Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XIX


Chương 19 – Những Bông Hoa Trên Thảm Đỏ

Đêm trao giải Kim Vũ năm ấy, bầu trời như cũng sáng hơn.
Cả dãy phố xung quanh nhà hát quốc gia bị chặn lại, hàng ngàn người đứng chen nhau bên lề đường, giơ điện thoại, giơ bảng đèn:

> “Bạch Ni!”
“Nữ thần Di Mạn!”

Tiếng hô át cả tiếng loa.
Cô ngồi trong xe, lặng im nhìn ra ngoài cửa kính. Ánh đèn flash liên tục nổ sáng như sao sa.
Bộ váy mà Chanel gửi riêng cho cô — màu trắng bạc, đính pha lê tinh xảo, nhẹ như sương — khiến cả stylist và nhiếp ảnh đều thở không ra hơi.

Quản lý cười tươi, tay run lên khi cài lại khuyên tai cho cô:

> “Bạch Ni, tối nay em chắc chắn là người đẹp nhất. Tin chị đi, tất cả đều đang chờ em bước ra.”

Cô mỉm cười, gật đầu.
Nụ cười vừa đủ, không quá rạng rỡ cũng không quá lạnh — kiểu nụ cười của một ngôi sao đã học cách che giấu mọi mệt mỏi sau lớp phấn nền hoàn hảo.

---

Khi cửa xe mở ra, ánh đèn flash như nổ tung.
Hàng trăm ống kính hướng về phía cô.
Tiếng fan la hét, tiếng máy ảnh chụp liên tiếp, tiếng phóng viên gọi tên cô dồn dập:

> “Triệu Bạch Ni! Nhìn bên này!”
“Bạch Ni, cô có cảm xúc gì khi được đề cử Nữ Chính Xuất Sắc nhất?”

Cô nhẹ nhàng giơ tay vẫy, bước đi từng bước chậm rãi trên thảm đỏ.
Mỗi bước chân là một nốt nhạc, mỗi ánh nhìn là một khung hình.
Hàng nghìn bông hoa giấy rơi từ trên cao xuống — như mưa tuyết, như một cảnh phim.

Bạch Ni biết, đêm nay, tất cả ánh sáng thuộc về cô.

---

Lễ trao giải bắt đầu.
Khi MC xướng tên giải thưởng “Nữ chính xuất sắc nhất”, cả khán phòng nín thở.
Ánh đèn soi lên gương mặt từng nữ diễn viên.
Rồi—

> “Người chiến thắng là… Triệu Bạch Ni, với vai diễn Di Mạn trong Di Mạn Trong Lời Đồn Của Thiên Giới!”

Tiếng vỗ tay nổ tung.
Fan hét lên.
Bạch Ni đứng dậy, đôi mắt rưng rưng.
Cô bước lên bục, ánh sáng rọi thẳng vào mắt, chói đến mức cô phải khẽ nheo lại.

> “Cảm ơn đạo diễn Trần Kiến Quốc, cảm ơn đoàn phim, cảm ơn những khán giả đã tin tưởng Di Mạn… Cảm ơn vì đã cho tôi cơ hội được sống thật trong từng giây phút.”

Cô cúi đầu, giọng nghẹn lại.
Trên hàng ghế đầu, đạo diễn Trần khẽ gật đầu, còn Vũ Thần — bạn diễn của cô — khẽ mỉm cười, giơ tay vỗ chậm rãi.

Khoảnh khắc ấy, cả thế giới như vỡ òa.

---

Sáng hôm sau, mạng xã hội tràn ngập những tiêu đề rực rỡ:

> “Triệu Bạch Ni – Hoa hậu của đêm Kim Vũ.”
“Từ ‘trà xanh’ đến ‘nữ hoàng diễn xuất’, hành trình ấn tượng của Bạch Ni.”
“Chanel đại sứ chính thức: Triệu Bạch Ni trở thành gương mặt đại diện toàn cầu.”

Fan vui mừng, báo chí ca ngợi, nhãn hàng gửi hoa chúc mừng không ngớt.
Nhưng — dưới các bài đăng, vài bình luận bắt đầu xuất hiện:

> “Khóc trong hậu trường cũng thành chiêu trò PR à?”
“Diễn quá nhập tâm, hay diễn quá để được thương hại?”
“Tôi vẫn thấy cô ta giả tạo lắm.”

Ban đầu chỉ là vài câu lẻ tẻ, nhưng như hạt bụi trong gió, dần lan ra.
Một tài khoản nổi tiếng trong giới truyền thông viết ẩn ý:

> “Có những giọt nước mắt không đến từ nhân vật, mà từ kế hoạch quảng bá được tính toán kỹ lưỡng.”

Bài viết ấy đạt hàng trăm nghìn lượt chia sẻ.

---

Buổi tối hôm đó, khi Bạch Ni về khách sạn, cô mở mạng lên — ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên gương mặt mệt mỏi.
Tin nhắn quản lý gửi tới:

> “Em đừng đọc mấy thứ đó. Em đã làm quá tốt rồi.”

Cô đặt điện thoại xuống bàn, gỡ từng món trang sức ra khỏi người.
Trong gương, cô thấy mình — đôi mắt vẫn còn ánh lên chút long lanh của buổi lễ, nhưng sâu bên trong, mệt mỏi đã ngấm vào từng hơi thở.

> “Ánh sáng càng mạnh… thì bóng tối càng sắc.”

Cô khẽ nói, rồi ngồi xuống cạnh cửa sổ.
Bên ngoài, pháo hoa vẫn còn nổ vang từ khu trung tâm, rực rỡ và chói lọi.
Còn cô, chỉ lặng lẽ nhìn — trong lòng, những bông hoa trên thảm đỏ vẫn còn rực rỡ, nhưng đã bắt đầu héo đi một chút.

