Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

*

Hoa Vịnh đã yêu thầm Thịnh Thiếu Du từ khi mới năm tuổi.
Hơn mười lăm năm lặng lẽ dõi theo, cậu nhìn bóng lưng anh đi qua bốn mùa, để rồi tình yêu trong sáng thuở ban đầu dần trở thành nỗi ám ảnh ăn sâu vào từng hơi thở.
Khi cuối cùng đủ dũng khí để bước lại gần, Hoa Vịnh phát hiện bên cạnh anh đã có người khác.
Một Omega — Tống Hoán Trình.
Một kẻ yếu đuối, tầm thường... vậy mà lại dễ dàng có được trái tim của Thịnh Thiếu Du.
Cậu không cam lòng.
Cậu thử mọi cách, mọi thủ đoạn, nhưng dù vắt kiệt cả linh hồn, anh vẫn chẳng hề quay đầu lại.

"Tại sao lại như vậy? Tại sao anh vẫn không thể yêu em dù chỉ một chút?"
Hoa Vịnh gào lên, đập nát những thứ trong phòng.
Mùi pheromone Hoa Lan tràn ngập không khí, đậm đặc đến mức nghẹt thở.
Thường Tự vội đeo khẩu trang, lo lắng gọi:
"Cậu chủ! Xin hãy bình tĩnh một chút..."
Hoa Vịnh cười khan, giọng khản đặc:
"Không phải anh nói anh thích người hay khóc, mắt to, môi đỏ, da trắng sao?
Tôi đã thử rồi.
Tôi đã thử không biết bao nhiêu lần rồi mà sao anh vẫn không yêu tôi?"
Cậu siết chặt nắm tay.
"Tôi yêu anh đến như vậy, sao lúc nào anh cũng chỉ để tâm đến những kẻ sâu mọt ngoài kia?
Mỗi lần anh đến gần, cái mùi Omega rẻ tiền đó lại xộc vào mũi tôi... ghê tởm chết đi được!"
Thường Tự nuốt nước bọt, khẽ nói:
"Cậu chủ... tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu. Hay là... chúng ta dùng chút thủ đoạn cưỡng ép ?"
Hoa Vịnh chấn động, hét lớn:
"Không được! Không thể làm anh ấy tổn thương!"

Nhưng cuối cùng, Hoa Vịnh vẫn chẳng thể nào có được trái tim của Thịnh Thiếu Du.
Cậu đứng lặng.
Đôi mắt như hai mảnh thủy tinh vỡ phản chiếu bức ảnh cưới treo giữa sảnh.
Trong tấm ảnh, Thịnh Thiếu Du mỉm cười — nụ cười dịu dàng như nắng đầu thu — bên cạnh anh là người mà anh gọi là "người yêu nhất trên đời."
Còn cậu, Hoa Vịnh, chỉ là bóng đêm phía sau tấm rèm.
"Anh yêu cậu ta đến vậy sao?"
Giọng cậu khàn khàn, như lưỡi dao cạ vào đá mài.
Trong tâm trí, vô số ý nghĩ đen tối nổi lên như bầy quạ vỗ cánh.
"Liệu... có thể chia nửa trái tim của anh cho em không?"
Không ai đáp lại.
Chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc — lạnh lùng nhắc cậu rằng, thời gian chưa bao giờ dừng lại cho những kẻ đến sau.
Hoa Vịnh từng nghĩ tình yêu là ánh sáng.
Nhưng hóa ra, ánh sáng ấy có thể thiêu rụi kẻ đứng ngoài rìa.
Cậu nhìn đôi bàn tay mình run rẩy — vừa muốn nắm lấy, vừa muốn hủy diệt.
Trong cậu, tình yêu và thù hận quấn chặt như hai con rắn, siết nhau đến mức không biết đâu là máu, đâu là nước mắt.
Đêm ấy, thành phố ngủ say.
Hoa Vịnh bước đi giữa những con hẻm ẩm ướt, miệng khẽ lặp lại câu hỏi cũ:
"Nếu Du Du chia nửa trái tim... liệu em còn sống nổi không?"
Một nửa tình yêu là tình yêu.
Nửa còn lại — là vực thẳm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com