao, tôi cần người có thể khiến khán giả quên mất cô ấy là Triệu Bạch Ni.”
Lâm Nhất dừng lại, mỉm cười:
> “Nam chính là Vũ Thần – chắc cô biết anh ấy.”
Bạch Ni hơi sững người.
Vũ Thần — đàn anh trong nghề, người nổi tiếng kín tiếng và cực kỳ kén bạn diễn.
Anh đã từng từ chối hai dự án điện ảnh chỉ vì “không hợp năng lượng với bạn diễn nữ”.
Cô gật đầu. “Nếu được làm việc cùng anh ấy, có lẽ tôi phải học lại cách thở mất.”
Lâm Nhất bật cười lớn. “Tốt. Vậy là tôi hiểu ý cô rồi. Tôi sẽ để trợ lý gửi kịch bản trong tuần tới. Nếu không có gì thay đổi, đầu năm sau chúng ta khởi quay.”
Cô nâng ly, khẽ chạm vào ly ông.
Ánh rượu đỏ phản chiếu trong mắt cô — như ánh sao tan vào đêm.
> “Cảm ơn ông, đạo diễn Lâm. Tôi đồng ý.”
---
Đêm tiệc tiếp tục.
Tiếng cười nói vang khắp đại sảnh, hương rượu vang và nước hoa hòa quyện trong không khí.
Bạch Ni đứng tựa lan can ngoài ban công tầng cao, nhìn xuống dòng xe như sợi sáng chuyển động dưới phố.
Cô không biết vì sao lòng mình chợt bình yên đến lạ.
Có lẽ vì cô vừa tìm thấy điều mình thật sự muốn làm — không phải sự nổi tiếng, mà là cảm giác được sống trọn vẹn trong một nhân vật, dù chỉ là trên màn ảnh.
Gió đêm khẽ thổi, mang theo mùi hương thoang thoảng của hoa nhài từ khu vườn bên dưới.
Cô khẽ nhắm mắt, để mặc cho đêm lướt qua gương mặt.
Trong khoảnh khắc ấy, ánh đèn vàng phía xa phản chiếu lên đôi vai trần mảnh mai — như phủ một lớp sương mỏng, mong manh mà rực rỡ.
Không ai biết, chính đêm tiệc tưởng chừng bình thường ấy lại là điểm rẽ lớn nhất trong cuộc đời cô.
Một lời đồng ý, một ly rượu vang, một bản hợp đồng chưa ký —
và phía sau ánh sáng rực rỡ,
bóng tối bắt đầu mở mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com