Ba ngày sau đêm Kim Vũ, những tấm ảnh Bạch Ni cười cầm cúp vẫn ngập tràn mạng xã hội.
Tên cô vẫn nằm trong top tìm kiếm —
“Nữ chính xuất sắc nhất năm”,
“Từ hot Douyin đến minh tinh hạng A”,
“Vẻ đẹp thanh khiết của Triệu Bạch Ni khiến khán giả mê mẩn.”

Mọi thứ tưởng như đang rực rỡ đến đỉnh điểm.
Nhưng đến buổi chiều ngày thứ tư, một đốm mực nhỏ rơi vào bức tranh hoàn hảo ấy.

Một tài khoản có tích xanh chuyên đưa tin hậu trường đăng bài viết dài gần 2000 chữ:

> “Vai Di Mạn trong Di Mạn Trong Lời Đồn Của Thiên Giới ban đầu không hề thuộc về Triệu Bạch Ni. Theo nguồn tin nội bộ, chỉ sau một buổi gặp riêng với đạo diễn Trần Kiến Quốc, tên của cô đột nhiên xuất hiện trong danh sách chính thức.”

Dưới bài đăng là hàng nghìn bình luận:

> “Tin này nghe có vẻ hợp lý đó.”
“Tôi từng thấy cô ta đi ăn với đạo diễn mà.”
“Đẹp thì đẹp, nhưng diễn viên nữ mà lên nhanh như vậy không đơn giản đâu.”

Hashtag #TriệuBạchNiĐiCửaSau bắt đầu leo dần lên top.
Cô không online, nhưng chỉ vài tiếng sau, chị An – quản lý của cô – đã lao vào phòng, mặt trắng bệch.

> “Ni, bài này đang lan nhanh khủng khiếp. Em có muốn chị thuê đội PR xử lý không?”

Bạch Ni đang ngồi trước cửa sổ, ly trà nguội lạnh trong tay.
Cô ngẩng lên, giọng điềm tĩnh:

> “Không cần. Mọi người đang bị cuốn theo cảm xúc. Chúng ta mà phản ứng ngay, sẽ bị coi là cố thanh minh.”

> “Nhưng nếu để im—”

> “Im lặng không có nghĩa là thừa nhận.”
Cô đặt ly trà xuống, ánh mắt nhìn xa xăm.
“Tạm dừng mọi lịch trình đi. Cho đến khi tôi tìm được bằng chứng thật sự.”

---

Ngày hôm sau, cô xin nghỉ vài ngày, nói với công ty là “nghỉ để hồi sức”.
Truyền thông chỉ đưa tin: “Triệu Bạch Ni tạm ngưng hoạt động sau chuỗi lịch trình dày đặc.”
Không ai biết, trong căn hộ nhỏ của cô, đèn vẫn sáng đến khuya.

Bạch Ni ngồi giữa phòng khách, trên bàn là hàng loạt tài liệu, ảnh hậu trường, email casting, và cả đoạn video ghi lại buổi thử vai Di Mạn năm ngoái.
Cô xem từng chi tiết — ánh mắt mình, giọng nói mình, từng cử động tay.
Đó là bằng chứng duy nhất cho thấy cô đã thắng vai bằng thực lực.

Cô gửi video gốc cho đội pháp lý, trích xuất thời gian lưu trữ, xác nhận địa chỉ IP và chứng minh tất cả đều được ghi lại trước khi có “cuộc gặp riêng” mà bài viết kia nói đến.

---

Mỗi ngày, mạng vẫn ồn ào.
Các tài khoản fan lớn thay nhau đăng ảnh cô khóc khi nhận giải, kèm caption:

> “Người thật lòng không cần giải thích.”
“Nếu tin được Di Mạn, sao không tin Triệu Bạch Ni?”

Nhưng cô không đăng gì.
Chỉ im lặng.

Trên Douyin, tài khoản của cô vẫn để nguyên video cũ: đoạn cô quay sau hậu trường phim Thiên Hạ, nở nụ cười tươi khi bị nước hắt lên người.
Một số fan comment dưới đó:

> “Ni ơi, em vẫn ổn chứ?”
“Đừng để mấy lời đồn làm tổn thương em nhé.”
“Chị tin em.”

Cô đọc hết, không trả lời.
Bên ngoài, gió vẫn thổi.
Nhưng trong lòng cô, sóng đã bắt đầu lặng.

---

Tối muộn, chị An nhận được tin:

> “Đoạn video buổi thử vai đã được xác thực. Phía luật sư nói nếu cần, có thể gửi đơn kiện tờ báo đã tung tin đồn sai sự thật.”

Bạch Ni chỉ gật đầu.

> “Cứ để họ lan tin thêm vài ngày. Càng cao, rơi càng đau.”

Ánh đèn bàn phản chiếu lên đôi mắt màu hổ phách của cô, sáng nhẹ như ánh sao trong đêm.
Không còn giận dữ, không còn lo sợ — chỉ có sự kiên định lặng lẽ.

> “Nếu tôi đã từng leo lên bằng diễn xuất, thì cũng sẽ dùng chính diễn xuất đó để bước tiếp.”

---

Một tuần sau, cô xuất hiện lại — không tuyên bố, không đăng bài, chỉ lặng lẽ tham dự sự kiện nhỏ của Meow Meow với dáng vẻ bình thường, gương mặt tươi sáng, thần thái tự nhiên.
Các phóng viên sững lại:

> “Cô ấy vẫn đến à? Giữa scandal này ư?”

Và chính lúc đó, khi ống kính chụp hàng loạt ảnh cô mỉm cười trong bộ váy trắng đơn giản, hashtag mới đã chiếm top 1 hotsearch:
#TriệuBạchNiVẫnLàNữThần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com